Chương 69: Blog Du Lịch 12

19:15 ngày 11 tháng 10 năm 2024, đăng tại Vân Nam.

Tôi muốn hỏi mọi người một câu: Mọi người bắt đầu có ký ức từ khi nào? Mọi người có thể nhớ được chuyện khi mấy tuổi?

Vừa nãy khi nói chuyện với bạn, chúng tôi có nói tới chủ đề này, thú vị phết, vậy nên muốn cùng chia sẻ với mọi người.

Tôi kể chuyện về tôi nhé, câu chuyện đầu tiên có tên “Trứng vịt”.

Tôi bắt đầu có ký ức từ rất sớm.

Tôi cũng không biết tại sao, có lẽ vì thiên phú trời ban, nếu ví đại não như ổ cứng, vậy file mà tôi lưu được sớm nhất có lẽ là chuyện trước khi học mẫu giáo. Nhưng rõ ràng tôi không được tính là người thông minh.

Khi còn nhỏ sức khoẻ của tôi đã kém, theo cách nói của mẹ thì tôi uống thuốc như ăn cơm, coi khoa Nhi bệnh viện là ngôi nhà thứ hai. Cũng chính vì vậy mà tôi học mẫu giáo muộn hơn các bạn khác, mấy đứa cùng tuổi đang học lớp lớn, tôi còn học lớp nhỡ, người ta học cả tiểu học rồi, tôi vẫn còn đang thích thú vui mừng vì đoá hoa đỏ rực dán trước ngực khi được lên lớp lớn.

Dường như tôi luôn chậm hơn người khác một bước.

Ngày nhập học năm lớp 1, tôi là bạn nhỏ mít ướt duy nhất trong lớp. Giáo viên nói, em đừng khóc nữa, em là học sinh tiểu học rồi, là đứa trẻ trưởng thành, khóc mất mặt lắm.

Tôi không kiềm chế được.

Giáo viên nói chúng ta trao đổi nhé, sau này em muốn khóc thì nói với cô, cô đưa em tới văn phòng, văn phòng cô có nhiều đồ ngon lắm, em ăn đồ ăn vặt rồi thì không được khóc nữa, được không?

Tôi nói dạ được.

Thế là suốt khoảng thời gian dài sau đó, trong giờ nghỉ từ tiết đầu tới tiết hai buổi chiều, tôi luôn được cô ấy dắt tới văn phòng, các giáo viên khác thấy tôi liền cười nói: “Ấy, quỷ nhỏ đòi nợ tới rồi này.”

Tôi không hiểu gì, chỉ nhìn chằm chằm ngăn kéo thứ ba bên phải bàn giáo viên, nghĩ xem hôm nay mình sẽ được ăn gì.

Đó là ngăn kéo vô cùng ma lực, ngày nào cũng có đồ ăn vặt mới. Có lúc là hai cái thạch, có khi là một thanh kẹo sữa, còn có lần cô giáo ngại ngùng nói với tôi, hôm nay cô quên mang đồ ăn rồi, thế nên chừa lại quả trứng vịt muối cho tôi. Cô ấy bảo đảm trứng không mặn, còn rất ngon, mong tôi đừng chê.

Tôi đứng bên cửa sổ trước bàn làm việc, lấy thìa xúc quả trứng vịt muối thơm ngon đó.

Đó là cánh cửa hướng ra phía Tây, khung cửa làm bằng gỗ, hai bên là tường màu xanh lá cây, bệ cửa sổ lát đá mài, trên bệ có một chậu cây lưỡi hổ tươi tốt.

Với chiều cao khi đó của tôi, ánh mắt chỉ có thể xuyên qua giữa những phiến lá lưỡi hổ lớn, nhìn ra sân thể dục bên ngoài, tới đồng bằng ngoài sân, rồi tới dãy núi ngoài đồng bằng.

Ánh mắt trời chiếu lên mặt mọi người, nóng rát, hơi ngứa, cũng làm lòng vàng của trứng vịt toả sáng lấp lánh, cực kỳ đáng yêu.

Mãi lâu sau, bố mẹ biết tôi cứ ăn đồ của cô giáo thì đánh tôi một trận, rồi lại tặng quà xin lỗi cho cô.

Trong lòng tôi có một vật tham chiếu, tôi sẽ lấy mỗi quả trứng vịt muối so sánh với một viên trong lòng, nhưng tiếc là, tôi không còn ăn được quả trứng vịt muối nào không mặn mà còn thơm ngon như thế nữa.

Câu chuyện thứ hai có tên “Mổ cá”.

