Chương 73: Ngoại Truyện 2: Phổ Nhĩ, Lá Trà, Núi Cảnh Mại
Ngoại truyện 2: Phổ Nhĩ, lá trà, núi Cảnh Mại
Trong kỳ nghỉ Tết sắp tới, trạm đầu tiên trong chuyến đi khám phá Vân Nam của họ là Phổ Nhĩ.
Mục đích là để thăm thân.
Một người bạn ngày trước của bố Trì Tiêu, chú họ Mao, kinh doanh lá chè ở Lan Thương, hai nhà quen nhau đã 30 năm, quan hệ cực kỳ tốt.
Về sau nhà Trì Tiêu xảy ra biến cố, mẹ mất, chú Mao thương Trì Tiêu, biết tình cảm bố mẹ Trì Tiêu sâu đậm nhường nào, vậy nên liên tục cổ vũ bố Trì Tiêu lấy lại tinh thần, chăm sóc tốt cho con cái, người mất cũng mất rồi, người sống còn trách nhiệm trên lưng.
Nếu nói ông Tiêu không có trách nhiệm đúng của một người bố, nhưng ông đã chăm lo cho Trì Tiêu tới khi tốt nghiệp đại học, tuy nhiên nếu bàn sâu hơn, khi Trì Tiêu vừa tốt nghiệp, ông đã giao hết chuyện trong nhà và cửa hàng cho anh, lên núi tu hành.
Không có bước đệm nào, không cho người ta cơ hội chuẩn bị tâm lý. Phản ứng khi đó của Triều chắc là: Hay không? Cứ phải hành con như vậy sao?
Nhưng khi cảm xúc đó trôi qua, anh lại thấy, cũng được, anh cũng có thể chấp nhận.
Người không thể chấp nhận là chú Mao.
Chú Mao có một người con trai, một người con gái, có quan niệm gia đình cực kỳ truyền thống. Ông cho rằng thứ quan trọng nhất của đời người là kéo dài sinh mạng, nếu đã làm bố mẹ thì nên trải đường cho con, tất cả đều vì con cái, bản thân chịu khổ hay hưởng phức, hỉ nộ ái ố, tất cả đều nên đặt ra sau. Vì vậy khi thấy bố Trì Tiêu đắm chìm trong thế giới của riêng mình, ông cho rằng đây là việc cực kỳ vô trách nhiệm, ích kỷ.
Nhìn Trì Tiêu là ông thấy đứa trẻ này thật đáng thương.
Trì Tiêu nói: Chú Mao, 8 năm rồi.
Chú Mao nói: Gì mà 8 năm rồi?
“Mẹ cháu đi 8 năm rồi.”
Trì Tiêu nói, lâu vậy rồi, bố cháu vẫn không thoát ra được, chứng tỏ ông ấy rất đau khổ. Nếu ông ấy có thể tìm được cách hoà giải với mình, cho dù ông có xuất gia hay bốc hơi khỏi nhân gian, chỉ cần ông đồng ý, thấy dễ chịu, vậy là được.
Còn cháu, cháu lớn rồi, không cần bố mẹ chăm sóc nữa. Chỉ cần ông ấy đừng trách cháu phá hỏng sự nghiệp của mình là được.
Đương nhiên, có lẽ bây giờ anh không quan tâm tới những điều này nữa.
Chú Mao vừa giận lại đau lòng, giận là giận bố Trì Tiêu, đau lòng là đau lòng cho Trì Tiêu. Nhưng Trì Tiêu nói vậy ông lại thấy, bạn thân của mình cũng đáng thương.
Ban đầu lão Tiêu một mực tới Vân Nam, chẳng bao lâu sau họ đã quen nhau, sau đó nghe nói ông bạn này đi vạn dặm xa xôi tới đây vì tình yêu, muốn cưới một cô gái dân tộc Di bản địa, ai nấy đều nháo nhào cả lên, nói cậu theo đuổi đi, cậu cưới đi, thành công rồi chúng tôi mừng cả bao tiền cho cậu.
Bố Trì Tiêu cười xảo quyệt, hỏi, nhiều không?
Chú Mao cười to, dẫn đầu nói, chúng tôi giúp cậu thành gia ở Vân Nam, thật đấy, không đùa đâu.
Bố Trì Tiêu nghĩ rồi nói, như vậy đi, về sau tôi muốn mở quán ăn, tới lúc đó mấy người các cậu cấm ai được chạy, đầu tư giúp tôi. Chúng ta ký hợp đồng, kiếm được thì coi như của mọi người, lỗ thì tính cho tôi, thế nào?
