61. Nói dối

Buổi chiều Từ Sân họp xong quay lại văn phòng, thư ký gõ cửa thông báo hôm nay phòng Nhân sự phỏng vấn lần cuối các ứng viên ứng tuyển chức trợ lý, hỏi cậu có muốn đi xem không.

Từ Sân ngẩng lên: "Có sơ yếu lý lịch không? Đưa tôi xem."

Thư ký đưa sơ yếu lý lịch của ba ứng viên còn lại, Từ Sân tiện tay lật xem. Người cuối cùng là Brandon, tên tiếng Trung là Giản Gia Luân, ba mươi tuổi.

Cậu hơi bất ngờ, thật ra cậu đã quên béng "cuộc gặp gỡ lãng mạn" ở quán bar, cũng không nhớ mình nhét cho người ta danh thiếp, không ngờ cậu ta thật sự ứng tuyển vào công ty, còn trụ lại đến vòng phỏng vấn sau cùng.

"Người này." Từ Sân chỉ tay lên sơ yếu lý lịch: "Phòng Nhân sự giữ lại vì có danh thiếp của tôi?"

Thư ký ù ù cạc cạc: "Chắc không đâu, tôi chưa nghe họ đề cập đến chuyện danh thiếp. Ứng viên này nộp hồ sơ từ nửa tháng trước, giám đốc Đặng nói kinh nghiệm làm việc của anh ta rất phù hợp, đánh giá cao anh ta, nhưng vì tuyển trợ lý cho cậu Sân nên vẫn cần cậu gật đầu."

Từ Sân đọc nhanh sơ yếu lý lịch, đúng như tối hôm đó cậu ta nói, trình độ học vấn lẫn kinh nghiệm làm việc đều rất đẹp.

Cậu híp mắt suy nghĩ, đột nhiên hỏi thư ký: "Cô cảm thấy cậu ta giống Nic không?"

Thư ký nghẹn họng: "Cũng hơi hơi, nhìn qua thì giống..."

Thư ký biết láng máng quan hệ thật sự giữa cậu và Trạm Thời Lễ, cho nên đáp rất thận trọng, chỉ sợ nói sai chọc Từ Sân khó chịu.

Từ Sân nhếch môi cười ẩn ý: "Tôi tình cờ gặp một người giống Nic, người đó xum xoe nịnh nọt tôi, thực chất đã nộp CV vào công ty từ sớm nhưng giả vờ không biết tôi, cô cảm thấy xác suất người đó vào công ty mà không có mục đích gì là bao nhiêu?"

Thư ký không trả lời được, phải nói thì quả thật hơi kỳ lạ.

Từ Sân lật sơ yếu lý lịch rồi đứng dậy: "Đi, xuống phòng Nhân sự xem thử."

Trong phòng họp của phòng Nhân sự, giám đốc Đặng cùng cấp dưới đang tiến hành phỏng vấn nhóm với ba ứng viên.

Từ Sân ngồi một bên, không làm gián đoạn cuộc phỏng vấn. Trong ba ứng viên Brandon là người nổi trội nhất, bất kể là ngoại hình, phong thái hay kỹ năng giao tiếp, ngay cả CV cũng đẹp nhất.

Hôm nay cậu ta ăn mặc rất lịch sự, khác hẳn phong cách thoải mái ở hộp đêm. Dáng vẻ điềm tĩnh chững chạc này lại càng giống Trạm Thời Lễ, ít nhất bề ngoài là vậy.

Có vẻ Từ Sân tương đối hứng thú, chú ý tới cậu ta mãi. Giám đốc phòng Nhân sự nhận ra, sau khi ba ứng viên ra ngoài chờ kết quả bèn tiến cử với Từ Sân: "Cậu Sân, xét tất cả các mặt Brandon đều ưu tú hơn, cậu ấy là người phù hợp nhất..."

Từ Sân không tỏ thái độ, lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Giữ lại hết đi, hai người còn lại có thể sắp xếp vào phòng ban khác. Còn Brandon mà anh khen, tôi muốn phỏng vấn riêng lần nữa."

Khi Brandon đi vào, phòng họp chỉ còn một mình Từ Sân.

Chờ cậu ta ngồi xuống, Từ Sân cất tiếng trước: "Danh thiếp tôi đưa cậu, cậu không cho nhóm giám đốc Đặng xem?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)