Chương 72: Ngoại Truyện 1: Đưa Anh Về Vân Nam

Ngoại truyện 1: Đưa em về Vân Nam

Đời người có bao nhiêu lần có thể thản nhiên, bình tĩnh nói ra câu “Tôi không hối hận” trong giây phút quyết định?

Hề Việt chưa bao giờ làm vậy. Càng là chuyện quan trọng, trước khi quyết định càng có nhiều thứ phải cân nhắc, bởi vì nghĩ nhiều, vậy nên vô vàn hậu quả có thể xảy ra cũng như linh hồn đi theo sau bạn.

Cũng chỉ có một lần, cô gần như bịt chặt mắt và tai, giơ tay cắt đứt sợi liê kết với những linh hồn đó, đó là khi quyết định chấp nhận Trì Tiêu.

Cô cũng từng thầm nhủ, em không hối hận.

Nhưng anh biết không, khi em nói ra câu không hối hận đó lại là lúc em sợ hối hận nhất.

Em sợ nếu mình không nắm lấy được duyên phận ông trời cho mình, sau này sẽ không còn nữa.

Em sợ sau này em không gặp được ai tốt hơn anh.

Em thật sự rất sợ, em sợ em cứ để anh đi như vậy, trong những đêm khuya tĩnh lặng sau này, em sẽ nhớ đến anh, nhớ đến anh đang sống tại nơi cách xa em đến vậy, cuộc sống sau này của chúng ta không còn gì giao nhau nữa, em sẽ hối hận vì ban đầu không đồng ý.

Vậy nên em phải nắm lấy tay anh.

Xin lỗi, em sợ em sẽ hối hận, thế nên em không thể để anh đi.

Hối hận?

Không hối hận?

Hề Việt nghĩ rất nhiều, lặp đi lặp lại không thôi, cuối cùng hành động lại chỉ là nắm chặt lấy tay Trì Tiêu.

Khi máy bay cất cánh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là màn đêm đen mịt mù, không một bóng hình, chỉ có ngọn đèn đỏ ở cánh máy bay liên tục nhấp nháy.

Tới giờ, Hề Việt vẫn không thể nói mình đã thoát khỏi giai đoạn mơ hồ trong chuyến bay cuộc đời, nhưng chí ít trên chuyến bay này đã có thêm một người đi cùng cô.

Cô quay đầu, phát hiện Trì Tiêu đang nhìn mình.

Cô thật sự không nhớ cô cho anh biết chuyến bay và ghế ngồi của mình khi nào, nhưng Trì Tiêu thật sự đã nhớ, còn mua vé ngồi ngay cạnh cô. Trong khoang hành khách tăm tối, ánh mắt anh chăm chú, nhìn mặt cô không rời phút nào, khiến Hề Việt không khỏi mất tự nhiên.

“Anh tưởng em sẽ không đồng ý.” Trì Tiêu nói thẳng: “Anh tưởng em sẽ không đồng ý cho anh đi cùng em, anh đã định ăn vạ ở sân bay, bầy nhây tới khi em đồng ý mới thôi.”

Anh tưởng Hề Việt sẽ nổi giận, nhưng thực tế lại không.

“Khi đó anh rất yếu đuối, vậy nên em không thể nổi cáu với anh nữa, như vậy không công bằng với anh.” Hề Việt nói: “Hơn nữa em không có lí do giận anh, bởi vì em cũng rất nhớ anh. Gặp lại anh em cũng rất vui, đây là suy nghĩ thật sự của em, em không cần giả vờ, em cũng không diễn được.”

Cô nắm tay Trì Tiêu, chặt tới nỗi như đang phát tiết, đủ để chứng minh tất cả.

Hề Việt nghĩ một hồi, sáng nay khi ở sân bay ShangriLa, khi chạy ra ngoài hút thuốc, cô cũng chợt nhìn xung quanh, phát hiện Trì Tiêu đi rồi, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác khoảnh khắc đó suýt thì bật khóc. Lúc ấy cô mới biết, vừa nãy khi chia tay, cô đã bắt đầu nhớ Trì Tiêu, cô rất không muốn rời xa anh.

Cô đã đánh giá thấp nhiều thứ.

“Em tưởng em có thể, nhưng thật ra là không thể.”

Hề Việt cúi đầu nhìn tay Trì Tiêu, tay anh bấu ở trên, bởi vì cũng dùng sức nên gân xanh ở mu bàn tay hiện rõ, để lộ đầu ngón tay dưới tay cô.

