15. Nụ hôn đầu
Trạm Thời Lễ đưa Từ Sân về nhà họ Từ, việc hôm nay vẫn phải báo với Từ Thế Kế.
Khi họ đến, Từ Tử Nhân và Lưu Bỉnh Trung cũng đang ở thư phòng báo cáo công việc với Từ Thế Kế.
Quay đầu trông thấy Từ Sân, Từ Tử Nhân mở lời hỏi trước: "Trong cuộc họp hôm nay em nói giải tán tổ dự án Vượng Giác là ý gì?"
Từ Sân chủ động xin lỗi: "Xin lỗi anh hai, em vừa mới tới còn lạ lẫm rất nhiều người và việc. Em thấy thái độ làm việc của họ không tích cực, luôn viện cớ trốn tránh trì hoãn công việc đang làm, khó tránh khỏi nôn nóng nổi giận, lo sẽ chậm trễ tiến độ dự án liên lụy anh hai, cho nên mới nặng lời. Sau đó Nic đã nhắc nhở em không nên xốc nổi, em cũng tự kiểm điểm, nói chuyện làm việc nên khéo léo hơn."
Mắt Trạm Thời Lễ lóe lên, không tiếp lời. Từ Sân cố tình kéo hắn xuống nước, trông như muốn giải thích với Từ Tử Nhân rằng hắn không phải đồng lõa, thực chất lại càng khiến người khác nghi ngờ quan hệ giữa họ.
Từ Tử Nhân khẽ nhíu mày, vẻ mặt Từ Sân quá chân thành, lời lẽ quá tha thiết, giống như thật sự chỉ là trẻ người non dạ sốt sắng thể hiện, nhưng...
Ánh mắt Từ Thế Kế lại không có bao nhiêu trách cứ, hỏi Từ Sân: "Giờ con đã tham gia vào dự án, cũng biết dự án gặp phải những vấn đề nan giải nào, có đề nghị gì hay không?"
"Con cũng đang muốn báo với bố." Từ Sân nở nụ cười, thông báo chuyện chiều nay họ và giám đốc Lương của ngân hàng Hối Đô đã tiến hành thương lượng: "Bọn con đã đạt được thỏa thuận miệng với giám đốc Lương, soạn thảo xong thỏa thuận bằng giấy là có thể cử người sang bên ngân hàng, hoàn tất việc này sớm nhất có thể."
Từ Tử Nhân hơi biến sắc.
Từ Thế Kế đã không hơi đâu để ý anh ta, vô cùng mừng rỡ: "Thật không?"
Từ Sân gật đầu: "Đúng thật là vậy."
"Tốt, tốt quá." Từ Thế Kế rất vui: "Quả nhiên con rất tài giỏi, bố không nhìn nhầm con."
Từ Tử Nhân cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cười nói: "Em tư quả thật có năng lực, nhưng hiện tại dự án này không chỉ vấp phải một vấn đề rắc rối, hai tòa nhà thuộc sở hữu của quỹ Ryder còn khó thương lượng hơn, lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy nữa."
"Em biết." Từ Sân khiêm tốn: "Em và anh Trạm đều đang nghĩ cách, thành bại do người."
Từ Thế Kế nói thẳng: "Tử Nhân hiện là CEO của công ty, công việc quá nhiều không thể sát sao hết được, dự án cứ giao lại cho em tư con đi."
Từ Tử Nhân vô thức muốn từ chối: "A Sân mới vào công ty..."
"Cho thằng bé một cơ hội rèn luyện." Từ Thế Kế đã đưa ra quyết định: "Nic giúp A Sân cùng bám sát dự án này, báo cáo với tôi bất cứ lúc nào."
Trạm Thời Lễ nhận việc.
Từ Tử Nhân chỉ có thể nuốt lại tất cả những lời khuyên nhủ, miễn cưỡng đồng ý.
Từ Sân tỏ ra cực kỳ lo sợ, Từ Thế Kế dặn dò cậu: "Quyết đoán là chuyện tốt, nên nghiêm khắc với những người không nghe lời, nhưng cũng không cần giải tán tổ dự án, biến động nhân sự con toàn quyền quyết định, ai không được việc thì đá đi, có người nào làm việc hợp ý con thì gọi vào làm cùng, mấy chuyện này con xem mà làm."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
