21. Cha con

Từ Sân ngẩn người, Trạm Thời Lễ gảy nhẹ cằm cậu rồi sải bước vào nhà.

Có người ngoài ở đây, rốt cuộc đám người tranh cãi ầm ĩ cũng chịu dừng lại. Lâm Mỹ Na hậm hực xin lỗi Tần Tố, Tần Tố cười giả lả bảo Lâm Mỹ Na dạy lại con trai, chuyện này coi như kết thúc.

Hôm nay Từ Thế Kế phải ghé bệnh viện khám sức khỏe, Trạm Thời Lễ tới đây đón ông. Từ Sân chủ động xin đi cùng, cậu và Trạm Thời Lễ ở dưới tầng chờ Từ Thế Kế về phòng thay quần áo.

Những người khác đều giải tán, Từ Tử Khang nói vài câu với Trạm Thời Lễ, anh ta cũng muốn đi nhưng ngặt nỗi chân không tiện.

"Anh ba yên tâm, em sẽ trông chừng anh Trạm giúp anh, không để anh ấy ở bên ngoài trêu ong ghẹo bướm." Từ Sân cố tình nói mát, Trạm Thời Lễ không phản ứng gì, song Từ Tử Khang lại đỏ bừng mặt.

Anh ta ngượng ngùng: "A Sân đừng nói thế, Nic không phải người như vậy..."

Từ Sân liếc Trạm Thời Lễ vẫn bình chân như vại: "Cũng đúng, vừa nhìn đã biết anh Trạm là người chính trực."

"..." Từ Tử Khang không có gì để nói, cũng lên tầng về phòng.

Trạm Thời Lễ ngồi xuống sô pha, nhìn Từ Sân: "Trêu anh ta vui không?"

"Nào có." Từ Sân không chịu nhận: "Những lời tôi nói đều thật lòng."

"Thật lòng?" Hiển nhiên Trạm Thời Lễ không tin: "Trông chừng tôi giúp anh ta, câu này cũng là thật lòng?"

Từ Sân ra chiều nghiêm túc: "Chính xác, trông chừng anh giúp anh ta, đỡ cho anh lại văn vẻ, rõ ràng đến đón bố tôi đi khám mà ba hoa là đến gặp tôi."

Trạm Thời Lễ nắm cổ tay cậu kéo tới trước người mình, Từ Sân bất ngờ suýt ngã, tay còn lại chống vai Trạm Thời Lễ mới đứng vững được.

"Anh làm gì?" Từ Sân ngày càng cảm thấy tên này gan to bằng trời, Từ Thế Kế có thể xuống bất cứ lúc nào mà hắn cũng dám.

Trạm Thời Lễ nhìn vào mắt cậu: "Ban đầu ông chủ định bảo quản gia đi cùng, không gọi tôi."

Từ Sân hiểu: "Cho nên anh chủ động tới để xum xoe?"

Ánh mắt Trạm Thời Lễ trở nên khó đoán, Từ Sân tủm tỉm xoa mặt hắn: "Được rồi, tôi tin rồi, anh thật sự đến để gặp tôi."

Trạm Thời Lễ nắm cổ tay Từ Sân, trượt xuống ấn nhẹ lòng bàn tay cậu rồi buông ra.

Sau đó họ cùng Từ Thế Kế đến bệnh viện, hành xác tới tận chiều mới xong.

Cả ngày nay tâm trạng Từ Thế Kế không tốt lắm, ra khỏi bệnh viện tự dưng lại đòi đi vái Quan Âm, thế là họ cũng đi cùng đến miếu Quan Âm ông thường lui tới.

Từ Thế Kế vào điện thờ Quan Âm, Từ Sân và Trạm Thời Lễ chờ bên ngoài.

Trong sân có một cây long não đã vài trăm năm tuổi, Từ Sân lại gần nhìn thân cây sần sùi kỳ lạ, đoạn đưa tay lên ấn.

Trạm Thời Lễ hỏi cậu: "Cậu không vào vái à?"

"Tôi không tin mấy thứ này." Từ Sân ngẩng đầu ngắm tán cây xanh um: "Chỉ có người làm chuyện trái với lương tâm mới tìm kiếm sự an ủi từ thần phật."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)