Khi ấy chú Mao là chàng thanh niên sống tình cảm, nói, lỗ cũng không sợ, mọi người đều có thể giúp cậu.
Lão Tiêu nói cậu không hiểu, tôi tới đây vì cô gái mình thích, nguy hiểm phải tự mình gánh chịu, không liên quan gì tới cô gái này và các cậu.
Cho dù cuối cùng không thành công đi nữa thì nó cũng được coi là dám làm dám chịu, tôi không hối hận.
Mấy năm nay, chú Mao coi Trì Tiêu như con trai mình, thậm chí còn thấy anh thuận mắt hơn con trai mình.
Ông nghĩ rồi, đợi con cái tốt nghiệp đại học, ông sẽ phủi bỏ tất cả, giao hết chuyện trong nhà cho con cái làm, đường trải sẵn rồi, mọi rắc rối đều được giải quyết, đợi con về nhà là được. Nhưng vừa tốt nghiệp, con trai nói muốn khởi nghiệp, con gái nói muốn ra nước ngoài học tiếp, không ai chịu bán lá chè.
Con trai còn kinh hơn, khởi nghiệp thì khởi nghiệp, còn lỗ nặng. Trả nợ xong lại tiếp tục về nhà chìa tay xin tiền, nói phải hùng vốn, muốn tái khởi.
Chú Mao nói dừng đi con, không thiếu ăn thiếu mặc, bố thà để con ở nhà còn hơn, ít nhất không tán gia bại sản.
Thế là ông chỉ có thể tiếp tục làm việc, vùi đâu nuôi hai tổ tông này.
Khổ quá đi.
“Lại nhìn sang cháu, đúng là không có so sánh không có đau thương, cháu làm gì cũng thành công, còn kiên trì, có thể gánh vác trách nhiệm, đàn ông thì phải như vậy.” Chú Mao nói: “Bố cháu đúng là có phúc mà không biết hưởng, nuôi được người con thành công như cháu, sau này còn gì phải lo? Sinh con nuôi cái không phải để khi mình về già có thể buông tay, ăn chơi hưởng lạc sao? Nửa đời người cháu hy sinh vì con, nửa đời sau con hy sinh cho cháu, đây là quan niệm gia đình của người Trung Quốc chúng ta, là truyền thống.”
Trì Tiêu cúi đầu uống trà.
Anh không phản bác “quan niệm truyền thống” nuôi con lo tuổi già của chú Mao, người ở thế hệ trước có suy nghĩ như vậy là chuyện thường tình, chỉ dựa vào anh mà muốn thay đổi thì không làm được, chỉ nghe cho có.
“Chú Mao, chú đừng khen cháu, khen cháu cũng công cốc, tốt xấu thế nào không biết, tới lúc đó người nuôi chú khi tuổi già, tiễn biệt chú là con trai chú, không thể là cháu được.” Trì Tiêu nhấp ngụm trà, nói: “Bố cháu cũng không dựa dẫm vào được, nhưng nếu có thể dựa, cũng như chú nói vậy, cháu sẵn sàng tiêu tiền xả láng, khởi nghiệp thất bại thì sao? Dù sao cháu cũng có người chống lưng, sợ gì chứ, bố cháu lo cho tất.”
“Cháu đúng là.” Chú Mao ném hộp thuốc đánh anh.
Ăn nói không bao giờ nghĩ trước sau, nhưng tốt bụng, ngẫm nghĩ lại thì thấy đúng, đây là nghệ thuật ngôn từ, thông minh, EQ cao… giờ chú Mao nhìn Trì Tiêu chỉ thấy gen quá thần kỳ, Trì Tiêu và bố tính giống hệt nhau.
“Trà của chú ngon lắm, cháu nhìn cháu đi, uống như trâu uống nước ấy.” Chú Mao mắng.
Ông thấy sau khi ngồi xuống, Trì Tiêu không đánh giá gì về ly trà hôm nay, ông bèn cố tình gợi chuyện, muốn nghe chút lời khen.
“Chú chỉ buôn bán, đâu phải đi trồng, cháu khen làm gì?” Trì Tiêu lại rót cho mình một cốc: “Hơn nữa tính keo kiệt của chú cháu còn lạ gì, sau có thể tự uống trà ngon được? Cùng lắm là trà Cốc Lộc Sơn thôi, quét chút trà vụn trong kho có khi còn pha được tám lần.”