“Vậy nên Trì Tiêu, cảm ơn anh đã tới tìm em, cảm ơn anh đã tìm thấy em, để trái tim em có nơi dừng chân.”

Lời cô nói rất rõ ràng, cũng rất thẳng thắn.

Từ đầu tới cuối Trì Tiêu không lên tiếng, không trả lời, chỉ nhìn cô như vậy.

Hề Việt ngẩng đầu lên, nhìn mặt Trì Tiêu: “Có phải anh lại sắp khóc không? Còn chưa khóc đủ hả? Lấy giấy lau đi.”

Cuối cùng Trì Tiêu cũng cử động, anh khẽ ho mấy tiếng, kìm nén giọng nói nghẹn ngào, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, nước mắt không rơi, anh chỉ hất cằm, tỏ ra vô cùng kiêu ngạo: “Sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa.”

Hề Việt “hả” một tiếng, hỏi Trì Tiêu: “Chuyện gì? Chuyện anh rơi nước mắt á?”

Trì Tiêu “suỵt”, ý bảo cô đừng nói nữa.

Ai cũng có khoảnh khắc thật sự bộc lộc tình cảm, khi ấy không thấy ngượng, nhưng sau đó không thể nghĩ lại, không thì anh vẫn thấy mặt bỏng rát.

“Thật ra Trì Tiêu này, anh khóc đẹp lắm, anh có biết không?” Hề Việt cúi người về phía Trì Tiêu, đôi khuyên tai hình bông hoa trên tai khẽ lướt qua má anh, cô bắt đầu làm phép: “Thật đấy, rất quyến rũ, mắt đỏ lên, lông mi ướt đẫm, đầu mũi cũng đỏ, giọng khàn.. Aiya, em không biết nói sao nữa, lần nào cũng vậy, tóm lại là khiến người ta rất muốn…”

Dừng.

Trì Tiêu giơ một tay lên bóp miệng cô, hung ác nhỏ giọng cảnh báo: “Đang ở nơi công cộng, em làm người chút đi.”

Hề Việt không há miệng được, mắt lại long lanh ý cười.

Cười mãi cười mãi, mũi lại hơi ngứa muốn hắt xì, kết quả tay Trì Tiêu còn đó, “hắt xì”, nước bọt, nước mũi cứ thế dừng ở lòng bàn tay anh.

“Em xin lỗi, aiya, ngại quá.” Hề Việt muốn tìm giấy lau tay cho Trì Tiêu, nhưng tờ giấy cuối cùng đã bị vo tròn từ lâu.

Một gói khăn giấy được đưa tới qua khe hở từ ghế phía trước.

Trùng hợp thay, vẫn là cô gái đưa giấy cho họ ở cửa checkin.

Vừa nãy Hề Việt và Trì Tiêu nói rất nhỏ, cứ tưởng hầu như không gây ra tiếng động gì trong khoang hành khách ầm ầm tiếng động cơ, cộng thêm tiếng khóc của đứa trẻ bên cạnh, mấy lời thủ thỉ này sao có thể bị người ta nghe thấy được.

Nào ngờ…

Hề Việt ngượng ngùng, cô nhìn góc mặt của cô gái ngồi phía trước, rõ ràng là đang nhịn cười. Cô nhớ lại những lời linh tinh mình vừa nói với Trì Tiêu, kiểu gì cũng trở thành trò cười của người ta cho mà xem.

Haiz, tối qua mình đi máy bay có gặp một đôi yêu nhau, hai người có vẻ đều không được bình thường lắm…

“Cảm ơn cô.” Cô nhận lấy giấy lau, nói cảm ơn.

Từ đó tới khi xuống máy bay, cô không dám nói câu nào với Trì Tiêu nữa.

Đến Bắc Kinh, đối với Hề Việt đây là “về”, nhưng đối với Trì Tiêu, đó là “đi”, hai chữ này có khoảng cách xa xôi muôn trùng. Thành phố xa lạ, không quen ai ở đây, thật sự phải gan dạ lắm mới dám quyết định vậy.

Nhưng Hề Việt nhanh chóng nhận thức được khả năng thích ứng của Trì Tiêu, còn nữa, anh thật sự đã chuẩn bị rất lâu.

Tốc độ cửa hàng đầu tiên tại Bắc Kinh của Xuân ở Vân Nam xuất hiện sớm hơn Hề Việt nghĩ nhiều, thậm chí còn làm cô giật mình. Chọn địa chỉ, tuyển người, thực đơn, định giá, mọi thứ đều không quá tốn công sức, nhưng cô vẫn bất an. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hão huyền, mở một nhà hàng sao có thể sơ sài vậy được?