Bởi vì dì tôi có một sạp hàng ở chợ thuỷ sản, vậy nên trước đây tôi hay qua chơi rồi phụ giúp. Tay chân tôi vụng về, còn nhát gan, tôi nhìn rất lâu, học rất lâu, dần dần cũng quen tay, cuối cùng chỉ học được cách đánh vảy cá đã chết, mổ lồng ngực cá… Chỉ cần rạch một đường ở bụng cá, moi hết nội tạng cá ra, sau đó xối nước rửa sạch nó.

Tôi không dám mổ cá sống.

Lấy gậy gỗ đập vào đầu cá là việc tôi đã thử rất nhiều lần, nhưng mãi vẫn không làm được. Có một lần, tôi giơ gậy gỗ lên, trừng mắt với một con cá chép, bị nó doạ cho phát khóc, còn bị đuôi cá tạt lên mặt.

Tôi hét toáng lên, chạy vòng quanh chợ thuỷ sản.

Dì cười mắng tôi, hôm ấy, các cô chú ở chợ cũng cười tôi, sao lại có đứa trẻ nhát gan vậy chứ.

Khi học cấp ba, cùng khoá có một bạn nam học rất giỏi, cậu ấy tới chợ mua cá cùng mẹ, vô tình gặp tôi.

Sau kỳ thi Đại học, cậu ấy tỏ tình với tôi, lý do tỏ tình là động tác tôi gõ đầu cá rất dũng cảm, quả quyết, chính khoảnh khắc ấy cậu ấy đã rung động với tôi.

Bổ sung thêm để tránh về sau có người hỏi đoạn sau nhé: Tôi không có gì với cậu bạn đó cả, bởi vì chúng tôi không học đại học cùng một thành phố, hơn nữa cậu ấy lên kế hoạch tốt nghiệp Đại học sẽ đi nước ngoài du học, nhưng tôi của khi ấy trước mắt chỉ có một mảnh hỗn độn.

Điều quan trọng nhất là, tôi không thích cậu ấy lắm.

Về sau chúng tôi không liên lạc lại, cậu ấy chỉ tới trường của tôi tìm tôi ăn cơm một lần, đó đã là chuyện khi tôi học Thạc sĩ rồi.

“Câu chuyện mập mờ thanh xuân” không có đầu cũng chẳng có cuối đã trôi qua từ rất lâu, cậu ấy nói với tôi: XX, hy vọng cậu luôn dũng cảm như sự dũng cảm khi cậu mổ cá ngày xưa.

Tôi thầm mắng cậu ấy mấy câu.

Tôi thầm nói, cậu đúng là mù, không nhìn ra khi tôi cầm gậy gỗ tay run lẩy bẩy sao.

Mỗi lần mổ cá, tôi đều liên tục thầm nói xin lỗi, sau đó nhắm mắt lại, mặc kệ tất cả, gõ mạnh xuống… Đó không phải sự dũng cảm mà là bị ép, không còn cách nào khác.

Hôm tiễn cậu ấy đi, một mình tôi đi từ cổng trường về ký túc.

Đang vào giữa thu, hàng cây quanh trường thẳng tắp như một mảnh vải đã được nhuộm xong, lá nhuốm màu vàng sẫm chất thành từng đống, còn có vài tán rơi xuống người tôi.

Mọi thứ tựa như đĩa không còn điểm xuyết vài thứ sau khi đã ăn xong cá nướng.

Tôi ngồi trên ghế dài hồi lâu, cứ đếm số cơn gió ngày thu lướt qua, số cây ở gần tôi nhất, tổng cộng có 23 phiến lá rơi.

Câu chuyện thứ ba mang tên “Tiểu Bảo”.

Trong khu tôi ở có hai ông bảo vệ, một người trực ca ngày, một người trực ca đêm. Tôi thân với ông trực ca đêm hơn, gặp nhau sẽ chào hỏi vài câu, nếu tôi về muộn, ông ấy thấy tôi từ xa sẽ mở cửa cho tôi sẵn.

Khi ông tan làm, vừa hay gặp bác gái lao công lên tầng đi làm.

Có những hôm tôi dậy sớm, luôn thấy ông bảo vệ vừa tan làm và bác lao công chào hỏi nhau trên đường, ông xách cốc giữ nhiệt, lớn giọng nói: “Tiểu Bảo, chào buổi sáng.”

Bác gái cúi đầu cười, đáp: “Chào buổi sáng.”

Rất nhiều hộp đặt hàng của tôi đều được để ngoài cửa, mỗi lần chất thành đống là tôi sẽ gọi bác Bảo đi gom để bán lấy tiền.

