24. Xót

Yên lặng ôm nhau một lát, cảm xúc của Từ Sân cũng từ từ ổn định. Cậu nghiêng đầu cắn một cái lên cổ Trạm Thời Lễ, khi lùi ra vẻ mặt đã trở về như thường.

Trạm Thời Lễ hỏi cậu: "Cũng định nhốt ông ấy một đêm?"

Ừ thì muốn đấy, nhưng mà không được.

Hai người họ đều bỏ điện thoại trên xe theo yêu cầu của bọn bắt cóc, không điều động lực lượng lớn cảnh sát thì trong thời gian ngắn không thể có ai tìm đến đây, song thời gian mất liên lạc kéo dài lại không chắc.

Từ Sân xem đồng hồ, đã hơn tám giờ rồi.

"Anh có thể kết thúc gọn ghẽ không?" Cậu hỏi Trạm Thời Lễ: "Đảm bảo không có rắc rối về sau."

Trạm Thời Lễ rất tự tin: "Chắc lúc này bọn bắt cóc đã cầm tiền chạy ra vùng biển quốc tế rồi."

Hắn nói như vậy thì Từ Sân cũng không hỏi nhiều, liếc thấy con dao hoa quả dưới đất, cậu ra hiệu Trạm Thời Lễ: "Anh nhặt con dao kia lại đây."

Trạm Thời Lễ gần như đoán được ngay cậu muốn làm gì?

Từ Sân: "Anh nói đúng, tôi phải cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này, Từ Thế Kế không quá tin tưởng Từ Tử Nhân, cũng chưa chắc sẽ tin tưởng tôi. Nhưng sau lần này thì khác, ông ấy cần một đứa con hiếu thảo để ông ấy gửi gắm hy vọng, tôi làm là được."

Trạm Thời Lễ nhìn thấy nụ cười mỉa mai trong mắt cậu, không khuyên nhủ thêm nữa. Hắn lấy giấy ăn bọc con dao, ngẩng lên nhắc nhở cậu: "Hơi đau, cố chịu một chút."

Từ Sân vén ống tay áo của mình, chìa tay trái ra. Trạm Thời Lễ không hề do dự rạch một vết trên cẳng tay cậu, máu tươi lập tức nhuộm đỏ nền vải trắng. Từ Sân cắn môi, trừ nhíu mày thì không kêu lấy một tiếng.

Trạm Thời Lễ ném dao đi, lại gần hôn cậu: "Đừng cắn môi mãi, thật sự đau lắm à?"

Từ Sân dán mắt vào môi hắn: "Đau không anh thử là biết."

Trạm Thời Lễ: "Xin kiếu."

Hắn không phải con trai Từ Thế Kế, không cần làm đến mức ấy. Hơn nữa nếu cả hai cùng bị thương mà hiện trường không có bất cứ vết máu nào của bọn bắt cóc, vậy thì sẽ hơi giả.

Giật mạnh nắp cốp sau, Từ Thế Kế gần ngạt thở vì thiếu oxy khó nhọc mở mắt. Hình ảnh đầu tiên ông nhìn thấy là cánh tay đầy máu của Từ Sân, sau đó gương mặt ngập tràn lo lắng xuất hiện trong tầm nhìn mờ nhạt.

"Bố! Bố sao rồi? Có ổn không?"

Từ Sân và Trạm Thời Lễ một trái một phải đỡ Từ Thế Kế ra ngoài. Từ Thế Kế quần áo tả tơi bị trói cả tay lẫn chân, mồm dán băng dính nằm trong cốp xe chật chội mấy tiếng đồng hồ, sức khoẻ vốn đã yếu lại còn kinh hãi nên lúc này đứng không vững, cổ họng khàn đặc chỉ có thể ú ớ vài âm tiết.

Từ Sân ân cần hỏi ông có bị thương không, Trạm Thời Lễ nhắc họ: "Đi trước đã, đừng ở đây lâu, đây không phải chỗ nói chuyện."

Họ dìu Từ Thế Kế quay trở lại con đường ban đầu, sau khi trời tối hẳn đường núi trơn trượt rất khó đi, Từ Thế Kế thất tha thất thểu mấy lần suýt ngã, phải nhờ cả vào Từ Sân và Trạm Thời Lễ dắt đi, vô cùng chật vật.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)