Chương 70: Blog Du Lịch 13
14:46 ngày 18 tháng 10 năm 2024, đăng tại Vân Nam
Chào buổi chiều cả nhà, trưa mọi người ăn gì thế?
Mọi người hãy chia sẻ bữa trưa của mình với tôi đi, giờ tay tôi đang cầm hai cây lạp xưởng nướng, đứng bên đường vừa ngắm cảnh vừa ăn, vô cùng hạnh phúc.
Hihi.
Vừa nãy tôi mở app đặt vé ra, muốn xem vé máy bay, lúc đó mới nhận ra hôm nay là thứ 6.
Hơn một tháng tới Vân Nam, dường như tôi đã đánh mất khái niệm ngày làm việc và ngày nghỉ.
Rất lâu trước đây, khi còn đi học, tôi rất chờ mong thứ 6, mỗi khi tới chiều thứ 6 là mông như mọc cỏ, không ngồi yên được, thời gian trôi qua từng giây từng phút, tựa như ngày một gần tự do hơn. Khi đó giáo viên chủ nhiệm luôn mắng: XX, em ngồi yên, đợi lên đại học rồi mới hoàn toàn tự do.
Tự do con khỉ.
Lên đại học tôi vẫn rất chờ mong thứ 6, thậm chí tâm trạng chờ mong đó còn bị kéo dài ra. Tôi chọn lớp đen lắm, liên tiếp ba học kỳ, tối thứ 6 nào tôi cũng có tiết, mặc dù là lớp môn chung học ở phòng lớn nhưng vẫn không thể trốn được, giáo viên đó giờ nào cũng điểm danh không sót một ai.
Tôi không thể chăm chú vào tiết tối thứ 6, trong đầu tôi có vô vàn thứ đang xoay chuyển. Tôi lên kế hoạch buổi tối, sau khi về ký túc sẽ giặt quần áo, tính xem tối nay chui vào chăn nên xem bộ phim nào. Tôi lén cúi xuống gầm bàn gửi tin nhắn cho bạn, dự định ngày mai thứ 7 sẽ đi đâu chơi, bởi vì cuối tuần giờ đóng cửa ký túc sẽ muộn hơn nửa tiếng, vậy nên chúng tôi có thể về trường muộn hơn.
Cô ấy định bắn lỗ tai, oán thán tôi không đi bắn cùng cô ấy, tôi chỉ có thể nói, tớ mời cậu uống trà sữa, để chúng ta gác lại chuyện này nhé.
Khi ấy tôi luôn nghĩ, đợi tốt nghiệp đại học rồi, tôi không cần chờ mong thứ 6 nữa, bởi vì tôi có thể tự thuê nhà ở, tôi không có giờ giới vào cổng, có thể muốn về mấy giờ thì về, dạo phố cũng không cần phải đi vào cuối tuần, tan làm là có thể tới trung tâm mua sắm nào tuỳ thích, không muốn đi thì về nhà mở iPad lên xem phim, còn có thể nấu cơm, mời bạn bè tới nhà chơi, vui hết nấc.
Là do tôi nghĩ nhiều.
Thứ 6 như cơn ác mộng, tới giờ, tôi vẫn không buông bỏ được khát vọng dành cho thứ 6, bởi vì tôi phát hiện cuộc sống tự do mình từng nghĩ tới chỉ tồn tại trong giả thuyết, lí luận là vậy, thực tế thì không. Sức lực của tôi có giới hạn, vào ngày đi làm, tối về đến nhà, ngoại trừ vứt giày ra nằm lên giường, không làm nổi chuyện thứ hai nữa.
Chỉ có cuối tuần may ra mới có chút sức lực và thời gian, nhưng khi đó lại phải nhanh chóng hoàn thành một list những việc cần làm trong ngày làm việc, rồi gạch chúng đi.
Vì vậy tôi luôn mong chờ thứ 6, khát khao thứ 6.
Tôi từng thử quy nguyên nhân vấn đề cho công việc quá bận, phải đi làm quá mệt, lương quá ít, nhịp sống thành phố quá nhanh… Nhưng về sau chỉ đành thừa nhận, gốc rễ vấn đề nằm ở chính tôi.
Bởi vì tôi thật sự có quá nhiều đồng nghiệp, họ thuộc nhóm người sức lực dồi dào, có thể đi tụ họp sau khi tan làm, hoặc tập thể dục một tiếng trước khi đi làm, tiện thể chui vào bếp làm bánh sandwich hoa quả cho mình, mang tới công ty làm đồ ăn chiều.
Thật sự có người sống cuộc sống trong lí tưởng của tôi, 24 giờ của mỗi người là như nhau, người khác làm được, tôi không làm được, vậy tôi không còn gì chối cãi nữa.