“Cháu!”
Lần này chú Mao ném cả bật lửa qua, bật lửa làm bằng kim loại nặng trịch, suýt chút hỏng vỡ, cũng may được Trì Tiêu bắt lấy.
“Cháu đưa bạn gái tới, chú có thể keo kiệt được hả? Có khi nào chú keo với cháu chưa? Đồ vô lương tâm.”
Chú Mao tủi thân không thôi, trà hôm nay ông pha là trà trên cây trà vương Bang Uy tuổi thọ nghìn năm, cả năm nay chỉ hái được 70kg, giá đắt cắt cổ đấy!
Hôm nay nghe nói Trì Tiêu đưa bạn gái tới, ông lập tức lấy trà ra pha, nhưng quên mất giờ người trẻ không thích uống trà, uống rồi cũng không hiểu.
“Cháu…”
Đang định mắng Trì Tiêu mấy câu nữa thì cửa kính được mở ra, Hề Việt đã quay lại.
Chú Mao có ý muốn khoe khoang, hai điểm khiến ông hài lòng nhất trong công ty là phòng trà chuyên tiếp khách này, từ bàn trà, khay trà, bình phong tới giá để đồ cổ đều do ông tỉ mỉ chọn loại gỗ, mời thầy về điêu khắc, cực kỳ bắt mắt. Điều thứ 2 là phòng triển lãm trà Phổ Nhĩ.
Đúng vậy, ông tạo một triển lãm trà Phổ Nhĩ ở công ty. Ngoại trừ lá trà và dụng cụ pha trà ra, còn có tấm tuyên truyền, quan trọng nhất là công thức làm trà Phổ Nhĩ. Mỗi lần có khách tới, ông đều cho họ đi tham quan, là chủ nhân của nơi đây, ông vô cùng tự hào.
Vừa nãy Hề Việt là người được mời đi.
Trì Tiêu quá hiểu cô, cứ gặp phải trường hợp này là cô lại phải giữ mặt mũi, rõ ràng không hứng thú nhưng cứ phải to ra hào hứng. Anh tính giải vây cho Hề Việt, nhưng cô nhanh mồm nhanh miệng nói vâng, cháu muốn đi xem, cháu thích lắm.
Anh liền nuốt lời định nói vào bụng.
“Về rồi à.” Chú Mao kêu Hề Việt ngồi xuống.
Trì Tiêu nghịch bật lửa và hộp thuốc của chú Mao, anh lấy ra một điếu đưa tới trước mặt Hề Việt, con chuẩn bị cả gạt tàn cho cô.
Hề Việt mỉm cười, bởi vì đang nhìn chú Mao, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Trì Tiêu như sắp lột da anh, thầm nghĩ: Anh muốn chết hả?
Trì Tiêu nhịn cười tới mức khó chịu, anh lấy thuốc về, tiếp tục nghịch trong tay.
Đơng nhiên chú Mao không biết Hề Việt đang giả vờ.
Ông vẫn tiếp tục hỏi cảm tưởng của cô về buổi triển lãm: “Cô bé thích uống trà gì?”
Hề Việt nào biết trà gì, vừa nãy cô chỉ cưỡi ngựa xem hoa, mặc cho thư ký của chú Mao dẫn đi. Anh chàng nói tiếng phổ thông cực chuẩn, giảng giải chi tiết, đáng tiếc cô chẳng nhớ được gì.
“Cháu không biết nữa, gì cũng được.” Hề Việt cười gượng.
“Haiz, thì cũng phải có cái thích chứ, cháu nói đi, chú Mao của cháu trà gì cũng có.”
Hề Việt hết cách, nhìn Trì Tiêu bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng lại thấy anh đang cúi đầu cầm cốc trà, vẫn đang nhịn cười.
Được rồi, cho anh nhịn tới chết luôn.
“Cháu thích uống Bạch Hào Ngân Châm.” Hề Việt cắn răng, chọn bừa một loại.
Cô thật sự không biết gì về trà, bình thường càng không uống trà. Những cái tên về nơi sản xuất, núi trà, cây trà đi lướt qua đầu cô, một đi không trở lại, cô không nhớ được gì. Còn cái tên Bạch Hào Ngân Châm này chính là loại trà bạc hà đắng mà cô không uống được khi ở Xuân ở Vân Nam chi nhánh Đằng Xung, là ấm trà Trì Tiêu pha cho cô, cô còn có chút ấn tượng.
