37. Quà
Từ Sân xuống tầng, tình cờ gặp Từ Tử Khang.
Cậu chào một tiếng, đang tính đi luôn thì lại dừng chân hỏi Từ Tử Khang: "Anh ba, em đi hẹn hò với Nicky, anh có gợi ý chỗ nào không? Bình thường anh với anh Trạm hay hẹn hò ở đâu?"
Từ Tử Khang hơi mất tự nhiên: "Em có thể đưa bạn gái đến mấy chỗ như công viên giải trí, anh với Nic chỉ hẹn đi ăn uống nói chuyện, không biết gợi ý cho em thế nào."
"Anh Trạm cũng tẻ nhạt thật." Từ Sân nghiêng đầu: "Bình thường công việc của anh ta đã bận, khó cho anh phải chịu đựng anh ta."
Từ Tử Khang: "Anh quen rồi..."
Từ Sân nói tiếp: "Nhưng Nicky cũng không thích mấy chỗ như công viên giải trí, em hẹn người ta ra biển đón sinh nhật, chắc tối nay không về đâu."
"Em đi đi." Từ Tử Khang gật đầu: "Chúc mừng sinh nhật, chơi vui vẻ nhé."
Từ Sân mỉm cười: "Cảm ơn anh, em sẽ cùng Nicky tận hưởng thế giới hai người."
Nửa tiếng sau xe lái vào bãi đỗ xe của câu lạc bộ du thuyền, Từ Sân vừa tắt máy đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua phía trước. Người này là thư ký Fiona của Từ Tử Nhân, ăn diện quyến rũ giống như cũng tới đây hẹn hò.
Từ Sân nhìn đồng hồ, ba giờ chiều. Hôm nay Từ Tử Nhân tháp tùng vợ đi tham dự hoạt động do quỹ từ thiện của Triệu Khải tổ chức, người Fiona gặp ắt hẳn không phải anh ta.
Ngón tay gõ nhịp trên vô lăng, Từ Sân híp mắt đăm chiêu giây lát mới mở cửa xuống xe.
Khi Trạm Thời Lễ tới, Từ Sân đang tựa vào lan can boong thuyền tắm nắng, thảnh thơi sung sướng vô cùng.
Nghe thấy tiếng bước chân cậu cũng không ngoảnh lại: "Thuyền ở cầu tàu số 8 là của ai biết không?"
Trạm Thời Lễ nhìn theo hướng Từ Sân nói, du thuyền ở cầu tàu số 8 đã lái đi.
"Cầu cảng riêng của Hà Minh Chính, ông ta thích số này, ngày xưa trả giá cao giành được từ người khác, rất nhiều người biết biết chuyện." Trạm Thời Lễ thuận miệng trả lời.
Từ Sân nhìn sang bên kia, bật thốt một câu khó hiểu: "Quả nhiên..." Vừa nãy cậu bắt gặp Fiona lên chiếc du thuyền đỗ ở đó, lát sau du thuyền rời cầu cảng.
Hóa ra là vậy.
Trạm Thời Lễ hỏi: "Làm sao?"
"Không có gì." Từ Sân cười xòa cho qua chủ đề này, quay đầu ngoắc khuy áo sơ mi ở ngực hắn: "Sao lúc nào anh cũng chậm thế? Tôi chờ anh mãi."
Trạm Thời Lễ cúi xuống hôn cậu, giải thích: "Đi lấy quà mua cho cậu, muộn mất một lúc."
Từ Sân hơi bất ngờ: "Còn có quà sinh nhật á? Là gì?"
"Lát nữa cho cậu xem."
Trạm Thời Lễ vào cabin, mười phút sau du thuyền rời cảng.
Ra đến ngoài khơi, Trạm Thời Lễ tắt động cơ đi lên boong thuyền, Từ Sân đang tám chuyện linh tinh với Thái Lập Hào qua video. Trạm Thời Lễ ngồi xuống bên cạnh cậu.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
