63. Giao dịch
Trên xe, Từ Sân dựa ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Brandon báo cáo với cậu lịch trình sắp tới, thứ hai tuần sau cậu phải tham gia một diễn đàn thượng đỉnh do Hiệp hội Thương mại và Hiệp hội Doanh nghiệp đồng tổ chức, cần chuẩn bị trước một số việc.
"Giám đốc Tề nói chủ nhiệm Trần sẽ đích thân qua đây dự hội nghị, đến lúc ấy có thể giới thiệu cậu Sân cho ông ấy làm quen."
Từ Sân chậm rãi mở mắt, dặn dò: "Lát về công ty, nhớ nhắc tôi gọi điện cảm ơn giám đốc Tề."
Brandon: "Vâng."
Từ Sân có vẻ hơi lơ đễnh, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Cậu biết vì sao giám đốc Tề chịu giúp Triệu Khải chúng ta không?"
Brandon: "Nghe nói trước đây cậu Sân chủ trương mua lại toàn bộ dự án cảng Tinh Đô của Malaysia, Trung Khai có hơn một nửa cổ phần trong dự án này, coi như cậu đã giúp họ giải quyết một rắc rối lớn."
Từ Sân hướng ánh mắt trống rỗng ra ngoài cửa sổ xe, nhìn đường phố về đêm lướt qua vun vút: "Tôi uống với họ sáu lạng rượu trắng, đáng lẽ còn nhiều hơn."
Bữa rượu lần đó, nếu không có Trạm Thời Lễ thì e rằng cậu phải uống hơn sáu lạng trở lên.
Brandon không hiểu điều cậu muốn truyền đạt, chần chừ giây lát bèn nói tiếp: "Hiện tại Hiệp hội Thương mại có dự định thành lập quỹ phát triển đặc biệt, triển khai hợp tác sâu rộng với doanh nghiệp trung ương tại đại lục, tham gia đầu tư các dự án quan trọng của họ ở trong và ngoài nước. Nghe ý giám đốc Tề là họ cũng vui lòng thúc đẩy dạng hợp tác này, chủ nhiệm Trần đích thân qua đây dự hội nghị chính là một tín hiệu. Nếu Triệu Khải có thể dẫn đầu tiên phong, thậm chí bỏ qua Hiệp hội Thương mại, tương lai cậu Sân sẽ có nhiều tiếng nói hơn trước đám người thuộc hiệp hội, sức ảnh hưởng của Triệu Khải cũng lên một tầm cao mới."
"Ừ." Đương nhiên Từ Sân biết, vốn dĩ mục đích của cậu là vậy.
Hiệp hội Thương mại Hồng Kông thành lập đã lâu, quan hệ bên trong rối rắm phức tạp, rất nhiều việc đều không thoát khỏi tay hiệp hội. Đám người đó nể mặt Từ Thế Kế nhưng chưa chắc nể mặt cậu, cậu cũng không muốn nhún nhường đi bợ đít họ, cho nên phải tìm đường khác.
Từ Sân không nói gì thêm, hỏi Brandon: "Cậu biết uống rượu trắng không?"
Brandon nói thật: "Không giỏi lắm."
Từ Sân: "Về học đi, trợ lý của tôi không thể không biết uống rượu trắng."
Xe đi được nửa đường, phía trước có tai nạn giao thông gây ùn tắc. Từ Sân trông ra bên ngoài, phát hiện họ tình cờ đi ngang qua phòng tranh của Từ Tử Khang.
Nơi từng đông như trẩy hội nay lạnh lẽo tiêu điều, tên tuổi họa sĩ trẻ của Từ Tử Khang vốn dĩ chỉ là hư danh, thứ đáng tiền là thân phận cậu ba nhà họ Từ, đáng tiếc nó cũng là giả, hiển nhiên những người tới ủng hộ vì thân phận của anh ta đều giải tán.
Nhận thấy Từ Sân nhìn nơi nào, Brandon giải thích: "Gần đây Từ Tử Khang muốn tìm người nhượng lại phòng tranh, hình như anh ta đang thiếu tiền."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