Nhiều chuyện vụn vặt thế, anh thật sự không cần cân nhắc sao? Không cần nghĩ thêm sao?

Lỗ thì sao?

Và rốt cuộc nhà anh giàu có tới nhường nào, có nhất thiết phải đầu tư nhiều tiền một lúc vậy không? Chúng ta làm nhỏ nhỏ chút không được à?

“Theo ý em thì anh nên thuê một sạp hàng, làm chút đồ chế biến sắc rồi bán online, cái đó đầu tư ít hơn.” Trì Tiêu làm màu, hất cằm với cô: “Hơn nữa không phải em nói nuôi anh sao? Nếu anh lỗ rồi thì ở nhà em.”

Sau khi nhận việc công ty mới, Hề Việt nhanh chóng thuê nhà mới, phòng đơn, cô từng nghĩ có nên ở cùng Trì Tiêu không, cuối cùng vẫn từ bỏ. Chủ yếu là vì cô không quen, cảm thấy không gian riêng của mình có thêm một người rất kỳ lạ.

Trì Tiêu nhìn ra sự đắn đo của cô, thế là anh phá tan lo lắng đó: “Em muốn thế nào cũng được, mọi chuyện đều theo ý em. Hề Việt, em có quyền nói không trong bất cứ chuyện gì, với bất cứ ai.”

Hề Việt khắc ghi câu này, thế là trong mấy tháng sau, cô từ chối yêu cầu vay tiền của mẹ, từ chối việc bố và nhà mẹ kế tới Bắc Kinh du lịch, bắt cô hy sinh cả kỳ nghỉ tết Dương lịch để làm hướng dẫn viên, nếu không là làm bố mất mặt.

Cảm giác nói “không” thật sự rất tuyệt.

Mặc dù cô vẫn bất an, nhưng nếu nói từ chối xong rồi tắt nguồn, ném điện thoại sang một bên, không dám đọc tin nhắn của đối phương nữa, cuối cùng thì chữ “không” vẫn được nói ra.

Đây là một bước tiến lớn.

Trì Tiêu sẽ thưởng cho cô vì sự tiến bộ này, phần thưởng là: “Mặt trăng, em bán công thức nướng cá cho anh nhé?”

Hề Việt hỏi ngược lại: “Anh định mua với giá bao nhiêu?”

Trì Tiêu nói đây gọi là nhượng quyền, định giá rất mơ hồ, em ra giá trước, anh nghe xem, chỉ cần hợp lí thì anh sẽ không mặc cả.

Hề Việt thầm nói, em nào có bí quyết gì, bí quyết của em là trong tủ lạnh có gì dùng đó, người sáng tạo bí quyết này là dì em, mục đích là để dọn sạch đồ ăn thừa và nhanh gọn. Có lúc ngay cả cá cũng mặc kệ, hôm nay chợ còn cá gì thì nấu cá đó, anh từng ăn cá đù vàng nhỏ nướng chưa? Cá đó nhỏ, nướng xong khô cong queo chẳng còn lại gì, nhưng vẫn có thể ăn được.

Cô nhìn chằm chằm anh, nhịn cười, ngước sang chỗ khác: “Ông chủ Trì, nếu anh thấy người làm công như bọn em đáng thương, muốn đi hữu duyên thì cứ chuyển tiền cho em đi, không cần dùng lí do khiên cưỡng này đâu.”

Trì Tiêu cười, dáng vẻ định cầm điện thoại lên: “Là em nói đấy nhé.”

Anh chuyển tiền cho Hề Việt thật, 20, phía sau còn có 4 số không.

“Tính theo năm nhé, đây là tiền một năm, ngày này năm sau anh chuyển tiếp. Nhưng anh có một yêu cầu, nơi em đang ở không ổn, em cần đổi chỗ khác.”

Hề Việt buồn cười: “Anh mua đồ của em còn quy định em nhận tiền rồi nên tiêu thế nào sao? Trên đời này làm gì có cái lí đó.”

“Đúng, anh vô lí thế đấy.” Trì Tiêu nói: “Anh thấy nơi em ở hiện giờ xa công ty em quá, thời gian đi lại quá dài, buổi tối tan làm xong chẳng nói với anh được mấy câu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng yêu đương của anh.”

Thật ra Trì Tiêu muốn mắng.