Nghe vậy, chú Mao sững người.
Trì Tiêu không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.
“Ồ… Thích uống trà trắng hả. Có, có, loại này chú cũng có, đợi chú đi tìm nhé.”
Chú Mao đứng dậy, đi vòng qua giá đồ cổ, tới phía sau chọn lá trà, bả vai hơi rủ xuống. Ông khoe với người ta một tràng, kết quả cô gái lại chọn Bạch Hào Ngân Châm, thất bại, thật sự quá thất bại.
Hề Việt không hiểu gì, nghiêng người khẽ hỏi Trì Tiêu: “Là sao?”
Trì Tiêu đưa cốc trà tới trước mặt cô, rót cho cô một cốc: “Bạch Hào Ngân Châm là trà trắng, không phải trà Phổ Nhĩ.”
Hề Việt “ồ” một tiếng, hiểu rồi, mấy giây sau cô lại nói: “Có gì khác nhau sao?”
Trì Tiêu cười, giơ tay xoa đầu cô: “Em không thích uống trà thứ cứ nói thẳng, anh nói thay em, em còn diễn theo.”
Hề Việt nhíu mày, gạt tay Trì Tiêu ra, hung hăng trừng mắt với anh.
Nói thừa, đây là lần đầu tiên cô gặp phụ huynh của Trì Tiêu, có thể vuốt mặt không nể nang sao? Người ta nhiệt tình mời bạn uống trà, đưa bạn đi tham quan, bạn có thể dùng “cháu không thích uống trà” để từ chối sao?
“Chú Mao không phải người ngoài.” Trì Tiêu nói.
Khi anh vừa tiếp quản Xuân ở Vân Nam, không biết gì cả, cũng may nhờ chú Mao giúp đỡ, nếu không anh phải chịu khổ dài dài, cũng phải đi đường vòng lâu hơn. Ban đầu bố anh đã ra quyết định, không bao giờ xuất hiện, là chú Mao đưa anh tới nhà từng người bạn một, ý là để cho quen mặt, bán món ân tình: Nhìn đi, thằng này là Trì Tiêu, con trai lão Tiêu, sau này nó phải tự lực cánh sinh, mọi người có thể giúp được việc làm ăn, cuộc sống được thì giúp, nó cũng không dễ dàng gì.
“Vậy thì càng không thể không biết lớn nhỏ.” Hề Việt nói.
Trì Tiêu cúi đầu cười, không phủ nhận. Cách bày tỏ tình cảm mỗi người mỗi khác, đương nhiên anh rất cảm ơn lòng tốt của chú Mao, vậy nên Tết năm nào cũng tới thăm chú.
Năm nay cứ ngỡ sẽ không về Vân Nam, kết quả đề nghị của Hề Việt khiến họ lại đặt chân tới Vân Nam.
Chú Mao đưa một hộp trà cho Hề Việt mang đi, nói là trà Phúc Đỉnh do một người bạn tặng, thanh mát hơn Bạch Hào của Vân Nam, đậm vị trà hơn, thanh ngọt hơn.
“Chú già rồi, trí nhớ kém, hình như mẹ Trì Tiêu thích Bạch Hào Ngân Châm nhất đúng không?”
Hề Việt sững sờ, nhìn Trì Tiêu.
Trì Tiêu cười với cô.
Biết trong căn phòng phía sau phòng trà của chú Mao không có loại nào là hàng rẻ, Hề Việt không thể ước lượng được giá của lá trà này, cô ngại ngùng không muốn nhận, chú Mao một mực nhét trà cho cô: “Có gì đâu, mấy đứa hay tới thăm chú là được, cái khác không có chứ trà thì chú Mao đầy.”
Nói xong, mũi chú Mao cay cay, như muốn rơi nước mắt.
Ông coi Trì Tiêu như con trai, nhưng Trì Tiêu không chỉ có tính giống bố, mà chuyện làm ra cũng như bố, nói rời khỏi Vân Nam là rời đi, vì yêu mà đi cùng trời cuối đất, không cả chớp mắt.
Mặc dù nói phụ huynh không nên cam thiệp vào chuyện yêu đương của con trẻ, như vậy rất không hay, nhưng ông vẫn không thể làm lơ được.
Vân Nam tốt như vậy, sao hai đứa không ở Vân Nam? Nơi này có gia đình, có sự nghiệp, còn có thể gần ông hơn.
