Chương 74: Ngoại Truyện 3: Tây Song Bản Nạp, Bướm Xanh ánh Kim, Lễ Hội Tạt Nước

Tháng tư, Hề Việt đưa ra một quyết định bồng bột: Cô sẽ tới Tây Song Bản Nạp trải nghiệm lễ hội tạt nước.

Trước đó cô chưa từng tới Tây Son Bản Nạp. Tại Trung Quốc, những địa danh có bốn chữ không quá nhiều, đa số đều phân bố ở phía Bắc, vì vậy ở cực Nam, Tây Song Bản Nạp trở thành một nơi nào đó cực kỳ thần bí.

cho dù chưa từng đặt chân tới nhưng Hề Việt cũng có hiểu biết nhất định về Tây Song Bản Nạp. Nếu dùng mấy từ để quy nạp thì có lẽ sẽ là rừng nhiệt đới, voi, khổng tước và bươm bướm.

Ba điều trước đều xuất phát từ các bài văn được học khi còn nhỏ, Tây Song Bản Nạp ở trong sách được miêu tả như một vương quốc động thực vật nhiệt đới khổng lồ. Còn bươm bướm thì… Vào kỳ nghỉ hè năm nào đó khi học tiểu học, cung Thiếu niên thành phố tổ chức triển lãm tiêu bản bươm bướm, trường học cho học sinh và phụ huynh cùng đi tham quan.

Hề Việt lúc ấy đã bị thu hút bởi một loại bươm bướm, tới giờ vẫn mãi không quên.

Đó là một chú bươm bướm xanh lam, cánh bung tỏa rực rỡ, toàn thân là màu xanh lam thuần khiết, chói sáng, hơn nữa còn khá bóng, giống như có một lớp phấn sáng được rắc lên vậy.

Nó lẳng lặng nằm trong tấm tiêu bản thủy tinh, bột sáng là một loại màu sắc, bạn đi sang bên phải nó sẽ đổi sang màu khác.

Hề Việt có ấn tượng sâu sắc với buổi triển lãm ấy, bởi vì hôm đó cô đã khóc nức nở ở cung Thiếu niên.

Tại lối ra khu triển lãm, đơn vị tổ chức bán thẻ lưu niệm làm từ ảnh chụp tiêu bản bươm bướm, 10 tệ một tấm. Vào thời đại mà mỗi ngày học sinh tiểu học chỉ có 1 tệ tiền tiêu vặt thì giá đó thật sự hơi đắt.

Cô rất muốn có một tấm nên khóc lóc đòi mua, nhưng mẹ không đồng ý, cô càng khóc mẹ càng kéo cô đi.

Con xem đi, nhiều bạn nhỏ như vậy nhưng có ai không nghe lời giống con không?

Thẻ lưu niệm gì mà 10 tệ một tấm? Cũng không phải cho con tiêu bản thật, chỉ là một tấm thẻ mà đắt thế sao?

Con muốn thì phải học cho giỏi, sau này tự kiếm tiền đi Tây Song Bản Nạp xem phiên bản thật ấy.

Hề Việt đã thất bại.

cô không muốn mất mặt trước bao bạn bè nên khóc một lúc rồi thôi, nhưng khi quay lại khu triển lãm, khi đi qua số bươm bướm xanh lam đó, cô đã liên tục nhìn chúng, thậm chí lúc rời đi còn lúc lúc quay lại nhìn.

Cô muốn cố gắng ghi nhớ tên chú bươm bướm đó: Bướm xanh ánh kim.

“Thật ra giờ nghĩ lại, một tấm thẻ 10 tệ đắt thật, khi em còn nhỏ nhà cũng chẳng có nhiều tiền, bố mẹ đều rất vất vả.” Hề Việt nói vậy.

Thành thật mà nói, cô hiếm khi thấy tiếc nuối khi nhớ về tuổi thơ và thời thanh xuân của mình. mặc dù lúc đó bố mẹ bận đi làm, về sau lại ly hôn vì tình cảm sứt mẻ, không ai chăm sóc cô… Vô số chuyện khiến Hề Việt năm mười mấy tuổi rất cô độc, nhạy cảm, tự ti, rụt rè, thậm chí sự cô độc, nhạy cảm này luôn bám lấy cô, trở thành một phần không thể xóa bỏ trong con người cô, nhưng không phải có người từng nói “Con người đi về phía tấm biển trưởng thành là không còn nhớ lại đau khổ của hiện tại sao”?

Đừng hỏi tới cùng, tại sao những thứ đó lại xuất hiện, mà chỉ nhìn nó một cái rồi bỏ qua nó, nhấc chân đi qua nó.

Hơn nữa chuyện cũng qua lâu vậy rồi.

Cô kể cho Trì Tiêu nghe sự kinh ngạc của mình khi nhìn thấy chú bướm đó lần đầu tiên. Màu sắc cánh bướm là loại màu không thể nào dùng bất kỳ màu sắc hay cọ vẽ nào có thể tạo nên được. Nó rất đỗi sinh động như có thể nhìn theo ánh mắt đối phương, sau đó bay thẳng vào trong cơ thể bạn.

“Đi.”

Nửa đêm, Trì Tiêu định ngồi dậy: “Chúng ta đi Bản Nạp bắt bươm bướm.”

Hề Việt bật cười, cô chống người dậy nhìn Trì Tiêu, nằm bò lên trước ngực anh, ngón tay đùa nghịch môi anh: “Không bắt được đâu, Tây Song Bản Nạp không có loại bướm đó.”

“?”

“Thật đấy, cả nước cũng không có loại bướm này.”

Đó là chuyện sau này.

Sau này, dì nghe được chuyện này nên lén lút tới cung Thiếu niên một chuyến, muốn mua tấm thẻ lưu niệm kia cho cô, nhưng triển lãm đã kết thúc rồi.

Rất nhiều năm sau, trong lần ngẫu nhiên nọ, Hề Việt đột nhiên nhớ tới chú bướm tuổi thơ đã bị lãng quên, cô tìm kiếm trên mạng thông tin “bướm xanh ánh kim Tây Song Bản Nạp”, kết quả cho thấy Tây Song Bản Nạp không hề có loại bướm này.

Nói chính xác hơn, loại bướm ánh kim không hề xuất hiện ở Trung Quốc, thậm chí cả châu Á. Đó là giống loại ở châu Mỹ, toàn bộ tiêu bản hiện giờ có thể tìm thấy đều được nhập khẩu về, bươm bướm của nước ngoài.

Hề Việt chợt cười phá lên.

Có lẽ vì ký ức đã sai lệch ở đâu đó, nhiều năm qua như vậy cô luôn nhớ sai quê hương của loài bướm xinh đẹp đó.

