67. Rộng lượng

Tối thứ bảy, Hiệp hội Thương mại tổ chức tiệc từ thiện mừng chủ tịch mới nhậm chức.

Từ Sân đi hơi sớm, gần tới nơi Brandon nhận một cuộc điện thoại, sau đó thông báo phóng viên đã tụ tập bên ngoài hội trường, hỏi cậu còn muốn đi cửa chính không.

Từ ngày trở thành chủ tịch Quỹ Phát triển Đặc biệt, Từ Sân luôn nhận được nhiều săn đón, hôm nay có rất đông phóng viên đến vì cậu. Cậu không muốn đối phó cánh truyền thông nên căn dặn: "Vào thẳng hầm gửi xe."

Tài xế lái xe xuống hầm, vừa dừng lại thì Từ Tử Khang chờ ở đây đã lâu nhảy bổ ra chặn đầu xe, đỏ mắt đập mạnh nắp capo. Tài xế chửi thề một câu rồi không dám nói nhiều, Brandon thấy Từ Sân không phản ứng gì bèn tự giác đi đuổi người.

Nửa phút sau Từ Sân xuống xe, Từ Tử Khang đẩy Brandon chắn trước người mình ra, điều khiển xe lăn định đâm cậu, Brandon ở sau kéo lại mới không đụng trúng Từ Sân.

Khuôn mặt Từ Tử Khang vặn vẹo, lớn tiếng chất vấn Từ Sân: "Có phải cậu làm không!? Rõ ràng tôi đã thỏa thuận bán phòng tranh cho người ta xong, tự nhiên sắp ký hợp đồng họ lại đòi hủy. Cậu xen vào cản trở đúng không!?"

Từ Sân xỏ tay túi quần, điềm nhiên ngắm nhìn điệu bộ thảm hại của Từ Tử Khang. Cậu thẳng thắn thừa nhận: "Đúng, tôi làm đấy. Anh làm gì được tôi?"

Từ Tử Khang giận run người: "Tôi bây giờ đã không còn gì cả! Sao cậu vẫn không chịu buông tha cho tôi, nhất định phải dồn tôi vào đường cùng!"

"Anh có ngoan ngoãn cam chịu không?"

Ánh mắt Từ Sân khinh rẻ: "Nếu thật sự cam chịu cảnh trắng tay, vậy thì đừng kiện tụng đòi thừa kế, chấp nhận di chúc của ông không có hiệu lực, ngoan ngoãn giao nộp cổ phần Triệu Khải. Bây giờ anh bán phòng tranh là muốn làm gì? Lấy tiền thuê luật sư?"

"Tôi không chấp nhận! Cậu đừng quá đắc ý, cậu sẽ bị quả báo! Chắc chắn cậu sẽ bị quả báo!" Từ Tử Khang gân cổ lên hét, gương mặt ưa nhìn trở nên gớm ghiếc vì tức giận.

"Lại quả báo." Từ Sân lặp lại hai chữ này, cười châm biếm: "Các người ai ai cũng thích nói chuyện quả báo với tôi, kết quả đều là các người bị quả báo, hay thật."

Lời chửi rủa kêu gào của Từ Tử Khang chỉ là tỏ vẻ ra oai, Từ Sân hoàn toàn không bận tâm. Khi đi ngang qua anh ta, cậu chợt dừng chân liếc một cái: "Còn nữa, muốn tôi buông tha cho anh thì tự giác tránh xa Nic. Tôi nói rồi nếu anh cứ vô liêm sỉ bám lấy Nic, tôi sẽ cho anh chết rất khó coi."

Từ Sân dẫn người bỏ đi, Từ Tử Khang trợn mắt nhìn cậu trân trân, khớp hàm run bần bật.

Đúng lúc này Trạm Thời Lễ lái xe vào hầm, trông thấy sự việc bèn đỗ xe ở chỗ trống bên cạnh, đi xuống vặn hỏi Từ Tử Khang: "Lần trước tôi nói với anh anh nghe không hiểu? Anh chạy đến đây làm gì?"

Nhìn thấy Trạm Thời Lễ, mắt Từ Tử Khang càng đỏ hơn, giọng cũng khàn đặc: "Nó không cho tôi sống, chẳng lẽ tôi không thể hỏi nó cho ra nhẽ!?"

"Anh muốn làm gì?" Trạm Thời Lễ tra hỏi.

"Tôi muốn làm gì liên quan gì đến cậu?" Từ Tử Khang vừa khóc vừa cười như kẻ điên: "Trong mắt cậu chỉ có nó, nó đáng để cậu như vậy sao?!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)