Đương nhiên, cũng phải nghĩ chút, vẫn là câu nói ấy, Trì Tiêu đã tính toán cả. Nhìn có vẻ lời anh nói chẳng đâu vào đâu, nhưng thật ra đã nắm rất chắc trong tay, anh quyết định làm vậy thì chắc chắn có lí của nó.
Chú Mao đứng ngoài quan sát, nhiều lần thấy Trì Tiêu ngây ngốc nhìn Hề Việt, ánh mắt thâm trầm như không rời đi được.
Chắc chắn là anh rất thích cô.
Bỏ đi.
“Khi nào hai đứa kết hôn?”
Hề Việt giật mình.
“Người trẻ chỉ yêu mà không tính chuyện sau này, không nghĩ cho tương lai, vậy là không được.”
Cô không biết trả lời sao, điều trí mạng nhất là nhìn ánh mắt tha thiết của chú Mao, cô không tài nào nói lời từ chối được.
Sắp rồi, sắp kết hôn rồi.
Đợi bọn cháu yêu thêm mấy năm nữa.
Bọn cháu có kế hoạch.
Bọn cháu sẽ tính thêm.
Mấy lời vòng vo mà Hề Việt có thể nghĩ đại khái là vậy.
Nhưng Trì Tiêu lại nhìn cô, sau đó bước lên trên, giải vây cho cô: “Vừa mới quen thôi ạ, vội gì chứ.”
Anh ôm chú Mao, vỗ lên lưng ông mấy cái, cứ thế gạt chuyện này sang một bên.
Mắt chú Mao đỏ ửng.
“Cháu đi nhé chú Mao, năm sau lại tới thăm chú.”
Sau khi rời khỏi nhà chú Mao, Hề Việt và Trì Tiêu tới thẳng núi Cảnh Mại.
Họ định ở núi Cảnh Mại hết kỳ nghỉ Tết năm nay.
Đây là một dãy núi nằm giữa Tây Song Bản Nạp và Phổ Nhĩ, trên núi có các thôn làng lớn nhỏ, bao đời của các dân tộc đều sống tại đây, ví dụ như Ông Cơ, là thôn làng của người Bố Lãng, Noạ Can là làng của dân tộc Thái.
Những ngôi làng này sát núi, rừng trà trải dài trên núi là nguồn kinh tế chính của người nơi đây.
Trên xe, Hề Việt mở hộp trà kia ra, kết quả nhìn thấy một phong thư bằng da bò giữa khe hở của hộp và giấy gói, bên trong là một xấp tiền dày.
Hề Việt như ném quả bom nổ: “Gì vậy?”
Đương nhiên là tiền chú Mao cho, coi như quà gặp mặt. Bố mẹ Trì Tiêu không thể làm chủ chuyện đại sự cho anh, vậy ông cũng xung phong đứng ra, cực kỳ tích cực.
Trì Tiêu gõ vô lăng, bình thản nói: “Có lẽ là của hồi môn của anh, chú Mao sợ em không chịu nhận anh.”
Hề Việt bình tĩnh lại, bỏ phong bì kia vào trong hộp.
Đường trên núi rất hẹp, còn rất đông đúc.
Hề Việt không ngờ nhiều du khách giống họ thế, cũng chạy lên núi Cảnh Mại trong dịp Tết.
Mức độ thương mại hoá của núi Cảnh Mại vừa đủ, có thể đáp ứng nhu cầu sống hàng ngày, lại có nhiều thứ nguyên thuỷ của bản làng vẫn được lưu giữ.
Đúng vậy, là bản làng, nơi đây là bản làng trong đó người bản địa chiếm phần lớn so với khách du lịch. Chỉ riêng điểm này đã đủ thu hút du khách thập phương “chạy trốn” tới đây.
Con người kỳ lạ tới nhường nào? Dường như mọi người đều coi việc học cách trở thành một người trưởng thành làm mục tiêu, sau đó trong mấy chục năm cuộc đời, lại tranh thủ tìm kiếm khoảnh khắc có thể thoát khỏi lớp vỏ bọc đó.
Đúng là mâu thuẫn.
Núi Cảnh Mại thì không vậy.
Núi, nước, cây trà ở đây đều không mâu thuẫn. Nhấp một ngụm trà, từ giống trà, mùa vụ, đủ quy trình công nghệ, không gì có thể che lấp được, muốn diễn cũng không diễn được. Hề Việt thấy, như vậy thật tốt.