Khi cô thật sự làm như lời mẹ nói, thật sự có khả năng tới phía Tây Nam xa xôi, tới Tây Song Bản Nạp xứ nhiệt đới, nhưng lại không thể gặp được bướm xanh ánh kim.

“Em muốn đi lễ hội tạt nước lắm… Haiz, anh từng tới lễ hội tạt nước chưa?” Hề Việt hỏi.

Trì Tiêu nói mấy năm trước có tới một lần, đi cùng mấy người Thịnh Vũ.

“Vui không? Mùa xuân năm nào em cũng lướt thấy video về lễ hội tạt nước, làm em ngứa ngáy tay chân lắm, lần nào cũng muốn đi, nhưng chẳn lần nào làm được, sau đó lại khát khao tiếp.”

Trì Tiêu nằm thẳng, ngón tay vén tóc con của Hề Việt, quấn từng vòng rồi lại buông ra, rồi lại quấn vào.

Thật ra anh đang thất thần, anh đang nghĩ, loài bướm đó trông thế nào?

“Em hỏi anh đấy!” Hề Việt vừa hay lướt thấy video đón Tết của người Thái, cô dí tới trước mắt anh: “Anh mau xem đi, náo nhiệt quá.”

Trì Tiêu gối đầu vào một tay, hồi tưởng lại.

Lần trước nhóm họ tới hội tạt nước chơi, còn mang theo cả Phúc. Thịnh Vũ và Đường Á Huyên còn làm một bộ đồ tình nhân mang phong cách nhiệt đới cho Phúc, khăn choàng nhỏ, váy ngắn, kết quả Phúc đáng thương bị một nhóm người tấn công, lông trên người chưa khô lúc nào.

Lễ hội tạt nước của Tây Song Bản Nạp không phải chỉ chơi cho có, còn Phúc lại là một chú chó con kỳ lạ, không sợ tắm rửa, rất thích nước, nên thấy vậy cậu chàng hưng phấn không thôi.

“Nó mệt lắm, sau khi rời khỏi Tây Song Bản Nạp, về nhà nghỉ ngơi thì ngủ li bì hai ngày liền.”

Hề Việt nằm trên người Trì Tiêu, cười thích thú.

Cô chợt nhớ mấy đứa Phúc Lộc rồi.

Nhưng điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là lễ hội tạt nước vào tháng 4.

“Muốn đi thì đi.” Trì Tiêu với lấy điện thoại, lập tức định đặt vé máy bay.

Hề Việt nói đừng, để em đặt, anh quên rồi hả? Số tiền du lịch anh cho em em còn chưa tiêu mấy.

“Được, vậy em đặt.” Trì Tiêu đưa điện thoại cho cô.

Hề Việt mím môi, do dự một lúc, cuối cùng vẫn thở dài.

“Thôi bỏ đi, làm gì có kỳ nghỉ nào, nếu em muốn đi thì phải xin nghỉ với công ty.”

“Thế thì xin nghỉ.”

“Ông nội à, anh chưa đi làm bao giờ nên không biết, xin nghỉ là em áp lực lắm đấy.”

“Anh cứ kệ đi, em suy nghĩ thêm mấy ngày nữa.” Hề Việt quay người tắt đèn, chui vào chăn, tiếp tục lướt video.

Không ở cùng nhau chỉ là giả thiết tồn tại trong tưởng tượng và kế hoạch.

Hề Việt phát hiện số lần Trì Tiêu ở lại ngày càng nhiều, quan trọng nhất là cô cũng rất mong chờ, hy vọng ngày nào trước khi đi làm và sau khi tan làm đều có thể nhìn thấy Trì Tiêu, dính lấy nhau ỉ ôi mãi mới xong.

Cô luôn nhớ tới khoảng thời gian đi Vân Nam du lịch, làm gì họ cũng ở cạnh nhau như hình với bóng.

Cô thật sự rất nhung nhớ chuyến đi ấy.

Hôm nay, cô còn đang đi làm, họp xong thì xuống tầng lấy cafe đặt mua, tiện thể hút điếu thuốc, sau đó nhận được tin nhắn của Trì Tiêu.

Không biết anh tìm đâu ra ảnh lễ hội tạt nước từ mấy năm trước để gửi cho cô.

Náo nhiệt thật.

Trong ảnh đều là người quen, Thịnh Vũ, Huyên Tử, Dương Á Đường, Jade, Chiêu Chiêu… Mọi người đều ở đó, tóc và người ai cũng ướt sững, trông vô cùng thảm hại, nhưng họ lại cầm súng nước, ôm chậu nhựa, ánh mắt ngập tràn niềm vui.

Còn một tấm nữa là cảnh một nhóm người vây lấy Phúc.

Thậm chí Thịnh Vũ còn mang cả sữa tắm cho Phúc tắm, trên đường phố nhộn nhịp, vô số súng nước bắn tung tóe, tựa như vòi hoa sen khổng lồ, đây có lẽ là lần tắm quy mô lớn nhất trong đời chú chó Phúc.

“Anh đâu? Anh ở đâu?”

Trì Tiêu nói; “Anh đang chụp ảnh.”

“Anh cũng bị tạt cho ướt như chuột lột hả?”

“Ai dám tạt anh?”

Chém gió…

Trên thực tế, hôm đó người bị ướt kinh khủng nhất là Trì Tiêu. Hôm ấy anh tới muộn, du khách đi một mình dễ trở thành mục tiêu bị tập kích nhất trong lễ hội, hơn nữa anh còn vừa bước vào đoạn đường cụt của hội tạt nước. Mấy người Thịnh Vũ, Ngưu Gia Phú không biết chui ra từ đâu, nháo nhào hô hào khiêng Trì Tiêu lên, ném thẳng anh vào hồ nước.

Có lúc quen biết nhiều cũng là chuyện phiền phắc.

Hề Việt dành thời gian hút hết một điếu thuốc để xem toàn bộ ảnh, lại dùng thời gian uống cốc cafe để đấu tranh tư tưởng kịch liệt.

Xin nghỉ để đi chơi, nếu là trước đây, có đánh chết cô cũng không làm ra được chuyện này, nhưng hiện giờ cô đã thoải mái hơn nhiều.

Cô chỉ đang đi làm, đang làm việc vì thù lao lao động mà thôi.

Làm việc là vì cuộc sống, nhưng sống không chỉ để làm việc, không thể đảo lộn trước sau, lẫn lộn cái chính với phụ được.

Mình không phải trâu bò, xã hội Trung Quốc thời đại mới cũng không có nô lệ, trên cổ mình không có gông guồng xiềng xích, xin nghỉ không phải chuyện xấu hổ gì.

Mình có thể xin nghỉ nếu xử lí tốt công việc của bản thân, không gây rắc rối cho đồng nghiệp.

Mình sẵn sàng lấy một phần lương để trao đổi, đổi lấy sự nghỉ ngơi, tự do mấy ngày, logic này rất ok mà.