Cuối cùng có một ngày, bác gái không nhịn được hỏi tôi: “Cháu này, sao cháu cứ gọi bác là bác Bảo thế? Có phải cháu nhận nhầm người rồi không? Họ của bác không phải Bảo đâu.”

Tôi nói không sai được, cháu nhớ dai lắm, cháu gọi theo ông bảo vệ ở cổng thôi.

Bác gái cười không ngớt, nói, bác thật sự không mang họ Bảo, aiya, ngại quá.

Sau này tôi mới biết, thì ra ông bảo vệ ở cổng và bác lao công là vợ chồng, sáng nào ông bảo vệ cũng vui vẻ chào hỏi: Bảo bối, chào buổi sáng em nha*.

*Người Trung có cách gọi đối phương là Tiểu + Họ hoặc tên, ban đầu Hề Việt tưởng chữ Bảo kia là họ, nào ngờ là chữ bảo trong bảo bối (cục cưng).

Bác gái xấu hổ, tôi cũng ngại theo.

Trời ạ.

Có một kỳ nghỉ năm nọ, bác gái thấy rác sinh hoạt của tôi ngày một nhiều hơn, bác liền biết tôi không về nhà, một mình ở ngoài, thế là đêm Giao thừa, họ gọi tôi cùng tới phòng bảo vệ ăn lẩu.

Phòng bảo vệ rất nhỏ, chỉ vừa đủ để xoay người, nhưng không lạnh, hơi thở và khói nóng từ lẩu hoà vào nhau, làm mờ cửa kính, rồi hoá thành từng giọt nước. Đèn lồng đỏ yên tĩnh ở cổng bị sương khói bủa vây, đập vào mắt là sắc màu rực rỡ đang dần xoay tròn.

Con gái bác gái lấy chồng xa, không phải Tết năm nào cũng gặp mặt được. Họ hỏi tôi rất nhiều chuyện, sau đó so sánh với con gái mình, còn kêu tôi cho chân vào thảm giữ nhiệt để sưởi ấm.

Viên thịt trong bát tôi nóng hổi, lòng bàn chân cũng nóng ran.

Tôi thấy mình sắp bị nồi lẩu này luộc chín rồi.

Những chuyện phía trên đều là những gì tôi tám với bạn bè, tôi vừa ăn tối ở thành cổ Đại Nghiên.

Trong bài trước, tôi có nói với mọi người, phải ngắm nhìn thật kỹ Lệ Giang, nghe nói hẻm hoa Đại Nghiên vào buổi tối còn đẹp hơn ban ngày, giờ tôi có thể báo cáo rồi: Là thật đấy.

Trong biển hoa tươi ở hẻm hoa, thì ra còn ẩn chứa rất nhiều ngọn đèn, những ánh đèn đó sẽ bừng sáng sau khi màn đêm buông xuống, chiếu lên cánh hoa, lên nền đá xanh đen thẫm, lên mái hiên cong cong.

Đó là một thế giới ngập tràn màu sắc, một sân khấu khổng lồ, trông rất ảo diệu nhưng lại thật sự tồn tại.

Tôi đứng trong đó, cảm thấy mình cũng trở thành loại hoa nào đó đang tranh đấu với ánh đèn, dường như ánh đèn đó đang tô điểm cho mình.

Tôi còn bất cẩn làm rơi điện thoại xuống hồ nữa.

Khi cạn lời, con người không chỉ cười mà còn rất muốn phát điên.

Tôi đã đặt một cái tên cho khoảnh khắc rực rỡ lại bát nháo này, gọi nó là Điện thoại cho xong.

Sau khi nổi điên, tôi và bạn lại tới đài quan sát Đôi mắt của Lệ Giang, lại chấn động trước cảnh tượng núi non trùng điệp đắm mình trong ánh đèn.

Từ đài quan sát đi xuống, ở quảng trường gần đó sẽ có lửa trại, người dẫn dắt mọi người nhảy múa là bác gái mặc đồ dân tộc Nạp Tây.

Đồ dân tộc Nạp Tây rất đặc biệt, bạn nhìn một cái là không quên được, sau lưng các bác gái là lớp khăn choàng da cừu màu đen, bên trên thêu bảy hình tròn tượng trưng cho bảy vì sao.

Bất kể bạn có phải người hướng nội hay không cũng hãy tham gia hoạt động này.

Mọi người nhảy múa thành từng vòng từng vòng, cho dù bạn không biết nhảy cũng không sao, không ai để ý cả.

