20. Trò hề
Hai người lần chần ở phòng nghỉ vài phút, đến khi nhân viên phục vụ gõ cửa thì cùng nhau quay lại sảnh tiệc đằng trước.
Tiệc mừng thọ bắt đầu, Từ Thế Kế là tâm điểm được muôn người chú ý.
Thật tình Từ Thế Kế rất mệt, sức khỏe của ông luôn không tốt, đã phải cố giữ tinh thần suốt cả buổi tiệc. Song nhà họ Từ cần bữa tiệc mừng thọ hôm nay để tuyên bố với toàn thể mọi người, tuy Từ Thế Kế mất đi một đứa con trai, nhưng gia tộc lớn mạnh sự nghiệp hưng thịnh, vẫn gia hòa vạn sự hưng.
Bữa tiệc kết thúc đã là hơn mười giờ, Trạm Thời Lễ đi theo xe đưa Từ Thế Kế về biệt thự trên đỉnh núi, chờ Từ Thế Kế kiểm tra sức khỏe xong thì đi luôn.
Lúc bước ra khỏi biệt thự, hắn chợt dừng chân xoay người lại, trông thấy Từ Sân đứng cạnh cửa sổ ở góc tầng hai uống cà phê. Giây phút chạm mắt nhau, Từ Sân mỉm cười giơ cốc cà phê lên với hắn.
Từ khi khai tiệc đến khi đưa Từ Thế Kế về, họ đều không có thời gian nói chuyện riêng, bỗng dưng Trạm Thời Lễ lại hơi nhớ nhung chuyện to gan đã làm với Từ Sân vào đêm hôm ấy.
Đáng tiếc cơ hội không phải lúc nào cũng có.
Điện thoại rung nhẹ, Trạm Thời Lễ cúi đầu xem tin nhắn Từ Sân mới gửi: [Không nỡ xa tôi à?]
Trạm Thời Lễ trả lời: [Muộn rồi cậu còn uống cà phê? Hay mất ngủ thì uống ít thôi.]
Từ Sân: [Nic, tôi không nỡ xa anh thì phải làm sao đây?]
Trạm Thời Lễ khóa màn hình, dằn cơn xúc động muốn đi lên lôi cậu xuống, cuối cùng chỉ liếc cái người hãy đang tủm tỉm kia một cái rồi quay đi dứt khoát.
Thật ra giấc này Từ Sân ngủ rất ngon.
Hôm sau là thứ bảy, ngày nghỉ hiếm hoi không cần tăng ca nên chín giờ cậu mới dậy, vừa xuống tầng đã nghe thấy tiếng cãi nhau ngoài phòng khách. Không ngờ mọi người trong nhà đều có mặt, Tần Tố và mợ hai Lâm Mỹ Na xảy ra tranh chấp vì sợi dây chuyền đá ruby huyết bồ câu.
"Dây chuyền năm ngoái Tử Nhân tặng tôi nhân kỷ niệm ngày cưới, ngay cả hình dáng cũng là nước mắt người cá anh ấy đặc biệt tìm thợ thiết kế, có một không hai! Hôm qua tôi muốn đeo, nhưng tìm khắp nơi không thấy đâu đã định báo cảnh sát rồi, hay lắm, không ngờ lại bị cô trộm! Cô còn dám ngang nhiên đeo trong tiệc mừng thọ, cô thật sự không sợ tôi gọi cảnh sát để cả cái nhà này cùng bẽ mặt à!?"
Lâm Mỹ Na vốn đã chua ngoa, bây giờ tang chứng vật chứng đầy đủ lại càng được nước lấn tới, hoàn toàn không coi Tần Tố mới ít tuổi đã làm mẹ nhỏ của mình ra gì, nằng nặc đòi Tần Tố giải thích.
Sắc mặt Tần Tố cũng rất khó coi, tranh luận đúng lý lẽ: "Cô nói vớ vẩn gì đấy? Cái này tháng trước tôi mua ở một buổi đấu giá trang sức, tôi cần gì phải trộm đồ của cô! Cô nói rõ ràng cho tôi!"
"Ai biết được cái loại nghèo hèn như cô, có phải hay không thì chính là như vậy, ngứa mắt người khác có đồ tốt..."
"Cô đừng ngậm máu phun người!"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