Hề Việt luôn nhủ thầm, lẩm bẩm không nguôi, tới nỗi sắp mê man tới nơi, cuối cùng cô đã hạ quyết tâm.

Cô thấy Vân Nam đã gieo mầm trong cô, gió vừa thổi qua là trong tim đã mọc cả cỏ dại.

Cộng thêm Trì Tiêu liên tục tiếp sức, tuyến phòng thủ của cô nhanh chóng sụp đổ.

Cũng may tính cả cuối tuần thì thời gian vừa hay đủ dùng, cô vốn muốn tối mua vé luôn, may mắn thay là cô đã nói chuyện này với Trì Tiêu trước khi tan làm.

Trì Tiêu nói: “Anh mua xong lâu rồi.”

“!!!” Hề Việt hoang mang: “Khi nào thế?”

“Vào lúc nửa đêm em không ngủ mà thích thú xem video.” Trì Tiêu nói: “Muốn đi thì đi, xem qua cái điện thoại thì có gì vui chứ?”

Hề Việt nói, đều tại anh, anh là con yêu tinh, cứ dụ dỗ em ăn chơi hưởng lạc, phá hoại con đường đi Tây Thiên thỉnh kinh của em.

Trì Tiêu nói: Trưởng lão, vậy ngài có đi không?

“Đi!” hề Việt lập tức xin nghỉ.

Tây Song Bản Nạp!

Lễ hội tạt nước!

Người đầu tiên biết Hề Việt sẽ đi Tây Song Bản Nạp là La Dao.

Hề Việt chủ động liên lạc với cô ấy, đã lâu không nói chuyện, cô viện có này để gọi video cho La Dao, buôn dưa lê tám chuyện. Quan trọng nhất là cô thấy một người thích trốn việc như La Dao chắc chắn có thể hiểu cô, nhưng không ngờ cuộc gọi vừa được kết nối, La Dao ở bên kia đã bày ra vẻ mặt khổ sở.

“Mặt trăng, tôi không ổn rồi, tôi sắp mệt chết rồi. Tôi làm ca đêm suốt nửa tháng rồi, cô xem, tóc tôi rẽ ngôi luôn rồi này, da cũng vàng sỉn, quầng thâm mắt sắp rơi xuống luôn rồi.”

Hề Việt cười an ủi cô ấy, nào có đâu, cô vẫn tràn trề sức sống mà, chỉ là sao cô đột nhiên lại liều mạng làm việc thế?

“Cô tưởng tôi muốn chắc.”

La Dao nói, bởi vì một đồng nghiệp nghỉ việc, nhân viên mới chưa nhận việc, thế là thiếu mất một người, việc xếp ca ở quầy lễ tân loạn như cào cào. Cộng thêm Tiểu Ngọc mang thai, không mấy ai biết cả, thế là cô ấy chủ động đứng ra trực hết ca đêm cho Tiểu Ngọc.

“Aiya, tôi còn tưởng cô xin nghỉ tới tìm tôi chơi cơ, làm người ta vui mừng công cốc.” La Dao ủ rũ, nhưng nháy mắt đã nói: “Lễ hội tạt nước vui lắm, tôi thích lắm luôn, chắc chắn cô phải chơi vui vào.”

Tối ấy, Hề Việt nói chuyện với La Dao rất lâu, cả hai nói với nhau tình hình gần đây.

La Dao và anh X đã có chút xíu tiến triển.

“Đầu tháng sau là sinh nhật mẹ nuôi tôi.”

La Dao nói, mặc dù cô ấy và anh X đã kết bạn Wechat, nhưng vẫn duy trì sự liên lạc cực kỳ cẩn trọng và xa cách. Bởi vì anh X cứng đầu không thôi, sống chết giữ lời hứa, đã đồng ý với cô Ôn là không quấy rầy La Dao thì tuyệt đối sẽ không quấy rầy. Thi thoảng La Dao sẽ nhận được một vài đơn hàng ẩn danh, cô ấy đăng bài lên Wechat, oán thán máy tính đơ liên tục, lập tức sẽ nhận được máy mới. Cô ấy hẹn bạn đi xem concert, thời gian hơi gấp, lịch trình chóng vánh, mệt muốn chết, sau đó chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin nhắn, có người nâng hạng vé máy bay cho mình.

“Tôi thà anh ấy tiết kiệm tiền còn hơn, không thì lấy gì mà cưới tôi!”

Hề Việt không khỏi hét lên: Dừng, cô ghét ghê, nói thì nói thôi, sao lại đi khoe thế.

La Dao cười: “Mẹ nuôi tôi kêu tôi hỏi anh ấy, có thời gian tới nhà đón sinh nhật với bà ấy không.”

Hề Việt hiểu đại khái suy nghĩ của cô Ôn. Là phụ huynh, là người từng trải, có gì mà không hiểu chứ? Cộng thêm chuyện qua lâu vậy rồi, hai đứa trẻ vẫn còn tình cảm với nhau, bà thật sự không thể nói ra lời nào khó nghe nữa.

“Giờ cô thấy hạnh phúc không?” Hề Việt hỏi La Dao.

La Dao cười tràng dài: “Cực kỳ hạnh phúc, cô thì sao Mặt trăng?”

Hề Việt nói, tôi cũng hạnh phúc, tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa, tôi là người sắp tới lễ hội tạt nước rồi đấy haha.

“Xem cô kìa.” La Dao cười cô: “Quần áo dân tộc Thái của Tây Song Bản Nạp không giống với Đức Hoành lắm, nhớ chụp nhiều ảnh xinh vào nhé.”

Hề Việt nghĩ tới cảnh lễ hội tạt nước, cô thấy nói theo góc độ “hung tàn” của chiến trường, mình rất khó để chụp được ảnh đẹp.

Lần này đi Tây Song Bản Nạp còn có chuyện quan trọng khác.

Cô phải gặp một người bạn mạng.

Đó là blogger làm trong lĩnh vực game hoạt hình, có ID là Hạ Hạ compasss, một cô gái cực kỳ đáng yêu, là người cosplay chuyên nghiệp. Hề Việt không biết nhiều về ngành này, nhưng xem Weibo của đối phương, cô thấy công việc này quá ngầu.

Cùng là blogger, rất nhiều năm trước họ đã gặp trong hạot động online, nhưng chưa gặp mặt ngoài đời bao giờ. Sau này, Hề Việt hồi sinh lại Vùng đất dâu tây dại, bắt đầu đăng bài trở lại, đối phương ngay lập tức bình luận, còn gửi tin nhắn cho cô: Aaaaa, Mặt trăng, cuối cùng cô cũng quay lại rồi. Tôi còn tưởng cô bận quên thân lặn mất tăm rồi cơ, nhìn thấy cô lại xuất hiện tôi vui lắm. Hihi, hy vọng cô đừng bị tôi dọa sợ, tôi chỉ thấy bạn bàn quen nhau trên mạng tan hợp quá dễ dàng, thấy cô xuất hiện lần nữa, biết được mấy năm nay cô đều sống tốt là tôi yên tâm rồi.

