26. Dan díu

Từ Sân thốt ra hai chữ "chịch tôi" tự nhiên như không. Cậu không phải kiểu người ngại ngùng, muốn gì sẽ nói thẳng, nhất là đối với người như Trạm Thời Lễ có lẽ biểu đạt trực tiếp sẽ đạt được hiệu quả bất ngờ.

Trạm Thời Lễ cũng thật sự bị Từ Sân bỏ bùa, giọng cậu hơi khàn, đôi mắt sáng ngời ấy nhìn vào ai thì gần như không người nào có thể từ chối.

Hắn nghĩ ít nhất mình không thể.

Chính trực là giả, hắn chưa bao giờ là một chính nhân quân tử.

Trạm Thời Lễ vén tóc mái sũng nước trên trán cậu, ngón tay miết ấn đường. Từ Sân khẽ khàng nhắm mắt, mặc cho Trạm Thời Lễ vuốt ve từ đuôi mày khóe mắt, sượt qua lông mi xuống sống mũi cao thẳng, mon men tới bờ môi ấm áp mà ẩm ướt.

Cậu cảm nhận được xúc cảm nóng ran khi đầu ngón tay Trạm Thời Lễ mân mê môi mình. Cậu hé miệng ngậm tay hắn, tựa con mèo hoang nhiệt tình liếm chủ, thân mật bày tỏ thiện chí.

Ánh mắt Trạm Thời Lễ sâu thăm thẳm, nhiệt độ nơi đầu ngón tay được Từ Sân liếm mút lan đến từng dây thần kinh, cuối cùng khiêu khích trái tim hắn. Giây phút Từ Sân cúi người, gần như ngay lập tức hắn ấn gáy Từ Sân về phía mình, tha thiết hôn cậu.

Từ Sân ngoan ngoãn cho Trạm Thời Lễ đè mình xuống sàn, ôm cổ hắn nhiệt thành đáp lại.

Nụ hôn mãnh liệt triền miên hơn bất cứ lần nào khác, hai cơ thể ướt nhẹp quấn lấy nhau, nhiệt độ tăng cao.

Từ Sân chẳng quan tâm Trạm Thời Lễ nói chưa chuẩn bị đồ, hàng mi cụp xuống run nhẹ, lý trí mờ dần trong mắt cậu: "Anh làm luôn cũng được."

Hơi thở của Trạm Thời Lễ ngày càng nặng nề, giọng nói trầm khàn nhuốm đầy ham muốn: "Lát nữa đừng kêu đau."

Từ Sân cười khẽ: "Nic, cho tôi xem năng lực của anh đi."

Trạm Thời Lễ đè lên, không cho cậu cơ hội nuốt lời nào nữa.

Từ lúc bắt đầu đã rất cuồng nhiệt, hôn nhau, âu yếm, động chạm. Từ Sân rên rỉ, chìm đắm trong nỗi đau âm ỉ nhưng lại cảm nhận được niềm vui sướng khác. Mỗi lần cậu kêu đau Trạm Thời Lễ đều chặn môi cậu bằng một nụ hôn, tiếng nhóp nhép ấy khiến cậu rên nhiều hơn nữa.

Trong cơn mơ màng Từ Sân như vẫn đằm mình dưới nước, con sóng nhấp nhô đẩy cậu lên cao rồi lại nhấn cậu vào lòng biển.

Khi màn đêm buông họ về phòng tắm rửa, quần áo đã chẳng thể mặc tiếp, Từ Sân quấn áo choàng tắm đi chiên bít tết. Cậu khui một chai rượu vang mới rồi đốt nến.

Lúc Trạm Thời Lễ tắm xong Từ Sân đã bày thức ăn lên bàn, đang rót rượu ra ly.

"Bữa tối dưới ánh nến?" Trạm Thời Lễ hỏi.

"Hôm nay sinh nhật anh còn gì? Ăn mừng sinh nhật anh." Cậu nhìn Trạm Thời Lễ: "Món quà vừa rồi, anh hài lòng không?"

Ánh mắt Trạm Thời Lễ thoáng dao động: "Vừa nãy là quà sinh nhật?"

Từ Sân gật đầu: "Tất nhiên."

Trạm Thời Lễ cụp mắt, nụ cười nhạt thếch: "Tôi thật sự không đón sinh nhật."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)