25. Mèo hoang
Sau trận ốm nặng tinh thần Từ Thế Kế không được như trước, vốn dĩ định nghỉ thêm hai tháng rồi quay về công ty mà giờ lại trì hoãn tiếp.
Vụ việc bắt cóc cuối cùng được xử lý kín đáo, không dấy lên phong ba quá lớn. Tất nhiên bọn bắt cóc không bị tóm, cảnh sát thu được ADN trên đầu lọc thuốc lá tại hiện trường và đối chiếu với kho dữ liệu, phát hiện ra là mấy tên tội phạm có nhiều tiền án tiền sự, tiền chuộc về tay lập tức đi thuyền trốn sang Đông Nam Á, sau đó mất tích.
Người nhà họ Từ đều có toan tính riêng, không dám chọc giận Từ Thế Kế nên không ai nhắc lại.
Từ Sân có thu hoạch bất ngờ là một chiếc du thuyền mới tinh, không biết Từ Thế Kế khen thưởng cậu hay bù đắp vì cậu bị thương. Cậu không thích thú với thứ này lắm, nhưng méo mó có còn hơn không.
*
Trạm Thời Lễ đến bến đỗ du thuyền trước hoàng hôn, Từ Sân đã ở trên thuyền chờ hắn rất lâu.
Hắn ở dưới đưa mắt nhìn lên. Từ Sân đứng trên boong, hai tay đút túi quần mỉm cười với hắn: "Nic, anh chậm quá."
Gió biển thổi tung mái tóc, ánh mặt trời nhảy nhót trên gương mặt cậu, khiến cả cơ thể như đang phát sáng.
Trạm Thời Lễ đi lên du thuyền, giải thích: "Hơi tắc đường."
Từ Sân gật gù, hỏi hắn: "Anh biết lái du thuyền không?"
Trạm Thời Lễ: "Ừ."
Hôm nay là lần đầu tiên du thuyền của Từ Sân ra biển, cậu chỉ mời một mình Trạm Thời Lễ.
Họ cùng vào buồng lái, Trạm Thời Lễ làm công tác kiểm tra trước khi chạy, động tác thuần thục nhìn đã biết là người trong nghề.
"Ban đầu tôi còn nghĩ, nếu anh không biết lái thì thuê một thuỷ thủ, như vậy chúng ta sẽ không thể ở riêng thế giới hai người." Từ Sân tựa bên cạnh nói cười với hắn.
Trạm Thời Lễ khởi động động cơ, bình tĩnh đáp: "Làm trợ lý cho ông chủ lớn thì cái gì cũng nên học. Ngồi cẩn thận."
Trong tiếng động cơ vang rền, du thuyền của họ rẽ sóng, đuổi theo ánh chiều tà cùng những cánh chim hải âu trên biển.
Thuyền ra đến ngoài khơi khi hoàng hôn buông, Trạm Thời Lễ tắt động cơ rời khỏi khoang thuyền, Từ Sân đang dựa vào lan can hào hứng ngắm gì đó.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngoảnh đầu: "Anh xem kìa, đằng kia có cá heo hồng."
Trạm Thời Lễ nhìn theo hướng tay cậu, quả thật có hai con cá heo hồng đang nô đùa đuổi nhau trong biển.
Từ Sân cảm thán: "Chúng ta may mắn thật, lần đầu ra khơi đã gặp cá heo hồng."
Trạm Thời Lễ: "Là cậu Sân may mắn."
Từ Sân quay đầu nhìn hắn: "Nic, anh nịnh tôi đấy à?"
"Thật lòng thôi." Trạm Thời Lễ đáp.
Từ Sân đồng tình: "Anh nói phải thì là phải, tôi cũng hy vọng vận may của mình luôn tốt thế này."
Trạm Thời Lễ cầm tay cậu lên xem, vết thương trên cẳng tay hôm qua vừa tháo chỉ, để lại một vết sẹo.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
