62. Máu lạnh

Sẩm tối, Từ Sân chuẩn bị tan làm thì bệnh viện báo tin Từ Thế Kế vừa mất tích.

Từ Sân cau mày, nhận điện thoại của thư ký tự mình hỏi hộ lý: "Chuyện từ bao giờ?"

"Hai mươi phút trước, trước đó tôi vào phòng bệnh vẫn thấy ông chủ trên giường."

Từ Sân hỏi: "Trong thời gian đó có ai ghé bệnh viện không?"

Hộ lý đáp: "Tôi vừa hỏi y tá ở quầy lễ tân, có một người phụ nữ tự xưng là người nhà họ Từ muốn gặp ông chủ, y tá nói tình trạng sức khỏe của ông chủ không tiện gặp người ngoài, cần cậu Sân đồng ý, không cho người phụ nữ ấy vào, về sau chắc là cô ta thừa dịp không ai chú ý đưa ông chủ đi. Chúng tôi cũng kiểm tra camera, cô ta mặc đồ đen đội mũ, cúi đầu không thấy rõ mặt, dùng xe lăn đẩy ông chủ ra khỏi phòng bệnh."

Cúp máy, Từ Sân lập tức xuất phát: "Đi Giang Lung Loan."

Giang Lung Loan là biệt thự nghỉ dưỡng của nhà họ Từ nằm ở Tân Giới, cách bệnh viện Từ Thế Kế điều trị không xa. Trước đây Từ Sân đặc biệt chuyển Từ Thế Kế đến Tân Giới chính là vì không muốn người nhà họ Từ tìm thấy, nhưng cất công cử người bám theo cậu thì luôn có cách điều tra ra.

Cậu không đi một mình mà dẫn theo vài vệ sĩ, nói cách khác là tay sai.

Cổng biệt thự đóng chặt, Từ Sân cho người bấm chuông cũng không ai ra mở, sau cùng vệ sĩ trực tiếp phá cổng xông vào trước.

Từ Sân vào đến nơi đã nghe thấy tiếng phụ nữ la hét, quả nhiên là Lâm Mỹ Na, cô ta bị vệ sĩ trói trên sô pha không thể nhúc nhích.

Xe lăn bên cạnh là Từ Thế Kế đang run rẩy, cánh tay già nua nhấc lên chỉ Từ Sân, cổ họng phát ra âm tiết khàn đặc không hoàn chỉnh: "Mày..."

"Mấy người làm gì hả!" Lâm Mỹ Na cố giãy giụa, trông thấy Từ Sân thì phẫn nộ chất vấn: "Cậu dẫn đám người này tới đây làm gì?"

"Tôi nên hỏi chị dâu muốn làm gì mới phải." Từ Sân nói: "Không nói không rằng đã vào bệnh viện đưa bố đi, bây giờ tình trạng của bố không chịu nổi giày vò, chị đưa ông ấy tới đây là có ý gì?"

Lâm Mỹ Na căm hận: "Đồ súc sinh nhà cậu, cậu giam lỏng lừa gạt bố! Còn đổi thuốc của bố khiến sức khoẻ ông ấy ngày một tệ, cậu ở đây vờ vịt nỗi gì! Bố đã biết bộ mặt thật của cậu rồi, cậu đừng hòng làm trò độc ác với bố nữa!"

Từ Sân chẳng hề hoảng hốt, thậm chí còn không thèm liếc Từ Thế Kế: "Vậy thì sao?"

"Đồ súc sinh! Cậu hại cả nhà chúng tôi, sớm muộn gì cũng gặp quả báo!" Lâm Mỹ Na kích động chửi rủa cậu.

Từ Sân thờ ơ: "Nếu thật sự có quả báo, nhà họ Từ các người không ai thoát nổi."

Lâm Mỹ Na phỉ nhổ cay độc, Từ Sân không hề hấn gì, chê bẩn tai còn sai vệ sĩ bịt miệng cô ta ném ra ngoài.

"Cậu cùng một giuộc với thằng Nic vô ơn! Hai người còn có quan hệ mờ ám, ghê tởm, ưm..."

Vệ sĩ bịt miệng Lâm Mỹ Na. Cuối cùng nét mặt Từ Sân cũng thoáng dao động, nhìn chằm chằm cô ta: "Sao chị biết chuyện tôi với Nic?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)