Bởi vì Tết, du khách nhiều, làng đã tổ chức thêm hoạt động đêm Giao thừa, ca hát nhảy múa chỉ là cơ bản, không cần phải nói, còn có nướng trà trại lửa, pháo hoa, thậm chí trong làng còn có kính viễn vọng có thể ngắm sao.
Cuối cùng họ ở Mang Hồng trên đỉnh núi.
Đây là bản làng của người dân tộc Bố Lãng, họ chọn nơi này vì địa hình cao, ngẩng đầu lên không chỉ cảm nhận được các vì sao đang gần như rơi xuống mặt bạn, mà còn có thể nhìn thấy cảnh bình minh và hoàng hôn đẹp nhất vào ngày hôm sau.
Cảnh bình minh và hoàng hôn của núi Cảnh Mại không như những nơi khác.
Trên núi có biển mây.
Đó là biển mây đấy! Hề Việt nghĩ, đời người luôn sẽ có rất nhièue khi mơ màng trong mây mù, giống như núi đá bị khoá chặt lại, chính vì lẽ đó mà khi các tầng mây tan đi, bạn mới thấy hạnh phúc, mới biết được trân trọng.
Sáng sớm, rất nhiều du khách ngồi trên đài quan sát đá lớn của bản làng để ngắm bình minh.
Hề Việt thấy ngồi xem không đã, cô phải đứng lên, híp mắt, phía trước là tia nắng vàng lấp lánh.
Cô nhớ tới khoảnh khắc buồn bã trước đây của mình, cũng nhớ tới lời chú Mao nói. Khi Trì Tiêu vừa tiếp quản Xuân ở Vân Nam, mặc dù ban ngày thấy anh có vẻ thoải mái, thực tế cũng có nhiều đêm thức trắng không ngủ được.
Anh của khi đó không thể nào ung dung tự tại như bây giờ.
Khi ấy, họ còn chưa quen nhau.
Nhưng, trời sáng rồi, mặt trời đã lên.
Đây là một năm mới âm lịch, là ánh sáng đầu tiên trong ngày.
Hề Việt quay đầu nhìn Trì Tiêu.
Nắng mai phủ lên mặt Trì Tiêu, rõ ràng, thanh mát.
Anh cũng nhìn cô, ánh mắt đầy câu hỏi.
Thế là Hề Việt quay đầu, trong ánh nắng ấm áp, cô ôm trọn lấy anh.
“Trì Tiêu, anh cũng từng rất tủi thân nhỉ.” Cô khẽ vỗ lưng anh: “Chắc chắn em sẽ tốt với anh, rất tốt, rất tốt.”
Hiển nhiên Trì Tiêu không ngờ chủ đề sẽ đi theo hướng này, nhưng anh vẫn nhận cái ôm này.
Nháy mắt, nắng mai đã buông xoã, khắp nơi đều được dát vàng.
Rõ ràng là ngày đông nhưng hoa đào trên núi Cảnh Mại lại nở rộ, ánh hồng e ấp dần bung toả trên núi cao.
Mọi người đều đắm chìm trong nắng mai của mình, cảm giác ấm áp như hoà tan cơ thể với cảm quan, vì vậy không ai để ý tới hai người đang ôm nhau tình tứ trong góc.
Trì Tiêu nói, em dữ với anh chút cũng không sao, năm mới, anh chỉ hy vọng em có thể làm chính mình.
Ít nhất là trước mặt anh, anh mong em thoát khỏi toàn bộ lớp nguỵ trang, muốn khóc thì khóc, muốn cười cứ cười, muốn phát tiết thì càng tốt, không thích thứ gì em cứ lật bàn, cho dù em làm bầu trời thủng một lỗ thì anh cũng vá cho em.
Vậy nên mong em đừng sợ hãi, đừng diễn kịch, đừng khiên cưỡng điều gì.
Bản thân mà em muốn phô ra đã khiến anh mê mệt tới mức không tìm được phương hướng.
Vậy hãy để anh nhìn thấy Hề Việt thật sự, rốt cuộc là dáng vẻ say đắm tới nhường nào.
“Nữ sĩ Mặt trăng, đây là lời mà năm mới anh muốn nhắn nhủ tới em.” Trì Tiêu nói.
“Vậy em cũng có lời nhắn nhủ tới anh.” Hề Việt ôm eo anh, trịnh trọng nói: “Hãy để chúng ta đồng hành dài lâu, cùng dắt tay nhau tới khi tóc điểm sương mai, mãi mãi yêu nhau như vậy.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
