16. Hôn không

Sáng hôm sau, Từ Sân lên công ty đã thấy đồng tiền vàng may mắn của mình nằm ở vị trí bắt mắt nhất trên bàn làm việc.

Cậu cầm lên xoay giữa các ngón tay, lơ đãng nhìn ánh nắng rọi vào ô cửa sổ mãi đến khi thư ký đưa cà phê.

"Sáng có người tới phòng tôi à?" Cậu hỏi.

Thư ký nói với cậu nửa tiếng trước Trạm Thời Lễ ghé qua một chuyến, để tài liệu lại rồi đi luôn.

Từ Sân gật đầu, bảo thư ký ra ngoài.

Cậu ngồi xuống xem tài liệu, đây là thoả thuận mua lại quyền chủ nợ Trạm Thời Lễ cho người soạn thảo ngay trong đêm. Biết rõ bên cậu tạm thời không có nhân viên dùng được, ngay cả điều này người ấy cũng suy nghĩ cho cậu.

Từ Sân gõ nhẹ lên môi, lẳng lặng nở nụ cười.

*

Thời gian hẹn gặp người phụ trách quỹ Ryder là sau thứ hai, Từ Sân cho người liên lạc với thư ký của đối phương ba lần mới có một cơ hội gặp mặt nói chuyện trực tiếp ngắn ngủi.

Trạm Thời Lễ có việc đột xuất nên Từ Sân dẫn thư ký đi cùng, địa điểm hẹn là quán trà tư nhân đối phương thường lui tới.

Họ chờ hai mười phút, người muốn gặp mới lững thững đến muộn.

Từ Sân tự giới thiệu và đưa danh thiếp, đối phương không thèm nhìn đã ném thẳng lên bàn, tựa vào sô pha: "Tôi biết cậu, con riêng Từ Thế Kế mới nhận về nhà."Chẳng những thái độ kiêu căng mà lời nói của ông ta cũng không khách sáo.

Từ Sân thản nhiên đáp: "Ông Cao, nghe danh đã lâu."

Cao Vĩnh Thành khẽ cười khẩy: "Nghe danh cái gì? Nghe nói trước đây cậu làm việc ở phố Wall, từng biết tôi là ai sao?"

Không biết cũng nghe ngóng tường tận rồi, người này là tổng giám đốc quỹ Ryder khu vực Trung Quốc, người Anh gốc Hoa, thường trú tại Hồng Kông, từng có hiềm khích sâu sắc với Từ Thế Kế vì chuyện làm ăn, không ưa Từ Thế Kế thì đương nhiên cũng không ưa đứa con riêng của Từ Thế Kế là cậu.

Trước khi đến đây Từ Sân đã biết giao dịch này không dễ tiến hành, cậu dứt khoát vào thẳng vấn đề: "Hôm nay tôi tới, muốn đại diện cho Triệu Khải bàn bạc với ông Cao chuyện thu mua hai toà nhà văn phòng cũ ở Vượng Giác."

"Muốn thu mua hay là muốn giở trò ăn cướp trắng trợn?" Cao Vĩnh Thành chế giễu: "Tôi nghe nói rồi, trùng hợp Triệu Khải các cậu muốn mua nhà thì Mã Sĩ Đức gặp chuyện, các cậu lấy được quyền chủ nợ đối với toà nhà từ bên ngân hàng, khiến kế hoạch tái cơ cấu nợ của họ thất bại, rất thú vị."

Từ Sân không ảnh hưởng: "Đấy là tự Mã Thị có vấn đề, bị uỷ ban điều tiết chứng khoán điều tra, ngân hàng cũng phải cân nhắc lợi ích của họ."

Cao Vĩnh Thành coi thường: "Quả nhiên cậu giống y đúc ông già cậu. Nhóc con, kinh doanh không phải làm như vậy, bớt học mấy thủ đoạn đê tiện của ông già cậu đi."

Từ Sân không hề để bụng lời giễu cợt của đối phương, thấy chén trà của ông ta sắp cạn bèn rót đầy, đưa bằng hai tay: "Trước đây bố tôi có chỗ nào không phải, hoặc là có hiểu lầm gì với ông Cao, phận làm con tôi đây xin thay mặt ông ấy tạ lỗi với ông."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)