Hề Việt cay mắt trước tin nhắn này.

Cô khai khẩn mảnh đất mang tên Mặt trăng và Vùng đất dâu tây dại, thu hút một nhóm người tới nơi đây, nhưng tới cuối cùng cô lại bỏ trốn. Giờ quay lại chốn cũ, không ngờ nó không còn là mảnh hoang tàn, có rất nhiều người đứng tại chỗ đợi cô, có rất nhiều trái ngọt đang chờ cô hái.

Sau khi thêm phương thức liên lạc, đối phương đã tự giới thiệu, tên thật của cô ấy là Hạ Úy, chồng là Cố Vũ Tranh, là đối ác cùng nhau thành lập nên công ty game nổi tiếng trong nước, hai người từng là bạn cấp ba của nhau.

Khi còn đi học, vì hoạt hình và game mà họ quen nhau, nhưng “sự làm quen” này có một vài bug nhỏ. Họ đều biết đối phương, yêu thầm đối phương, nhưng suốt ba năm cấp ba, không ai bước thêm một bước, không ai dũng cảm đứng trước mặt đối phương chào một câu.

Mãi tới rất nhiều năm sau, trong một hoạt động game nọ, họ đã gặp nhau lần nữa.

Game Cố Vũ Tranh đầu tư suốt bao năm có tên Real Compass, đây dường như là “ám hiệu” anh dành cho Hạ Úy.

Cuối cùng, tình cảm đôi bên đều không biết đã nổi lên khỏi mặt nước, tới lúc này hai người mới thật sự ở bên nhau.

Hề Việt nghe Hạ Úy kể xong chuyện mà không khỏi rớt nước mắt.

Đây là cảnh tượng cô từng khát khao nhất, trải qua thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng gặp được chân tình và chân ái.

Ngoại trừ lễ hội tạt nước ra, năm mới của người Thái tại Tây Song Bản Nạp còn có hoạt động thả đèn Khổng Minh. Trong màn đêm mịt mũ, từng ngọn đèn trời dần bay lên, ánh đèn đỏ cam dần tụ tập tại ngân hà, vượt qua muôn trùng núi non.

Trong câu chuyện Hạ Úy kể, đối với cô ấy và Cố Vũ Tranh, đây dường như là cảnh tượng cực kỳ ý nghĩa. Vì vậy hầu như năm nào họ cũng sẽ tới Tây Song Bản Nạp, không vì điều gì khác, chỉ vì để thả đèn.

Hai cô gái có lịch trình giống nhau, vậy thì gặp mặt thôi.

Ban đầu Trì Tiêu nghe nói Hề Việt muốn gặp bạn quen qua mạng, anh rất ủng hộ.

Cũng giống như lần cô nhảy điệu Oa Trang ở ShangriLa, rất nhiều chuyện cần bước lên bước đầu tiên, sau đó mọi chuyện sẽ dần tốt lên, sự nhát gan và nỗi sợ trong lòng sẽ tan biến.

Gặp bạn mạng cũng vậy.

Theo Trì Tiêu, đây là sự công nhận của Hề Việt với thân phận Mặt trăng, cô bước bước đầu tiên, anh đương nhiên cổ vũ.

Nhưng, nói sao nhỉ…

Nghe xong chuyện của Hạ Úy và Cố Vũ Tranh, Hề Việt như bị ma nhập, cô không chỉ kể lại cho Trì Tiêu nghe toàn bộ mọi chuyện, mà còn kích động cảm khái: “Trì Tiêu, đây mới là kiểu tình yêu mà em muốn.”

?

Không phải chứ, em muốn gì?

Tình yêu của người khác là tình yêu, vậy chúng ta là gì? Tình đồng chí?

Hề Việt xoa đầu anh như xoa đầu cún con: “Aiya, em nói với anh lâu rồi mà, trái tim con người như phỉ thúy, cần mài giũa trong thời gian dài mới có thể ra được màu sắc tuyệt đẹp, đây chính là tiêu chuẩn để em đánh giá tình cảm. Chỉ khi hai người trải qua vô số chuyện, được thời gian bảo chứng thì họ mới có thể gọi là chân ái.”

Trì Tiêu ngồi một chỗ bất động, ngước lên nhìn cô: “Ý em là chúng ta là tình yêu giả?”

“Sao anh lại nghĩ viên vẹo thế nhỉ.” Hề Việt búng đầu anh: “Em không nói tình yêu của chúng ta là giả, đương nhiên giữa chúng ta có tình yêu, nhưng thật sự không quá sâu đậm, chúng ta ở bên nhau một năm… còn chưa tới nửa năm ấy.”

Cô lấy ví dụ về câu chuyện của người bên cạnh mình, từ chuyện Hạ Vũ, Cố Vũ Tranh tới chuyện của La Dao và anh X, còn cả chuyện của Tiểu Ngọc với chồng, họ đều quen nhau đã lâu, yêu nhau bao nhiêu năm, trải qua rất nhiều khó khăn tới từ chính họ và yếu tố bên ngoài, cuối cùng mới đi đến được với nhau.

Tình cảm như vậy đi càng lâu lại càng mới mẻ, không gì lay chuyển được.

Cũng kỳ lạ thật, bên cạnh cô toàn là ví dụ như vậy, cô cũng muốn có tình yêu được thêu dệt lên từ thời gian dài đằng đẵng, nhưng ông trời lại an bài cho cô Trì Tiêu.

Người này đột nhiên xuất hiện trong chuyến đi, khi trước mắt cô chỉ toàn sương mù, không tìm thấy lối, khi cô hoang mang nhất, bùm một tiếng, anh cứ thế xuất hiện với hào quang rực rỡ.

Anh vung vũ phí lên, giúp cô tìm được hướng đi về phía trước, nhưng cũng phải thừa nhận, trái tim bất động như núi của cô đã biến thành biển hồ.

Sau đó…

Sau đó anh lại nói gì, lại làm gì, cô đều chỉ có thể nghe theo, quan niệm tình yêu cũng dần chệch hướng.

Không trách cô, cô cũng chỉ là người bình thường sức trói gà không chặt, không thể đánh lại yêu ma quỷ quái.

Hề Việt đứng trước mặt Trì Tiêu, suy nghĩ linh tinh, nghĩ mãi nghĩ mãi, cô chợt cúi đầu cười ngu ngơ, sau đó nâng mặt Trì Tiêu lên, hôn mạnh một cái lên đầu anh.

Trì Tiêu lại né tránh.

