22. Kế hoạch nham hiểm

Trong vòng nửa tiếng, Từ Tử Nhân và những người khác nhận được tin đều lục tục trở về, bọn bắt cóc cũng gọi cuộc thứ hai.

Từ Tử Nhân bật loa ngoài, bọn bắt cóc chỉ có hai yêu cầu là chuẩn bị 30 triệu và không được báo cảnh sát, nếu không sẽ giết con tin.

Từ Tử Nhân muốn nghe giọng Từ Thế Kế, bên kia chửi "lắm chuyện", xé băng bịt miệng cho họ nghe tiếng ho khàn đặc của Từ Thế Kế.

"Mày nghe thấy rồi thì mau chuẩn bị tiền, đừng giở trò."

Điện thoại bị ngắt, sắc mặt Từ Tử Nhân vô cùng khó coi.

Tần Tố hồn bay phách lạc: "Giờ phải làm sao? Sao lại xảy ra chuyện này..."

Từ Tử Nhân chất vấn Từ Sân: "Hôm nay hai đứa đi cùng bố cơ mà? Sao không về với ông ấy? Cả ngày nay đã đi những đâu?"

Từ Sân điềm tĩnh trả lời anh ta: "Khám bệnh xong bố đòi đi miếu Quan Âm, sau lại đi Thâm Thủy Bộ, lúc về bố nói còn muốn đi vái Thiên Hậu, không cho bọn em theo, chỉ có ông ấy với bác Trần lái xe."

Từ Tử Nhân cau chặt mày: "Đang yên đi miếu làm gì? Còn cả cái chỗ Thâm Thủy Bộ tốt xấu lẫn lộn, sao phải tới đó?"

Từ Sân nói như đang ám chỉ: "Bố bảo là gia đình không yên ổn, đi cầu bình an. Còn Thâm Thủy Bộ thì tâm trạng bố không tốt, đi ôn lại chuyện xưa chăng."

Từ Tử Nhân nghẹn họng, gia đình bất ổn tâm trạng không tốt cũng là do đám con cháu bọn họ ầm ĩ mà ra.

Anh ta dằn cơn giận, hỏi tiếp: "Các cậu đi nhiều nơi như vậy có nhận ra gì bất thường không? Có ai bám theo không?"

"Em không phát hiện ra." Từ Sân nghiêng đầu hỏi Trạm Thời Lễ: "Anh có thấy không?"

Trạm Thời Lễ xin lỗi Từ Tử Nhân: "Xin lỗi cậu hai, tôi cũng không chú ý, là sơ suất của tôi."

Từ Tử Nhân giận điên, nhưng nhất thời cũng bó tay bất lực.

Tần Tố cuống lên: "Các cậu khoan hẵng nói mấy chuyện này, nghĩ cách trước đi đã!"

Cả căn nhà lặng ngắt như tờ, lúc này ngoại trừ Từ Tử Nhân thì không ai dám nêu ý kiến.

Đang lúc căng thẳng, quản gia dẫn bác Trần tài xế hớt hải đi vào, Từ Tử Nhân tiến lên hỏi: "Rốt cuộc là thế nào? Chú đi miếu Thiên Hậu với bố tôi cơ mà, sao chỉ có một mình chú quay về?"

Bác Trần đỏ mắt giải thích: "Ra khỏi miếu Thiên Hậu, lúc ông chủ lên xe thì tự dưng có mấy tên côn đồ đeo mũ trùm đầu màu đen xông tới, chúng nó cầm khăn bịt mũi miệng tôi, khăn có mùi rất ghê, tôi nhanh chóng lịm đi, tỉnh lại đã không thấy ông chủ đâu nữa. Điện thoại của ông chủ rơi trên xe, tôi hỏi người trong miếu thì đều nói không biết chuyện gì, tôi không dám chậm trễ vội lái xe về."

"Ăn hại!" Từ Tử Nhân bực tức chửi.

Từ Tử Khang cũng đầy lo âu: "Anh hai, bây giờ làm sao đây?"

Từ Tử Nhân lưỡng lự một lát rồi đưa ra quyết định: "Báo cảnh sát, chuẩn bị tiền chuộc trước đã."

"Không được, không thể báo cảnh sát." Tần Tố rối rít ngăn cản: "Nếu báo cảnh sát, bọn chúng giết con tin thật thì biết làm sao?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)