41. Manh mối

Hôm sau là cuối tuần, Từ Sân lêu lổng ở nhà Trạm Thời Lễ hai ngày, đến chiều tối thứ bảy lại cùng nhau đi bệnh viện.

Từ Thế Kế vừa uống thuốc xong đang mệt mỏi dựa vào đầu giường, không có hứng thú với bất cứ việc gì. Từ Sân ngồi bên cạnh nói chuyện bâng quơ với ông, Trạm Thời Lễ đã ra ngoài nghe điện thoại.

Năm phút sau, Trạm Thời Lễ quay lại nói nhỏ với Từ Thế Kế: "Ông chủ, điện thoại từ phía Philippines, ông chủ tự nghe hay..."

"Bật loa ngoài đi." Từ Thế Kế nhắm mắt cau mày, thật sự không còn sức cầm máy.

Trạm Thời Lễ bật chế độ rảnh tay trên điện thoại của mình.

Người ở đầu bên kia chào hỏi Từ Thế Kế bằng tiếng Trung đặc sệt giọng địa phương: "Chuyện sếp muốn điều tra chúng tôi tìm ra manh mối rồi, mấy ngày trước chúng tôi bắt được anh Đầu Trọc, một tên trong bọn bắt cóc, ở phía Nam tỉnh Sulu. Sau khi thăm hỏi nó vài trận, nó đã khai người liên lạc với bọn nó thực hiện kế hoạch bắt cóc là một phụ nữ trẻ tên Fiona, tóc xoăn lửng, mắt to, dưới khóe môi bên trái có nốt ruồi, rất đẹp..."

Từ Sân vô thức liếc Trạm Thời Lễ, khẽ nhướng mày.

Từ Thế Kế thoắt sầm mặt, mu bàn tay già nua nổi gân xanh...Phụ nữ trẻ tên Fiona, ngoại hình xinh đẹp, khóe môi có nốt ruồi, đích xác là thư ký của Từ Tử Nhân.

Người trong điện thoại nói thêm một số chi tiết theo lời khai của tên bắt cóc, cúp máy thì gửi mấy video bằng chứng họ tra khảo tên bắt cóc. Từ Thế Kế nhìn lom lom video mãi không lên tiếng, lửa giận ngập tràn đôi mắt.

Từ Sân và Trạm Thời Lễ đều lựa chọn im lặng, lúc này không cần nhiều lời vì như thế là đủ.

Cả hai chỉ ở đây một lúc, Từ Sân dặn Từ Thế Kế năng nghỉ ngơi rồi về cùng Trạm Thời Lễ.

Lên xe, Từ Sân hỏi Trạm Thời Lễ: "Thật ra anh đã chừa đường lui ngay từ đầu đúng không?"

Trạm Thời Lễ tiện tay kéo dây an toàn cho cậu: "Không phải cậu Sân kêu tôi sắp xếp giúp cậu sao?"

Từ Sân: "Nói thật."

Trạm Thời Lễ thong thả cài dây: "Nếu không tôi tốn bao công sức biến giả thành thật làm gì?"

Cố tình bỏ lại đầu lọc thuốc lá tại hiện trường để cảnh sát tìm ra manh mối, phát hiện bọn bắt cóc đã chạy qua Philippines, việc hắn làm đều là chuẩn bị cho ngày hôm nay, hắn đã sớm tính được Từ Thế Kế sẽ không chịu để yên.

Từ Sân muốn giá họa cho Từ Tử Nhân chuyện bắt cóc, thật ra hắn đã bố trí xong từ lâu rồi.

Từ Sân híp mắt: "Sao anh bảo bọn chúng không thể chạy đến Philippines?"

Trạm Thời Lễ: "Chính xác là vậy, người trong video không phải tên bắt cóc thật, đằng nào ông chủ cũng không nhận ra."

Từ Sân gõ nhẹ ngực hắn: "Bố tôi già lẩm cẩm thật rồi, đi nuôi một con sói như anh bên mình."

"Nhận cậu Sân về nhà, đúng là ông chủ khôn ba năm dại một giờ." Trạm Thời Lễ khịa lại, bình tĩnh ngồi về chỗ khởi động xe.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)