Anh không biết mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Hề Việt, anh chỉ nghe thấy và nhớ câu ấy: Tình yêu của chúng ta không đủ đậm sâu.

Anh và cô có quan điểm tình yêu hoàn toàn trái ngược, trong suy nghĩ của anh, yêu là yêu, từ khoảnh khắc tình yêu nảy sinh thì nó đã được định tính.

Đương nhiên, không phải anh không hiểu Hề Việt, anh chỉ không vui. Nhìn thấy Hề Việt mắt sáng ngời, kích động vì tình yêu của người khác, rồi lại bình tĩnh, lí trí khi nói về tình cảm của họ, sao anh lại thấy chua chát đến vậy?

“Anh đang nghĩ gì thế?” Hề Việt hỏi.

Trì Tiêu lắc đầu, đi vòng qua cô vào nhà vệ sinh.

Giờ anh không muốn nói gì cả. Anh sợ vừa lên tiếng là cả hai sẽ cãi nhau.

Trong thời gian diễn ra lễ hội tạt nước, khách sạn ở Tây Song Bản Nạp đã kín kết.

Hề Việt cũng thấy được sự kỳ lạ của Trì Tiêu, nhưng cô không rõ nguyên do, càng không biết xử lý sao. Hơn nữa chỉ cần cô hỏi là Trì Tiêu sẽ im lặng, chỉ ừ một tiếng cho có, liếc cô một cái như đang chế giễu phát ngôn ban nãy của cô.

Hề Việt nổi cáu, không nói gì.

Buổi tối, hai người ngủ quay lưng vào nhau, cũng may giường rộng.

Hề Việt đã nhắm mắt từ lâu, cô muốn duy trì thể lực cho lễ hội tạt nước ngày mai. Vốn dĩ cô sắp ngủ rồi, nào ngờ đầu bên kia lại có tiếng động, Trì Tiêu bám lấy cô từ phía sau. Ban đầu anh kéo cằm cô, sau đó hôn cô, rồi luồn tay vào chăn.

Người này ác độc tới nhường nào?

Hề Việt muốn chửi người, nhưng miệng cô không nói ra hơi. Hôm nay anh đã thay đổi đường đi, dường như anh đã kìm hãm lại, từng bước rồi vô cùng chậm rãi, không chút vội vã, như đang cố tình nghiệm chứng câu nói “thời gian mới là tiêu chuẩn kiểm chứng tình yêu” của cô.

Được, thứ anh có thừa là thời gian.

80% là Trì Tiêu nghĩ vậy.

Khoảng đầu còn đỡ, Hề Việt còn thuận lợi ướt át.

Thứ thật sự chọc tức cô là Trì Tiêu cố tình làm bộ làm tịch. Anh ghì cô xuống, sau đó nhìn cô từ trên cao, mỗi lần đi vào đều rất chậm, như đang từ từ cảm nhận mức độ phù hợp của họ.

Sự gặp nhau không hề có tiếng động, chính tần suất chậm kinh khủng này khiến người ta phát điên.

Chậm, sâu, không thể nói là khó chịu, nhưng không thoải mái, cứ cảm thấy thiếu chút gì đó.

Hề Việt đổ mồ hôi, cô thử phản hồi với Trì Tiêu bằng ít sức, nhưng nó không giống đang báo thù mà giống phần thưởng hơn.

Bởi vì cô nhìn thấy yết hầu của Trì Tiêu đang chuyển động, khi cô ôm chặt lấy anh, anh lại rướn cổ lên, phát ra tiếng thở thoải mái từ cổ họng.

Điều khiến người ta điên nhất là mỗi lần anh tặng một cú lại nhìn cô, ép cô lên tiếng.

“Nói em yêu anh, sau đó anh lại cho em.”

Hề Việt nào phải bậc phụ huynh chiều con, mắt cô ướt đẫm, ánh mắt vốn mê li đột nhiên trở nên tỉnh táo, cô giơ chân đá Trì Tiêu.

“Anh bị điên à, làm được thì làm, không làm được thì ra ngoài đường ngủ.”

Trì Tiêu cúi đầu nhìn mình, giọng nói khàn đặc: “Ừ, đúng, anh ở đây là vì làm mấy chuyện này với em, nếu không thì anh không xứng ở trong phòng rồi.”

Hề Việt nhíu chặt mày, đầu đầy dấu hỏi chấm.

Cô không biết nên xử lý cảm xúc đột ngột tới này của Trì Tiêu thế nào, hơn nữa đối với cô, Trì Tiêu hiện tại như đứa trẻ hờn dỗi, ấu trĩ vô cùng.

Cô quay lưng đi, không muốn quan tâm tới anh.

Còn Trì Tiêu nhìn lưng Hề Việt, kéo chăn đắp lên bả vai cô, một lúc sau, phát hiện Hề Việt vẫn giận, anh lẳng lặng đi tắm.

Tới khi quay lại, Hề Việt vẫn đang dỗi. Anh ôm cô vào lòng thật chặt, rồi khẽ hôn lên tai cô.

Hề Việt không tránh, nhưng cũng không đáp lại.

Hôm sau, họ thuận lợi gặp mặt Hạ Úy, Cỗ Vũ Tranh.

Ngay khi nhìn thấy Hạ Úy, cô đã biết họ sẽ trở thành bạn tốt, bởi vì không ai không thích cô gái nhiệt tình, đáng yêu này, mặt mày lúc nào cũng tươu tắn, dường như chỉ nhìn cô ấy tâm trạng cũng tốt lên.

Cố Vũ Tranh lại không giống cô tưởng tượng lắm. Cô cứ nghĩ người làm trong ngành game chắc sẽ phô trương, nhưng Cố Vũ Tranh chỉ mặc áo sơ mi đen, vẻ ngoài điển trai, gọn gàng thì không cần phải nói, còn rất ít nói, ánh mắt dưới cặp kính vô cùng chăm chú, nhất là khi cúi đầu nhìn Hạ Úy, sự dịu dàng trong mắt cực kỳ rõ rệt, làm lòng người xuyến xao.

Hề Việt quay đầu muốn tìm Trì Tiêu, ra hiệu cho anh, để anh nhìn xem giữa những người trải qua muôn trùng bão tố trong lí tưởng của cô sẽ có ánh mắt thế nào, nhưng vừa nhìn thấy Trì Tiêu cô đã kinh ngạc.

Bởi vì khi cô và Hạ Úy hàn huyên, Trì Tiêu cũng đang nhìn cô.

Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, bình tĩnh, yên lặng, mang theo sự tán thưởng với người mình yêu.

Chính là ánh mắt mà cô muốn, không có gì khác so với những gì cô tưởng tượng.

Hai người đàn ông có tính cách khác nhau, nhưng họ đều làm chung một hành động, đó là đứng cạnh người mình yêu, lẳng lặng theo dõi họ.

