40. Hôn súng
Buổi chiều tan làm Từ Sân lái xe đến thẳng bệnh viện, lúc đi thang máy lên tầng đã là gần bảy giờ. Hiện tại Từ Thế Kế nằm viện dài ngày, chức năng tim suy giảm và đột quỵ nhẹ không thể xuất viện trong thời gian ngắn.
Phòng bệnh yên tĩnh không có người thăm nom, trừ mấy ngày đầu thì người nhà họ Từ đều bận công việc riêng, không ai ngày nào cũng lặn lội tới bệnh viện.
Từ Sân đi vào thấy Từ Thế Kế nằm một mình trên giường bệnh, đang chống người dậy với cốc nước trên tủ đầu giường, run tay làm cốc thủy tinh lăn xuống đất vỡ thành bốn năm mảnh, nước văng tung tóe.
Từ Thế Kế căm uất đập giường.
Từ Sân lấy một cái cốc khác rót nước đưa cho ông: "Bố uống nước đi."
Giọng cậu hết sức bình thản, như thể không nhìn thấy Từ Thế Kế vừa bẽ mặt.
Từ Thế Kế không nhận, dựa về đầu giường nhắm mắt lại, khàn giọng hỏi: "Sao con lại tới?"
"Vừa tan làm, tiện đường ghé qua đây." Từ Sân nói.
Từ Thế Kế nhìn cậu: "Công ty nhiều việc lắm à? Mấy ngày nay không thấy anh hai con."
Từ Sân kéo ghế ngồi bên cạnh: "Anh hai là tổng giám đốc, bận rộn hơn con nhiều. Vả lại dạo này hội đồng quản trị hay có người đề nghị bầu lại chủ tịch, anh cũng đang cân nhắc."
Từ Thế Kế sa sầm mặt.
Thật ra không cần Từ Sân nói, Trạm Thời Lễ cũng từng nhắc với ông không chỉ một lần, chính Từ Tử Nhân là người tích cực đứng sau đẩy mạnh việc bầu chủ tịch hội đồng quản trị mới, xúi giục những người khác.
Ông chỉ đang dưỡng bệnh chứ chưa chết hay bại liệt, chưa chi thằng con ngoan của ông đã đứng ngồi không yên.
"Con nghĩ sao?" Từ Thế Kế hỏi: "Con cũng ủng hộ?"
Từ Sân: "Đương nhiên con hy vọng bố có thể sớm khỏe lại quay về công ty, dù sao nhiều lúc anh hai cũng xốc nổi không tính đến hậu quả, hơn nữa luôn có thành kiến với con, anh làm chủ tịch e rằng không thể anh em đồng lòng gầy dựng công ty như bố muốn."
"Nếu con đã biết, vậy có từng nghĩ ứng cử viên cuối cùng cho ghế chủ tịch chưa chắc là anh hai con, mà cũng có thể là con không?" Có vẻ Từ Thế Thế đang muốn thử cậu.
Từ Sân rất tự lượng sức mình: "Con mới vào hội đồng quản trị, sẽ không ai phục con, vị trí chủ tịch làm gì có chuyện đến lượt con."
Từ Thế Kế trầm mặc.
Từ Sân bỏ cốc nước xuống: "Bố phải giữ gìn sức khỏe, bố mới là trụ cột của Triệu Khải, chỉ cần bố còn sống ngày nào thì Triệu Khải đều là của bố, không ai cướp được."
Cậu ở với Từ Thế Kế hơn nửa tiếng, Từ Thế Kế luôn sầm mặt không ngó ngàng đến ai, cậu cũng không nói nhiều, thấy trời không còn sớm bèn đứng dậy xin phép đi về.
Lúc ra ngoài gặp hộ lý của Từ Thế Kế ở hành lang, cậu thuận miệng hỏi: "Sao không vào trông bố tôi?"
Hộ lý khó xử: "Ông Từ không cho chúng tôi ở trong phòng, muốn yên tĩnh một mình, chúng tôi cũng hết cách."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
