05. Bản tính

Trạm Thời Lễ chú mục vào ánh mắt đầy ắp trêu chọc của Từ Sân. Mắt cậu hẹp dài, cong cong rất đẹp, đuôi mắt hếch nhẹ lên khi cười vô cùng cuốn hút.

Trong đôi mắt sáng ngời có hình bóng hắn, người mà Từ Sân đang nhìn chăm chú là hắn.

Chốc lát sau, Trạm Thời Lễ bình chân như vại nắm ngón tay ngoắc nút cà vạt của mình, miết nhẹ rồi kéo ra.

"Phải thì làm sao?"

Hắn thừa nhận mà chẳng chút chột dạ hay lo lắng.

Từ Sân ngồi trên bàn làm việc của Trạm Thời Lễ nhìn xuống hắn từ trên cao, quan sát sự thay đổi rất nhỏ trên gương mặt hắn lúc này.

Tên này không phải người tốt, giả vờ trung thành thật thà nhưng thực chất có lẽ xấu xa hơn bất cứ ai.

Ngay cả bố mình cũng bị anh ta lừa.

Từ Sân không nhìn nữa, có một phút chốc ngắn ngủi trong lòng cậu gióng hồi chuông cảnh báo, trực giác cảm nhận được nguy hiểm. Sự nguy hiểm ấy kích thích thần kinh cậu, cũng khiến cậu cực kỳ phấn khích.

"Cho nên anh là thế nào đây? Không ngại hy sinh nhan sắc để đạt được mục đích?" Giọng Từ Sân mỉa mai: "Lừa gạt tình cảm của người khác có phải hơi hèn hạ không?"

Trạm Thời Lễ hỏi: "Cậu đang thay mặt anh ba cậu đòi tôi giải thích?"

Từ Sân: "Hỏi vậy thôi."

Trạm Thời Lễ rất bình thản: "Cậu cảm thấy tôi đang lừa gạt tình cảm của anh ta?"

Từ Sân nghe ra hàm ý của hắn: "Lẽ nào anh muốn nói anh thật lòng?"

Trạm Thời Lễ không trả lời đúng câu hỏi: "Cậu tò mò lắm à?"

Từ Sâm nhìn hắn: "Nếu thật sự là thế, tôi hơi ghen tị với anh ấy. Anh ba tôi tuy sức khỏe không tốt nhưng cái gì cũng có, tôi cũng là con trai của bố tôi mà chẳng có gì."

Lại cái giọng tỏ ra yếu đuối không biết là vô tình hay cố tình.

Trạm Thời Lễ hỏi: "Vậy phải làm sao?"

Ánh mắt Từ Sân tha thiết vô cùng, câu từ cũng thẳng thắn: "Nic, anh có thể đối xử với tôi như với anh ấy không?"

Trạm Thời Lễ không tỏ rõ ý kiến: "Việc này tôi phải xem xét."

Từ Sân nhìn chằm chằm con người thong dong đủng đỉnh trước mặt, không mặn mà gì nữa.

"Thôi."

Trạm Thời Lễ hỏi: "Thật sự thôi?"

Từ Sân ngồi về lại ghế: "Tôi không nên đưa ra yêu cầu này làm anh khó xử, cứ coi như tôi chán quá đi."

Rõ ràng cậu cố tình chơi trò thật giả lẫn lộn, lạt mềm buộc chặt, hơn nữa mục đích không trong sáng.

Chẳng buồn vạch trần cậu, Trạm Thời Lễ tiếp tục công việc, rút mấy tờ giấy trong đống tài liệu đã đọc trước đó vứt vào máy huỷ tài liệu bên cạnh.

Từ Sân trông thấy, Trạm Thời Lễ chủ động giải thích: "Cậu cả và ông Chung đều là thành viên ban giám đốc của công ty, cảnh sát sẽ không tin việc họ tham gia lừa đảo rửa tiền chỉ là hành vi cá nhân, chắc hẳn sẽ nhanh chóng đến công ty điều tra hồ sơ dự án họ từng phụ trách. Bản thân những dự án này đều trong sạch, tôi cho người sắp xếp toàn bộ tài liệu ra trước cho đỡ rắc rối. Còn mấy tờ giấy vừa tiêu huỷ là một vài bằng chứng, trước đây cậu cả còn từng chuyển tiền trong tài khoản công ty, ông chủ đã thu xếp giúp cậu ấy, không muốn cảnh sát điều tra được, cũng đỡ khó ăn nói với các cổ đông."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)