Khoảnh khắc này, xin mạn phép gọi tên bạn và những người nhảy múa cạnh bạn là Vì sao.

Theo cách đặt tên này, trong những ngày tôi tới Vân Nam, có nhiều khoảnh khắc đáng được ghi lại.

Đó là khi nhìn thấy mặt trời lặn ở Đằng Xung, tôi gọi nó là Con trâu.

Khi ngủ trưa thức dậy ở Thuỵ Lệ tĩnh lặng, bên ngoài là nhiệt độ ẩm ướt, nóng nực, tôi trốn trong phòng mở điều hoà, uống một cốc trà sữa Myanmar đựng trong túi bóng, nó có tên là Lười.

Còn nữa, Đại Lí mà tôi yêu nhất, Đại Lí tươi đẹp nhất mà tôi ở lại, tôi và một nhóm bạn ăn cơm trong sân ở homestay, nói những câu chuyện hàng ngày, sau đó cả bọn cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau hát ca, cùng nhau xông pha khắp nẻo đường trong thành cổ vào buổi tối, cả bọn hệt như những con sâu rượu thần kinh có vấn đề.

Tôi đoán bạn của tôi, chính là ông chủ homestay kia, chắc chắn anh ấy sẽ đặt tên cho khoảnh khắc này là Giang hồ.

Du lịch luôn là hành trình mới mẻ, những cuộc gặp gỡ trong đó đều không gánh chịu áp lực cuộc sống, vì vậy trong chuyến đi bạn luôn thấy vui vẻ, thoải mái hơn, dường như chỉ là một chuyện rất dễ dàng, nhưng lại được cảnh đẹp, rượu ngon, đồ ăn đặc sắc tô điểm thêm, khoác lên đó một lớp filter lãng mạn.

Nhưng tôi muốn nói nó không chỉ là chuyến du lịch.

Trong phim Nhật Bản có một câu thoại là: Người từng khóc ăn cơm là người có thể đi tiếp.

Nếu tạo câu thiểu kiểu câu như vậy, có lẽ sẽ là: Người luôn đặt tên cho từng khoảnh khắc sâu đậm trong ký ức là người có thể sống tốt.

Tôi may mắn lắm, mặc dù bản thân không phải người quá thông minh, nhưng lại có trí nhớ siêu phàm.

Tôi nhớ rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống của mình, có niềm vui, có nỗi buồn.

Trong cơ thể tôi có một ngăn kéo khổng lồ, tôi sẽ dán tên lên những khoảnh khắc ấy, sau đó phân loại chúng.

Lâu dần, có những khoảnh khắc sẽ phai màu, có cái sẽ bị lãng quên, có cái sẽ được xoá bỏ, sau đó nạp thêm cái mới vào.

Tôi yêu mến Vân Nam đến vậy là vì Vân Nam cho tôi rất nhiều khoảnh khắc được xếp vào ngăn kéo niềm vui.

Phải rồi, gợi ý cho những ai tới Lệ Giang chơi, nhất định phải tới chợ Trung Nghĩa ở cổng Nam thành cổ, đó là chợ có thể nhìn thấy núi tuyết Ngọc Long.

Khi bạn hoà vào thế gian náo nhiệt, ngắm nhìn ngọn núi tuyết tĩnh lặng từ xa, tôi tin bạn sẽ như tôi, xếp nó vào ngăn kéo Nhịp tim, và dán lên đó cái tên Vĩnh hằng.

Nếu có một ngày, ngăn kéo niềm vui trong tim chúng ta bị lấp đầy, ngăn kéo nỗi buồn có thể dần bị bỏ trống, vậy thì tốt rồi.

Tôi biết sẽ không làm được, tôi biết đây là điều không thể. Nếu đã không thể thì cứ mở ngăn kéo niềm vui ra thêm nhiều lần, liên tục mở nó ra xem, tôi tin nó sẽ chiến đấu được với những giây phút trước bờ vực sụp đổ trong cuộc sống này.

Tôi lại hơi nhớ bác Tiểu Bảo rồi.

64163955: “Chào buổi tối Mặt trăng, thay trứng vịt muối gửi lời chào tới cô nha.”

Vùng đất dâu tây dại: “Ha ha, tôi sắp ch** n**c miếng rồi.”

Tiểu Dương yêu dấu: “Aiya, mối tình khi còn đi học bị bỏ ngỏ… Vậy xin hỏi Mặt trăng, khoảnh khắc cô ngồi ngây ngốc trên ghế dài được xếp vào ngăn kéo nào? Tiếc nuối sao?”

