46. Dỗ tôi

Năm giờ chiều, Từ Sân và Trạm Thời Lễ xuống tầng chuẩn bị đi xã giao.

Khi lên xe Trạm Thời Lễ chợt hỏi: "Mua gì ăn lót dạ trước không? Có khi chốc nữa phải uống nhiều, tôi sợ cậu đau dạ dày."

Từ Sân liếc hắn: "Tùy."

"Cậu ở trên xe đợi, tôi đi mua." Trạm Thời Lễ dặn dò.

Hắn lên quán cà phê trên tầng mua vài miếng bánh ngọt, lúc trở ra chạm mặt Từ Tử Khang cũng vừa mới xuống.

"Nic, cậu phải đi đâu?" Từ Tử Khang gọi hắn, nhìn hộp bánh ngọt hắn đang xách.

Trạm Thời Lễ thuận miệng trả lời: "Đi với cậu Sân, tối nay có xã giao."

Từ Tử Khang ngập ngừng hỏi: "Hai người... thật sự đi bàn công chuyện?"

Trạm Thời Lễ không hứng nói nhiều: "Giám đốc Ngô cũng đi, anh cảm thấy sao?"

Tuy không phớt lờ hẳn nhưng hiện tại hắn ngày càng lạnh nhạt với Từ Tử Khang, cũng không thèm vờ vịt nữa. Thật ra Từ Tử Khang rất hối hận hôm đó không nên vạch trần mọi chuyện, ít nhất không nói toạc ra thì anh ta còn có thể lừa mình dối người giả vờ không biết, thái độ của Trạm Thời Lễ bây giờ chỉ làm anh ta khó chịu hơn.

Anh ta không cam lòng cứ buông tay như vậy.

Từ Tử Khang không đòi chia tay, Trạm Thời Lễ cũng không nói, hoặc có lẽ mối quan hệ giữa họ là một trò cười, không đáng để nhắc tới hai chữ chia tay.

Nhưng dù chỉ là trên danh nghĩa, dù biết Trạm Thời Lễ luôn lừa gạt mình, anh ta cũng muốn duy trì mối quan hệ mong manh đến mức gần như không tồn tại này.

Từ Tử Khang mấp máy môi, không nói nên lời.

Trạm Thời Lễ nghe điện thoại của Từ Sân: "Xuống ngay đây."

Cúp máy xong hắn định đi luôn, Từ Tử Khang lại vô thức gọi hắn: "Nic."

Trạm Thời Lễ dừng chân, lạnh lùng bảo Từ Tử Khang: "Những gì nên nói hôm đó tôi đã nói hết rồi, nếu anh không chấp nhận được, chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa."

Từ Tử Khang bất giác lắc đầu: "Không."

"Anh nghĩ kĩ đi." Trạm Thời Lễ cất bước bỏ đi, không quan tâm anh ta phản ứng thế nào.

Trạm Thời Lễ quay về xe ngồi lên ghế phụ lái, ngoái lại đưa bánh ngọt mới mua cho Từ Sân ở ghế sau: "Ăn trước đã, đám người bên đại lục thích uống rượu trắng, tôi sợ cậu không chịu được."

Từ Sân không nhận mà nói với hắn: "Nic, anh cũng ngồi dưới này."

Giây phút bốn mắt nhìn nhau bầu không khí như chững lại, chiến tranh lạnh kéo dài cả tuần nay lập tức tan tành mây khói.

Trạm Thời Lễ xuống xe vòng ra ghế sau, tài xế khởi động xe.

Hắn đưa bánh ngọt Từ Sân vẫn không cầm: "Tôi không muốn dính tay, anh đút tôi đi."

Trạm Thời Lễ mở hộp, lấy thìa xúc một miếng bánh ngọt đưa lên miệng Từ Sân, ra hiệu bằng mắt.

Nụ cười dần lan đến đáy mắt Từ Sân, cậu há miệng ngậm: "Anh cũng ăn đi, lát còn phải nhờ anh chắn rượu giúp tôi."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)