60. Người mới
"Nic!"
Trạm Thời Lễ rời khỏi hội trường, bấy giờ Từ Tử Khang mới như vừa tỉnh cơn mơ, bấm xe lăn đuổi theo gọi hắn.
Có lẽ Trạm Thời Lễ nghe thấy nhưng bỏ ngoài tai, không thèm quay đầu mà bỏ đi cùng nhóm người Hà Minh Chính. Từ Tử Khang đã bị bỏ rơi hoàn toàn, không còn bất cứ giá trị lợi dụng nào đối với hắn, liếc một cái hắn cũng chê thừa.
Từ Tử Khang không dám tin, dường như đến tận hôm nay anh ta vẫn chưa tin Trạm Thời Lễ thật sự bạc tình tới vậy, bàn tay siết chặt, hít thở dồn dập chực ngã quỵ.
Cánh phóng viên xúm lại chĩa micro về phía Từ Tử Khang, mồm năm miệng mười hỏi anh ta suy nghĩ gì về kết quả xét nghiệm ADN, liệu có ra tòa tranh chấp với Từ Thế Kế trong vấn đề di chúc không. Từ Tử Khang cắn răng không nói một lời, sau cùng thư ký chạy tới chắn máy quay đưa anh ta thoát ra.
Dưới hầm gửi xe, Từ Sân vừa lên xe.
Thái Lập Hào về trước gọi điện thoại cho cậu: "Cool~ Vừa nãy mặt Hà Minh Chính đặc sắc khiếp. Hai năm nay ông ta thắng Triệu Khải nhiều lần, đúng là quá đắc ý, lần này rốt cuộc cũng ngã đau, sướng!"
Từ Sân xem thường: "Làm người không thể quá vênh váo. Hà Minh Chính là như vậy, ông ta tưởng mình sẽ luôn thắng Triệu Khải, làm sao có thể."
"Nhưng lần này ông ta không được như ý muốn, anh yêu của mày e rằng khó sống đây." Thái Lập Hào cười nói: "Thằng Nic vất vả lắm mới vào được hội đồng quản trị Trác Thịnh, nào ngờ miếng ăn đến miệng còn rơi, mày nghĩ Hà Minh Chính có tha cho cậu ta không?"
Từ Sân cụp mắt, giọng điềm nhiên như không: "Tự anh ta chuốc lấy."
Thái Lập Hào cũng lười hỏi tiếp, hẹn cậu buổi tối đi uống rượu, nói thêm vài câu rồi Từ Sân cúp máy trước.
Phía trước có tiếng xe lăn, Từ Tử Khang được thư ký đẩy ra khỏi thang máy. Từ Sân chẳng muốn để ý, nhưng Từ Tử Khang trông thấy xe cậu thì vẻ mặt xám ngoét thay đổi cái xoạch, vọt lên đầu xe làm tài xế hốt hoảng phanh gấp.
Từ Tử Khang vòng ra ghế sau đập cửa bên phía Từ Sân, cảm xúc cực kỳ kích động. Cửa sổ xe hạ xuống, Từ Sân khẽ nghiêng đầu nhìn anh ta như nhìn một cục rác.
"Anh ba còn việc gì sao?" Hỏi xong cậu lại nói: "À tôi quên mất, anh làm gì phải cậu ba nhà họ Từ, anh là con hoang chẳng biết mẹ anh đi vụng trộm ở đâu."
Hai chữ "con hoang" rốt cuộc cậu đã quang minh chính đại trả cho người nhà họ Từ, hơn nữa còn là Từ Tử Khang.
Khuôn mặt Từ Tử Khang vặn vẹo, phát rồ phát dại: "Cậu nói bậy! Báo cáo xét nghiệm là giả! Cậu ngụy tạo! Tôi không chấp nhận! Bố bị cậu lừa, chắc chắn là bị cậu lừa!"
Từ Sân cười khẩy, thấy Từ Tử Khang vừa đáng thương vừa đáng hận. Nếu nói ra chân tướng anh ta là con ruột Từ Trung Thái, không biết anh ta phản ứng thế nào? Vui mừng vì vẫn là người nhà họ Từ, hay sẽ không chấp nhận nổi trở nên điên cuồng hơn?
Cậu nghĩ xấu xa, tiếc rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc, trước khi vụ kiện thừa kế kết thúc cậu sẽ không nói cho Từ Tử Khang. Cậu phải khiến người này mất đi tất cả, bị quét ra khỏi nhà họ Từ giống như rác.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