Vùng đất dâu tây dại: “Không được coi là tiếc nuối, chắc là Buồn man mác, khi đó tôi không nghĩ về cậu ấy, tôi đang nghĩ phải làm thế nào để có thể trở thành người được bản thân công nhận, người dũng cảm, không chỉ ở chuyện mổ cá.”

143: “Chào buổi tối Mặt trăng, tối cô ăn gì thế? Ăn với bạn sao?”

Vùng đất dâu tây dại: “Báo cáo, đúng vậy, tối tôi ăn với bạn, bữa tối nay vẫn do bạn trai trổ tài… Lòng hiếu thắng của anh ấy kinh quá, trên mặt viết rõ mấy chữ muốn show tài nấu nướng ấy, tôi miễn cưỡng cho anh ấy cơ hội.”

722: “Bạn trai của Mặt trăng biến mất một tuần sau đó quay lại rồi?”

Vùng đất dâu tây dại: “Ha ha ha, không nói nữa không nói nữa.”

Cafe kem tuyết: “Mặt trăng nhảy không? Trong buổi lửa trại ấy. Mặc dù rất muốn đi nhưng tôi thấy người hướng nội sẽ đổ mồ hôi lạnh mắt, bái phục Mặt trăng thật, cô có thể tham gia đã là người dũng cảm rồi.”

Sion Yushan: “Nhắc tới núi tuyết mới nhớ, trong thành cổ nơi nào có thể nhìn thấy núi tuyết Ngọc Long vậy?”

Vùng đất dâu tây dại: “Tôi tới đây! Vừa nãy đi hỏi một người bạn lâu năm ở Lệ Giang, nếu ở thành cổ Đại Nghiên thì tới chợ Trung Nghĩa mà tôi nói, guồng nước ở cửa Bắc thành cổ cũng được, còn có đỉnh núi Sư Tử nữa. Nhưng tiền đề là phải là khi mây mờ tan bớt mới nhìn rõ được, nếu muốn gần núi tuyết hơn thì đi về phía Bắc, tới cổ trấn Bạch Sa, ngay dưới chân núi tuyết Ngọc Long, núi tuyết bạn nhìn thấy sẽ khổng lồ hơn… Mấy ngày nữa tôi sẽ tới khu tham quan núi tuyết, chắc có thể chụp được ảnh đẹp hơn, đợi tôi báo cáo lại nhé.”

Bánh trứng đường nướng: “Mặt trăng, tôi thấy ngăn kéo nỗi buồn trong lòng tôi sắp đầy rồi:(((.”

Vùng đất dâu tây dại: “Kinh nghiệm của tôi nói với tôi, đừng cố nhớ lại, sau khi khoảnh khắc đó trôi qua, có lẽ nó sẽ bị xoá bỏ. Ngăn kéo nỗi buồn của tôi cũng có rất nhiều hộ dân cố định, tôi từng thử nhưng không thể đuổi chúng đi,vậy nên cách giải quyết của tôi là dùng rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ để chèn ép không gian của chúng. Nếu dung lượng ổ cứng không thay đổi thì để chúng chiếm diện tích ít thôi.”

Chẳng đợi xuân: “Chào buổi tối Mặt trăng, gửi cho em vài tấm ảnh, anh góp nhặt mấy ngày trời đấy, mau xem đi, xem xong anh phải thu lại ngăn kéo rồi.”

Vùng đất dâu tây dại: “Anh nhạt nhẽo thật đấy.”

Chẳng đợi xuân: “Mặt trăng của Lệ Giang! Em không thấy nó tròn và sáng hơn mặt trăng của Đại lí mấy ngày trước sao?”

Vùng đất dâu tây dại: “Anh ngốc hả? Đó là vì sắp tới rằm rồi.”

Chẳng đợi xuân: “Tại sao em không hỏi anh cất chúng vào ngăn kéo nào? Dung lượng ngăn kéo này không nhỏ đâu.”

Chẳng đợi xuân: “Này.”

Chẳng đợi xuân: “Này.”

Chẳng đợi xuân: “Em hỏi đi.”

Vùng đất dâu tây dại: “Em lạy anh đấy.”

Vùng đất dâu tây dại: “Xin hỏi anh bạn này, là ngăn kéo nào vậy? Là ngăn kéo mang tên Điều trị bệnh đốt sống cổ? Hay là test độ rõ nét của camera?”

Chẳng đợi xuân: “??? Sao em ăn nói ngang thế?”

Chẳng đợi xuân: “Ngăn kéo mang tên: Người yêu của anh.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.