38. Lòi đuôi
Buổi sáng đến công ty, thư ký đi vào báo với Từ Sân tin tức nghe ngóng được. Hoàng Đức Hưng đã nộp đơn từ chức lên hội đồng quản trị, dự định đưa cả nhà sang Úc định cư.
"Cậu hai giận lắm, nói là sẽ không duyệt đơn, nhưng giám đốc Hoàng nhất quyết đòi đi không ai cản được. Kỳ lạ, tuần trước ông ấy còn chạy tới đây diễu võ dương oai chỉ tay năm ngón, sao tự dưng lại đổi tính?"
"Có thể là lớn tuổi rồi, nghĩ thông suốt muốn nghỉ ngơi dưỡng lão." Từ Sân ra vẻ chuyện không liên quan đến mình: "Xem như ông ta khôn ngoan."
Về phần Hoàng Đức Hưng chuyển nhượng cổ phần cho Hòa Vinh, có lẽ tin tức chưa lọt ra ngoài song cũng không giấu được quá lâu.
Thư ký phấn khởi: "Ông ấy đi hội đồng quản trị lại trống một ghế, bây giờ cậu hai không thể kiếm cớ ngăn cản cậu Sân vào hội đồng quản trị nữa rồi."
Từ Sân thong thả gật đầu: "Ừ."
Hoàng Đức Hưng từ chức là chuyện tất yếu, đề xuất Từ Sân tham gia vào hội đồng quản trị thuận lợi thông qua, Từ Tử Nhân không thể làm gì khác.
Sau khi về nhà Từ Thế Kế gọi Từ Sân vào thư phòng, động viên cậu: "Sau này cố gắng làm việc, con còn trẻ, đừng ăn xổi ở thì, chăm chỉ không cần vội. Có gì không hiểu thì khiêm tốn học hỏi người khác, hòa thuận với anh hai con, mọi người đều vì công ty, đừng để người ngoài cười chê."
Từ Sân vâng lời: "Bố yên tâm, con biết rồi."
Họ ở đây cha hiền con thảo, Từ Tử Nhân gõ cửa vào sau.
Từ Thế Kế cũng căn dặn Từ Tử Nhân đồng tâm hiệp lực với Từ Sân, anh ta không tỏ thái độ gì mà chỉ hỏi Từ Sân: "Hoàng Đức Hưng ở công ty hơn hai chục năm, luôn đặt công ty lên hàng đầu, bây giờ tự nhiên xin nghỉ nằng nặc đòi đi, em tư có biết vì sao không?"
Bị anh ta nhìn chằm chằm, Từ Sân chẳng hề nao núng: "Em với giám đốc Hoàng không thân, chỉ nghe người khác nói sức khỏe vợ ông ấy không tốt, cho nên mới định nghỉ hưu đưa cả nhà đi di cư."
Từ Tử Nhân cười nhạo, hiển nhiên không chấp nhận lý do này, dứt khoát nói toạc móng heo: "Tôi lại thấy tò mò, sao có thể trùng hợp cậu vừa vào công ty thì Liêu Chí Hoành ngã gãy chân, giờ cậu muốn vào hội đồng quản trị, Hoàng Đức Hưng lại định từ chức, cứ như thể họ đều bị ép phải dọn chỗ cho cậu. Nghe Liêu Chí Hoành nói thật ra ông ấy bị một nhóm côn đồ trùm đầu đánh, ông ấy vẫn mãi không hiểu rốt cuộc mình đã đắc tội ai. Giờ Hoàng Đức Hưng đòi đi, tôi hỏi thế nào ông ấy cũng không chịu nói nguyên nhân thật sự, câu từ lấp lửng nghe là biết không đơn giản, có phải cậu âm thầm làm gì không?"
Từ Sân tỏ vẻ vô tội: "Anh hai cảm thấy em có thể làm gì? Dù em dám làm thì có thể làm bằng cách nào? Em cũng không biết tại sao lại xảy ra những việc này, có lẽ là trùng hợp, có lẽ còn nguyên nhân khác, nhưng đều không liên quan đến em."
Từ Tử Nhân không tin: "Thật sự không phải cậu?"
Từ Sân kiên định: "Em chưa từng làm bất cứ chuyện gì không nên làm."
Ánh mắt Từ Tử Nhân ngày càng âm u, Từ Sân không sợ, ung dung nhìn lại anh ta. Quả thật sự hoài nghi của Từ Tử Nhân không làm cậu lo lắng, Từ Thế Kế từng điều tra tất cả thông tin về cậu và không phát hiện điều gì bất thường. Chỉ cần Từ Thế Kế tin cậu, Từ Tử Nhân có nghi ngờ đến mấy cũng bằng thừa.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