Rốt cuộc Bắc Kinh có gì tốt chứ? Rõ ràng cùng một thành phố nhưng lại như yêu xa.

Hề Việt biết rõ, đây chỉ là một trong những lí do, chủ yếu là vì Trì Tiêu chê phòng cô thuê không rộng rãi, không tiện đi lại, muốn ẩn ý cho cô thêm tiền thuê nhà, nhưng cô thấy không cần.

Chuyển nhà không phải chuyện nhỏ, lần trước lấy đồ từ kho thuê ngắn hạn ra thôi đã làm cô mệt bở hơi tai, cô không muốn làm thêm lần hai. Hơn nữa bây giờ ngoại trừ xa chút ra, căn nhà này không có khuyết điểm gì nữa, cô cũng không muốn tự dưng nhận sự giúp đỡ từ người khác.

“Anh dạy em biết nói không, giờ dạy em thêm điều thứ 2 nhé.” Trì Tiêu nói: “Đó chính là thản nhiên nhận lấy lòng tốt người khác dành cho em, đừng chơi trò liêm khiết gì. Hình như anh nói không chỉ một lần, anh tốt với em, làm vì em là thích em, điều này không liên quan gì tới em, em chỉ cần chấp nhận là được, đừng lúc nào cũng thấy mình không xứng đáng, mình không đủ tốt, không nên có nó, đừng đánh giá thấp bản thân, biết chưa?”

Hề Việt nói anh biến đi, em sống tới chừng này tuổi rồi, cần anh phải lên lớp cho chắc.

Trì Tiêu nói em không sáng dạ, trong lòng lúc nào cũng có một sợi dây vô dụng, anh không cắt đứt nó đi cho em, em mãi mãi không thoải mái được.

Hề Việt nói được, em nhận tiền trước, nhưng em dùng vào việc khác, anh đừng quan tâm.

Khi cửa hàng đầu tiên của Xuân ở Vân Nam chi nhánh Bắc Kinh khai trương, Trì Tiêu rất bận, gần như là xoay như chong chóng.

Nhưng cũng may Cao Tuyền bay từ Đại Lí tới phụ giúp, còn có Miêu Dự Phong. Lần đầu tiên rời xa chị gái tới thành phố xa như vậy, cậu chàng rất hào hứng, ra sức làm việc.

Suy cho cùng, Hề Việt vẫn đánh giá thấp Trì Tiêu, dù sao anh cũng là người lớn lên trong môi trường kinh doanh ăn uống, làm có nhiều năm thực chiến như vậy, dường như có một mã số kiên định bên dưới. Như người xưa nói, thay vỏ nhưng không thay ruột, cho dù là thành phố khác nhưng trải qua một khoảng thời gian biến động, chẳng mấy chốc vẫn ổn định trở lại.

Đây cũng không phải chuyện vội vàng, cứ từ từ.

Trì Tiêu dần có nhiều thời gian rảnh hơn, anh bắt đầu quấn người, chuyển thẳng tới khu Hề Việt ở, thậm chí còn ở ngay toà cạnh cô.

Buổi tối, Hề Việt tan làm về nhà sẽ thấy Trì Tiêu đã nấu cơm xong. Cuối tuần chỉ cần cô không tăng ca, chắc chắn anh sẽ kéo cô ra ngoài, hôm thì xem phim, dạo phố, hôm thì đi công viên tắm nắng, đều là quy trình tiêu chuẩn khi yêu đương ở đô thị.

Hề Việt cũng muốn mắng, anh ngốc hả? Anh là người từng sống ở Vân Nam đấy! Mặt trời bụi mù mịt ở Bắc Kinh cũng đáng để anh thích thú sao?

Trì Tiêu tủi thân.

Vậy làm gì được? Có lúc rảnh rối anh từng nghĩ, từ lúc quen nhau tới khi rời khỏi Vân Nam mới chỉ có hai tháng, sau đó cả hai bận đủ thứ chuyện, dường như hoàn toàn nhảy ra khỏi giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nên có, từ giai đoạn bám dính như sam nhảy thẳng tới “tương kính như tân”, gặp mặt còn phải hẹn trước cả tuần, hợp lí không?

Hề Việt cứng đầu, cô thấy có lẽ Trì Tiêu ám ảnh với việc chia ly.

