45. Để bụng

Từ Tử Khang cụp mắt im thít, giọng Trạm Thời Lễ lạnh tanh: "Đi thôi."

Sau rốt Từ Tử Khang cũng không từ chối, lẳng lặng theo hắn ra khỏi hội trường.

Từ Sân nhìn bóng lưng họ đi xa, bảo thư ký thu dọn đồ rồi cũng đứng dậy.

Thái Lập Hào đã đi trước gọi điện cho cậu: "Ê sao đấy? Tính sai à? Sao anh ba của mày lại trở mặt, mày không giải quyết cậu ta à?"

"Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn." Từ Sân không muốn nói nhiều: "Tại em thiếu cảnh giác."

Thái Lập Hào hỏi: "Giờ phải làm sao, tiếp theo mày định thế nào?"

Từ Sân ngẫm nghĩ: "Đổi cách khác đưa anh vào hội đồng quản trị, hành động từ chỗ Từ Tử Nhân."

Thái Lập Hào bất ngờ: "Mày chắc không?"

Từ Sân: "Chắc."

*

Rời khỏi hội trường đến nơi không người, Từ Tử Khang dừng lại mở lời trước: "Muốn nói chuyện gì, nói ở đây đi."

Trạm Thời Lễ nhìn anh ta như đang dò xét, không vội lên tiếng.

Từ Tử Khang cúi gằm mặt, cảm thấy mình nên thẳng thắn hơn nhưng thật sự rất khó chịu.

"Vì sao đổi ý bỏ phiếu phản đối?" Trạm Thời Lễ hỏi.

Từ Tử Khang im lặng một lúc lâu, sau đó khàn giọng nói: "Tôi không nghe lời cậu bỏ phiếu phản đối, cậu giận lắm à?"

"Vì sao?" Trạm Thời Lễ vặn hỏi.

Từ Tử Khang ấp úng: "Không vì sao cả..."

"Mỗi lần anh nói dối đều không dám nhìn vào mắt tôi." Trạm Thời Lễ vạch trần anh ta: "Anh nghĩ tôi sẽ tin?"

Từ Tử Khang đỏ hoe mắt, cuối cùng cũng ngẩng đầu: "Nic, cậu giận thế này là vì tôi không giúp em tư, khiến kế hoạch của em ấy thất bại đúng không? Cậu nói cậu đang giúp tôi, nhưng thật ra người cậu muốn giúp hoàn toàn không phải tôi, rốt cuộc cậu với em ấy có quan hệ gì?"

Quả nhiên.

Trạm Thời Lễ đã nhận ra từ giây phút Từ Tử Khang bỏ phiếu phản đối. Hắn và Từ Sân quá vênh váo, không e dè để giờ người khác lần ra manh mối.

Nhưng hắn không hoang mang: "Anh muốn nói gì?"

Từ Tử Khang muốn nghe chính miệng hắn trả lời: "Không thể nói sao? Cậu và cậu ta rốt cuộc là quan hệ gì?"

Trạm Thời Lễ lại bảo: "Anh đã biết rồi, còn hỏi gì nữa?"

Hắn không thèm ngụy biện mà cứ vô tư thừa nhận, thái độ ấy càng làm Từ Tử Khang không thể chấp nhận.

"... Cậu thừa nhận rồi." Từ Tử Khang kích động: "Cậu thật sự luôn gạt tôi? Tôi tận mắt nhìn thấy cậu đến câu lạc bộ du thuyền hẹn hò với cậu ta, hai người ôm hôn nhau, có phải còn lên giường nữa không? Cậu ta không có bạn gái tên Nicky nào cả, thực chất người đó là cậu, hai người coi tôi là thằng ngu, đùa bỡn tôi có vui không?"

Trạm Thời Lễ nhíu mày, cố dằn sự khó chịu trong lòng: "Vậy thì sao?"

"Cậu..."

"Vốn dĩ loại bỏ anh hai anh như cậu Sân muốn là chuyện có lợi cho cả cậu ta, anh và tôi, vì sao anh không nghe lời cứ phải cứng đầu?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)