Cô và Trì Tiêu, xét từ góc độ thời gian, mặc dù họ yêu nhau không lâu, nhưng thứ giữa họ lại đủ dày dặn.

Hề Việt lặng người, cô không còn nhớ ban nãy mình đang nói gì với Hạ Úy. Cô quay đầu nhìn Trì Tiêu, cả người đều chìm trong ánh mắt dịu dàng đó.

Cô không hiểu.

Dường như có rất nhiều thứ cố định đang bị nghiền nát, bị ánh mắt dịu dàng ấy hóa giải rồi loại bỏ.

Hạ Úy nói họ đừng đứng nói chuyện nữa, đi chơi trước đã.

Hề Việt cứ thế bị kéo vào sân chơi của lễ hội tạt nước.

Cô đã được trải nghiệm lễ hội tạt nước của Tây Song Bản Nạp.

Giống hệt với tưởng tượng của cô, mọi người đều rất vui vẻ, cầm súng bắn nhau, chậu nhựa sặc sỡ bay rợp trời, ngay trong tức khắc, khắp người đều ướt sũng.

Hề Việt dần nhận ra quy tắc của lễ hội tạt nước, đó là không có quy tắc. Một khi bạn bước vào sân chơi này thì không còn bạn bè gì nữa, cũng không có người lạ, càng không có cái gọi là trận địa, mỗi người một chiến tuyến, làm ướt người khác là mục tiêu của bạn.

Ở đây, nước là lời chúc phúc, là giọt sương ngọt ngào xua tan mọi điềm xui. Điều bạn cần làm là nhận lấy, sau đó tặng lời chúc này cho người khác.

Sân chơi rộng lớn, đoạn đường ngõ cụt, vô số người với trang bị đủ màu sắc, tiếng trung vang rền trời, tiếng nhạc huyên náo không ngừng nghỉ… Hề Việt rất nhanh đã vào trạng thái, cô đã giỏi hơn nhiều so với lần nhảy điệu Oa Trang trước. Khi ấy cô còn có đường rút lui, hối hận, nhưng ở đây, không ai cho cô cơ hội đó.

Nước bay tới từ tứ phía, rồi lại đi đến tám hướng.

Cô vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé tới mức gần như bị nước nhấn chìm, nhưng cũng rất nổi bật, nếu không tại sao có nhiều người lao tới phía cô như thế?

Thì ra cô đã lạc vào “mạng nhện người” do một nhóm sinh viên tạo nên.

Họ đeo túi đựng nước như ba lô, sức chiến đấu cực mạnh, không ai có thể công kích được.

“Tôi không nhìn rõ!” Nước tươi mát như vậy, khi bắn lên người sẽ mang tới cảm giác sảng khoái. Hề Việt rất muốn cười to, nhưng chỉ cần vừa há miệng là sẽ uống phải nước.

Bên khác, Hạ Úy cũng thế. Cô ấy còn chơi thích thú hơn, chẳng mấy chốc đã chống nạnh dẫn đầu, đáng tiếc không phân biệt được quân ta với quân địch, hất mãi hất mãi, tới khi giơ chậu nước lên thì lại đổ vào người mình.

“Đã!” Cô ấy cười to.

Hề Việt cũng bị lây truyền, cũng ngẩng đầu bật cười, tiếng cười bị nhấn chìm trong tiếng hét và tiếng nhạc, kết quả là cô lại uống phải ngụm nước to.

Đương nhiên hai người đàn ông cũng không thể phòng thủ được, người họ cũng ướt sẫm từ lâu.

Cố Vũ Tranh tháo kính ra đút vào túi, quay người gia nhập trận chiến.

Hôm nay Trì Tiêu mặc quần short túi hộp và áo Tshirt, giờ áo cũng dính sát vào người, để lộ eo thon sau lớp áo, nhưng chí ít anh cũng là người thuộc trường phái hành động.

Không biết anh lấy đầu ra trang bị như súng nước mạnh, xoẹt một cái, tấn công tứ phía.

“Trì Tiêu!” Hề Việt hét to.

“Anh tới đây!” Trì Tiêu mang theo bảo bối chen qua dòng người, tiến tới gần chỗ Hề Việt, nào ngờ vừa đứng trước mặt cô, anh đã bị Hề Việt dội cho nguyên chậu nước đầy.

Trì Tiêu lau mặt.

Hề Việt cười haha, chơi tới bến luôn rồi.

Lễ hội tạt nước quá vui, nó có khả năng giải phóng con người, dường như sự tồn tại của nó là để cho những người bị cuộc sống đè bẹp một cơ bội công bằng, tự do nổi loạn. Bạn không thể tưởng tượng ra được, rời khỏi sân chơi này, sau khi kết thúc lễ hội, mọi người đều là người lớn nghiêm túc tới mức nào, mỗi người đều phải gánh chịu mọi thứ trong cuộc sống của mình, nhưng ít nhất vào giờ phút này, ai cũng đều trở thành đứa trẻ điên cuồng.

Tóc Trì Tiêu ướt đẫm, lông mày và sống mũi liên tục nhỏ nước, dáng người anh thẳng tắp như vậy, mặt điển trai như thế, ánh mắt cũng như được nước gột rửa, tỏa sáng lấp lánh.

Hề Việt nhớ tới khi ở ShangriLa, họ từng hôn nhau trong màn mưa, khi ấy cô cũng có ý định nhảy lên hôn lấy Trì Tiêu, và cô thật sự đã làm vậy. Nhưng cô vừa giang hai tay ra, Trì Tiêu đã hành động, anh nhắm thẳng súng vào cô, chuẩn bị, khai hỏa!

Thế là Hề Việt cũng bị đột kích.

“Anh trẻ con thế!”

“Em còn mặt mũi nói anh?” Trì Tiêu là người hẹp hòi, nhất định phải báo thù, đột kích một lần không đủ, anh còn muốn lần hai. Nhân lúc anh đi lấy nước, Hề Việt đã quay đầu bỏ chạy.

Trì Tiêu đuổi theo cô.

Họ chen qua dòng người, trong lúc đó, không biết đã bị bao nhiêu người khác tấn công.

Khi trận chiến chỉ còn hai người họ, họ không nể nang mặt mũi của nhau, nhưng khi bị kẻ địch bên ngoài xâm lược, Trì Tiêu sẽ ôm hề Việt vào lòng, dùng lưng mình làm lá chắn nước cho cô.

Bên kia, Hạ Úy vẫn đang gọi to Hề Việt, cô ở đâu, tôi không nhìn rõ cô, để tôi tìm thấy cô đi.

Hề Việt cười trộm, cô sẽ không để Hạ Úy tìm thấy mình, bởi vì cô biết chắc chắn Hạ Úy sẽ tạt nước vào cô.