Gia đình Cao Tuyền trọn vẹn, anh ấy thường gọi video cho vợ và con gái. Đối với họ, khoảng cách chỉ là tạm thời, cũng không phải không khắc phục được. Miêu Dự Phong càng khỏi phải nói, giờ chỉ một lòng hướng về sự nghiệp, không có thời gian yêu đương. Chỉ còn lại Trì Tiêu một mình ngồi đó, mặc dù với tính cách của anh đi đến đâu cũng có bạn, nhưng Hề Việt luôn thấy anh rất cô đơn khi ở Bắc Kinh.

Tựa như loài cây rời khỏi vùng thổ nhưỡng mà nó vốn trưởng thành.

Cây đinh hương vàng trong sân homestay Mã Ni ở Đại Lí sau khi được di dời vẫn sống tốt, nhưng không nở hoa. Hề Việt thấy có lẽ đây là một điều đáng lưu tâm.

Cuối tuần, cuối cùng hai người cũng có thể ở cạnh nhau, không chơi cho đã đời thì phí của giời.

Hề Việt ngồi lên người Trì Tiêu, nghiêm túc lên xuống lên xuống.

Mệt rồi thì nằm lên người anh, chầm chậm đung đưa, chầm chậm cử động, tiện thể hôn lên môi anh.

Tới khi Trì Tiêu không chịu được phải cắn cô, giữ eo cô, ghì mạnh xuống mấy chục cái, khiến cô leo l*n đ*nh núi, khiến cô hét lên thành tiếng.

Đây chính là điều anh muốn.

Thế là Hề Việt tiếp nhận cảm xúc của anh, khẽ khàng an ủi: “Ngoan, đừng sợ.”

Trì Tiêu thở nặng nề, vùi đầu sang một bên: “Anh sợ gì chứ? Nói linh tinh.”

“Yên tâm, anh theo em rồi thì chắc chắn em sẽ chịu trách nhiệm với anh.”

Hề Việt hôn lên mặt anh.

“Gần đây em hơi bận, có lẽ không có thời gian quan tâm anh, nhưng em sẽ không vứt bỏ anh, đừng lo.”

Ban đầu khi ở sân bay, cô đã nói rất nhiều lần, giờ lại dùng nó để vỗ về Trì Tiêu.

“?” Trì Tiêu lại nhấp một cái, trừng mắt với cô: “Anh không lo.”

“Được rồi được rồi, anh không lo, là em lo.”

Hề Việt cắn cằm anh.

Đêm khuya, không biết là lúc nào, Hề Việt nói sắp tới Tết rồi.

“Cao Tuyền đón vợ con qua rồi, đón kỳ nghỉ đông với con.” Trì Tiêu nói.

Hề Việt kinh ngạc: “Tức là khoảng thời gian này anh có thể giao toàn quyền Xuân ở Vân Nam cho Cao Tuyền? Anh có thể không cần lo nhiều nữa?”

Trì Tiêu nhìn ra sự thần bí của cô.

“Nói đi, em muốn dỗ anh thế nào?”

Hề Việt không vòng vèo: “Nếu đã vậy thì chúng ta đổi địa điểm yêu nhau đi.”

“Là sao?”

“Chúng ta về Vân Nam nhé.”

Cô đã có dự định này từ lâu, mỗi một kỳ nghỉ sau này, chỉ cần có thời gian cô sẽ về Vân Nam một chuyến.

Vốn dĩ là do cô nhớ Vân Nam, giờ lại thêm một lí không thể không về nữa: Cô muốn đưa Trì Tiêu về vùng đất của anh, đưa anh đi hấp thụ ít dinh dưỡng.

Cô không muốn khiến anh trở nên khô cằn.

“Em mới khô cằn.” Trì Tiêu nói.

Hề Việt cười, tiếp tục dỗ anh, đúng đúng đúng, anh không khô cằn, chúng ta đều không khô cằn, chúng ta đều căng tràn búng ra nước, không tin anh nghe xem.

“…” Trì Tiêu cạn lời, anh mặc kệ mấy câu phát ngôn mờ ám của Hề Việt.

Sau khi im lặng một lúc.

“Em tính đưa anh về đâu của Vân Nam?”

Hề Việt trở người, cười to ôm lấy cánh tay anh.

“Bí mật, anh đi theo em là được.”

Cô đã nghĩ xong sẽ tiêu số tiền Trì Tiêu chuyển cho cô vào việc gì, coi như là tiền mỗi lần đưa Trì Tiêu về Vân Nam đi.

Không gì so được với trải nghiệm và ký ức, đây là điều quý giá nhất, huống hồ đó còn là Vân Nam họ nhung nhớ không thôi.

Hề Việt cực kỳ chờ mong vào lịch trình tiếp theo.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.