Sức chiến đấu của nữ sĩ Hạ Úy cũng không vừa, Cố Vũ Tranh cũng không tham gia vào, toàn tâm đi chuẩn bị nước cho cô ấy, làm trọn công tác hậu cần.

Hề Việt ngẩng đầu nhìn Trì Tiêu, dường như hai người đã nghĩ tới cùng một ý.

Đúng vậy, chỉ cần một ánh mắt, rất nhiều suy nghĩ đã ùa tới, ngay cả chính Hề Việt cũng không rõ, rốt cuộc cô và Trì Tiêu đã bắt đầu tâm đầu ý hợp như vậy từ khi nào.

Trì Tiêu ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Cô nhẹ nhàng nhảy lên lưng Trì Tiêu, để anh cõng mình.

Hề Việt nhận lấy súng nước, Trì Tiêu đứng dậy, cô đã có ưu thế chiều cao, ánh mắt xuyên qua đầu người chi chít, ngay lập tức tìm thấy Hạ Úy trong dòng người.

Haha.

Hôm nay chắc chắn có thể được Hề Việt xếp vào ngăn kéo “điên cuồng”.

Nếu phải đặt tên cho khoảnh khắc này, có lẽ đó sẽ là “vô ưu vô lo”.

Thật sự là cơ hội nghìn năm có một.

Buổi tối, bốn người cùng ăn tối, vốn dĩ họ còn muốn tìm nơi uống rượu, nhưng ai cũng thấm mệt nên cuối cùng quyết định ai về nhà đó, nghỉ ngơi sớm.

Vừa vào phòng khách sạn, Trì Tiêu đã nhào tới.

Đây là một trận chiến tình yêu vô cùng kịch liệt, dường như không vẫn không thấy đủ vui, đều muốn trút hết chút sức lực còn sót lại của hôm nay, đồng thời nhắc lại trận cãi vã vô cớ hôm qua, có thù ắt báo, có oán báo oán, không nói gì nữa, mặc cho cơ thể đan xen.

Cũng may phòng đủ lớn, bàn đủ chắc, cách âm đủ tốt.

Tay Hề Việt chống ở mép bàn, lòng bàn tay hằn lên một vết, hõm eo cũng hằn dấu đỏ.

Cô nghĩ có lẽ ban ngày chơi vui quá, tối nay lại hét quá hăng, Trì Tiêu ở phía sau cô, có vẻ anh rất tán thưởng quá trình la hét, vỡ vụn của cô.

Nhưng lại có chuyện khó xử xảy ra.

Trì Tiêu dùng sức quá, da cô đỏ ửng lên.

Đi vào từ phía sau lại sâu quá.

Tóm lại, sau khi kết thúc, cổ họng cô khàn đặc, không nói ra được âm nào.

Trì Tiêu c** tr*n, đi chân trần, anh giẫm lên thảm đi lấy nước, uống một ngụm rồi cúi xuống mớm cho cô.

Hề Việt vốn muốn oán trách anh mấy câu.

Hôm qua sống chết không cho, hôm nay lại hào phóng thế, cũng không biết bị giật sợi dây nào.

Họ nghỉ ngơi một lúc rồi uống nước, sau đó đi tắm. Cảm giác dường như thể lực lại quay lại.

“Anh mệt không?” Cô hỏi Trì Tiêu.

Trì Tiêu nhìn cô: “Sao thế?”

Hề Việt khàn giọng, cười hihi, nói nếu vẫn còn cử động được thì đừng lãng phí thời gian, em có thể xin nghỉ ra ngoài chơi thì chúng ta đi dạo đi.

“Đi đâu?”

“Gần đây có chợ đêm.”

“Đi.”

Trước khi ra ngoài, Hề Việt thay sang bộ đồ khác.

Cô đã mang theo bộ váy được đặt làm lúc Tiểu Ngọc kết hôn, nó có màu xanh ngọc biếc, bên trên là hoa văn hình gợn nước in hoa màu trắng bạc, khi bước đi cả bộ váy sẽ lấp lánh ánh sáng, kết hợp với áo cài cúc lệch bên trên.

La Dao nói trang phục dân tọc Thái của Tây Song Bản Nạp không giống với Đức Hoành, hôm nay Hề Việt đã quan sát, quả thật là vậy, nhất là kiểu tóc. Vậy nên cô đã học theo người bản địa, quấn tóc dài lên, tạo hình khổng tước phía sau, thật ra còn có trâm bạc hình lá khổng tước, nhưng cô không có, thế là cô ngắt một đóa hồng trong bó hoa chào mừng khách ở khách sạn rồi cài lên đầu.

Lúc này, cô cũng đã trở thành cô em dân tộc Thái xinh đẹp.

“Xinh không?” Cô lắc lư đầu.

Đáp án Trì Tiêu cho cô là cúi xuống hôn lên mặt cô.

Chợ đêm bên sông Lan Thương cực kỳ nổi tiếng, Hề Việt đã lướt thấy video về nơi này vô số lần. Ngoại trừ đồ ăn vặt ra, ở đây còn có quần áo, đồ lưu niệm, quầy vẽ tranh chân dung.

Nhưng họ tới hơi muộn, đa số sạp ở chợ đêm đều đã bắt đầu đóng cửa.

Trải qua sự điên cuồng ban ngày, bờ sông Lan Thương trở nên yên tĩnh, không khí cũng nhẹ lâng lâng.

Trì Tiêu lên tiếng trước, anh bỗng nói một câu xin lỗi.

Hề Việt lắc đầu: “Anh không sai.”

Cô nhìn anh: “Em cũng không sai.”

Họ đều không sai, chỉ là quan niệm và dự tưởng về tình yêu của họ khác nhau, họ đã biết điều này từ lâu, nhưng tại sao họ lại cãi nhau?

Cho dù họ có rất nhiều điểm bất đồng, không phải họ vẫn chọn ở bên nhau sao?

Nếu đã lựa chọn như vậy, vậy còn đi suy xét xem quan niệm tình yêu nào chính xác hơn, tiên tiến hơn, khoa học hơn thì có ý nghĩa gì?

Họ tiếp tục đi về phía trước, tới khi Hề Việt ngửi thấy mùi đồ nướng thơm nức.

Chợ đêm chỉ còn vài tiệm bán đồ lưu niệm và một quầy đồ nướng còn mở, cứ ngỡ là đồ nước đặc sản Vân Nam, kết quả tới gần lại thấy mấy chữ sáng rõ: Mỡ lợn viền bụng nướng Đông Bắc.

Hề Việt cười nhe răng với Trì Tiêu, quét mã mua hai xiên.

Thật ra buổi tối họ ăn khá no, ai kêu trước khi ra ngoài hai người còn “tập thể dục” nữa chứ?

Vợ chồng chủ quầy hàng là người Đông Bắc, khi nướng thịt, họ nói với nhau mấy câu thì biết khi vừa kết hôn, vợ chồng ông chủ đã mở tiệm nướng, quy mô nào cũng từng làm, huy hoàng có, tiêu điều quá, chỉ riêng mấy khu chợ đêm du lịch họ đã đi không ít, từ Thâm Quyến tới Thành Đô, từ Tam Á đến Tây Song Bản Nạp.

30 năm rồi.

Nhưng tài năng và người bên cạnh thì luôn không đổi.

“Hôm nay là một ngày rất quan trọng.” Một tay Hề Việt cầm xiên nướng, tay còn lại nắm lấy tay Trì Tiêu: “Hình như ở lễ hội tạt nước, em đã hiểu được anh rồi.”

Nói chính xác là ở lễ hội tạt nước, khoảnh khắc cô và Trì Tiêu nhìn nhau, dường như cô đã cảm nhận được quan niệm tình yêu mà Trì Tiêu tôn thờ, cái gọi là cảm giác bất chợt ấy là thứ khó lí giải nhưng lại rất đỗi chân thật.

Trước đó, thật ra họ cũng từng nhìn nhau mấy lần như vậy, nhưng khi ấy Hề Việt luôn cảm thấy, cảm giác bất chợt giống như hoocmon, như sự xuất hiện của thiên thời địa lợi nhân hòa, là trùng hợp.

Cô chưa bao giờ cho rằng đó là tình yêu.

Nhưng hôm nay thì khác.

Khi cô phát hiện thật ra ánh mắt Trì Tiêu nhìn cô không khác gì ánh mắt của hai người yêu nhau lâu năm như Hạ Úy và Cố Vũ Tranh, cô chợt hiểu ra, cũng đã chấp nhận.

Trì Tiêu nói không sai, tình yêu có là có, không có là không có.

Nếu nó vốn không tồn tại, cũng sẽ không vì thời gian dài trôi mà từ từ xuất hiện, kéo hai người sát lại nhau 1800 năm cũng vô dụng. Nhưng nếu nó đã ở đó, ở giữa hai người bạn, trong trường hợp này, thời gian mới phát huy hiệu lực. Hai bạn trải qua hết lần đối diện này tới lần đối diện khác, tranh cãi hết lần này tới lần khác, ôm nhau hết lần này tới lần khác, cuối cùng rửa trôi, cắt bỏ, thứ được điêu khắc ra mới thuyết phục được bạn: Ồ, đây chính là dáng vẻ của tình yêu.

Trì Tiêu quay đầu cười.

Anh đang cười khổ, bên nhau lâu vậy, chúng ta đã nói yêu nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng tới hôm nay bạn gái mình mới chịu thừa nhận, giữa họ là tình yêu.

“Vẫn chưa đủ lâu.” Hề Việt đứng lại, nhìn anh nói: “Chúng ta ở bên nhau chưa đủ lâu, không phải em từng nói với anh rồi sao? Nếu được, em muốn ở bên anh tới đầu bạc răng long, tới khi đó, nếu anh vẫn chắc chắn anh yêu em, vẫn còn rất nhiều khoảnh khắc để kiểm chứng, vậy em mới tin hàm lượng tình yêu giữa chúng ta.”

Trì Tiêu lặng lẽ nhìn cô hồi lâu.

Gió đêm ẩm ướt của Tây Song Bản Nạp lướt qua mặt nước sông Lan Thương, đi qua vành tai anh, rồi lại tới chóp mũi cô.

Sau đó Trì Tiêu tiến lên trước, để cơ thể họ dính vào nhau, sau đó anh ôm lấy cô.

Trán anh vùi vào hõm vai cô, khẽ “ừm” một tiếng nũng nịu.

Giọng địu nũng nịu làm Hề Việt bật cười.

Trì Tiêu ôm quá chặt, eo cô phải khom lại, cô ngẩng đầu cười, nào ngờ lại vô tình thấy bầu trời đầy sao.

“Em lấy cả đời này của anh đi, lấy đi chứng minh.” Trì Tiêu khẽ nói.

Cả đời, một từ quá bồng bột, nhưng do một người bồng bột ở khía cạnh tình cảm nói ra, nó lại vô cùng phù hợp, tăng thêm mức độ tin tưởng.

“Anh không bồng bột.”

“Không, anh bồng bột.”

“Anh không bồng bột.”

“Anh bồng bột, thật đấy.”

Hai người lại đấu võ mồm như vậy.

“Anh nói lại lần nữa, anh không bồng bột.” Trì Tiêu buông tay, giơ tay phải lên, ngón tay kéo đầu cô.

Hề Việt vô thức đưa tay sờ. Đóa hoa cài ở tóc không còn thấy đâu nữa, cô sờ thấy một chú bướm.

Một chú bướm màu xanh lam, phát sáng trong đêm tối.

Đó là thẻ bươm bướm lập thể, cánh bướm khẽ rung rinh.

Mắt Hề Việt sáng rực: “Anh mua khi nào thế?”

Chú bướm này hệt như bướm xanh ánh kim trong tưởng tượng của cô.

Bởi vì quá gấp nên họ không thể tới công viên bươm bướm của Tây Song Bản Nạp tham quan, nhưng Trì Tiêu đã biến ra một chú bướm cho cô.

“Bí mật.” Trì Tiêu nói: “Người bồng bột sẽ bồng bột mua đồ, sao nào?”

Hề Việt tiến lên ôm cánh tay Trì Tiêu, hôn một cái vào cằm anh.

“Em yêu cái sự bồng bột của anh chết đi được.”

Tây Song Bản Nạp về đêm vừa yên tĩnh lại dịu dàng, có lẽ vì đổ một trận mưa phùn, cũng có lẽ vì vệt nước trong lễ hội tạt nước ban ngày còn chưa khô, ánh đèn lấp lánh, con đường phía trước khoác lên mình tầng ánh sáng mỏng manh.

Giống như đèn Khổng Minh thả lên trời cao mấy hôm trước, thần thiên đã ban pháp lực cho chúng, biến chúng thành vì sao.

Sau đó, vì sao giáng xuống nhân gian.

Rốt cuộc một đời là khái niệm thế nào?

Hiện tại họ không thể biết.

Nhưng Hề Việt không sợ, cũng không lo lắng, bởi vì cách bao nhiêu năm như vậy, chú bướm xanh ánh kim cô khát khao đã bay về đầu cô.

Không phải nó đã chứng minh, tất cả đều không cần theo đuổi, mọi vấn đề gian khó chưa chắc có thể tìm thấy đáp án luôn sao?

Hề Việt khoác tay Trì Tiêu, tựa đầu vào vai anh, hai người nói cười với nhau, chầm chậm đi về phía khách sạn.

Gió khẽ khàng bay nhảy, đêm còn dài miên man.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.