Giống như “giếng ba mắt” tôi nhìn thấy ở thành cổ Đại Nghiên, nói là giếng chứ thật ra là hệ thống hồ nước, dạng chảy từ trên cao xuống theo hình bậc thang, lấy nước ở hồ đầu tiên là để phục vụ ăn uống, hồ thứ hai là để rửa thực phẩm, hồ thứ ba dùng để giặt quần áo.
Như vậy không cần tốn sức cũng có thể đáp ứng những nhu cầu hàng ngày, tôi khâm phục trí tuệ sinh hoạt của người dân Nạp Tây, và nếu khả năng kiểm soát thời gian, thể lực của tôi cũng có thể khoa học, chặt chẽ như thế, không lãng phí một giây phút nào, vậy thì tốt biết bao.
Tôi vừa xem Weibo, phát hiện bài đăng trước của mình đã đăng từ tuần trước.
Theo kế hoạch ban đầu, tới Vân Nam tôi phải đăng ít nhất 15 bài, giờ xem ra có lẽ tôi sẽ thất hứa. Vân Nam không ủng hộ người sống có kế hoạch, đây là vấn đề của Vân Nam, cũng là vấn đề tôi không cầu tiến được, ngày một lười biếng.
Tiếp đó là do tôi, Mặt trăng lười nhác, để tôi tổng kết hành trình một tuần của mình.
Tôi chuyển từ thành cổ Đại Nghiên tới cổ trấn Phúc Hà, một tuần nay tôi đều ở Phúc Hà.
Đây là một nơi khiến người ta dừng lại, chỉ muốn chui vào ổ của mình. Trong những thành cổ, cổ trấn mà tôi tới sau khi đến Vân Nam, cá nhân tôi cho rằng, nếu bạn như tôi, có tình cảm với cổ trấn, lại hướng nội, muốn làm bạn với mặt trời, hoa cỏ, hy vọng điều chỉnh lại đồng hồ sinh học hỗn loạn trong thời gian dài của mình, vậy có lẽ cổ trấn Phúc Hà là lựa chọn hàng đầu.
Nó ngập tràn ánh nắng hơn cổ trấn Hoàn Thuận, yên ắng hơn thành cổ Đại Lí, nhỏ hơn thành cổ Đại Nghiên, mức độ thương mại hoá không cao, hơn nữa gần như không có cuộc sống về đêm. Đêm khuya, thành cổ Đại Nghiên còn vang lên tiếng nhạc, đường Nhân dân ở thành cổ Đại Lí vừa mới bắt đầu náo nhiệt, Phúc Hà đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Nhắc tới hoa cỏ, cổ trấn Phúc Hà cũng giống thành cổ Đại nghiên, đều được hoa tươi vây quanh, nhưng nó là cảnh quan hình thành tự nhiên hơn. Phúc Hà có 8 cảnh đẹp, trong đó mùa xuân và thu mỗi mùa chiếm một vị trí. Cảnh mùa xuân gọi là Cầu bằng liễu rủ khói bay, nghe nói đương độ vào xuân, bên cầu Thanh Long trong cổ trấn, dương liễu sinh sôi nảy nở, lả lướt qua mặt nước như dải lụa mềm mại.
Đáng tiếc mùa này không xem được.
Cảnh ngày thu là cảnh có thể nhìn thấy, mạn núi Tây Phúc Hà có rất nhiều cây mang sắc mặc rạng rỡ, nhìn từ xa tựa như mây khói lửa nối liền nhau. Tôi tìm hiểu mới biết, đó là cây sơn, vậy nên Lá đỏ núi Tây là một trong tám cảnh đẹp.
Tôi còn tới núi tuyết Ngọc Long.
13 đỉnh núi nối liền nhau không dứt, thật sự rất hùng vĩ. Mặc dù ai cũng nói con người chiến thắng ý trời, nhưng luôn có những kỳ thích do trời đất tạo nên, sức người không thể làm được, càng không thể thay đổi.
Trong riếng Nạp Tây, nó có nghĩa là núi đá ánh bạc, ánh bạc này phải đứng từ xa mới thấy được, tới gần chỉ còn màu đen trắng. Màu đen là của núi đá, màu trắng là của tuyết phủ quanh năm.
Hiện tại trong mấy cảnh quan được mở cửa tham quan, tôi thích thảo nguyên Vân Sam nhất, một là vì nó có độ cao so với mực nước biển thấp nhất, hai là vì… Có ai thích phim Chạng vạng không?
Nếu bạn cũng giống tối, da diết không quên cánh rừng trong Chạng vạng, cảm thấy hôn lễ của Edward và Bella rất lãng mạn, vậy tin tôi, chắc bạn sẽ thích thảo nguyên Vân Sam.
Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình thật sự có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phim: Phía xa là núi cao tịch mịch, gần đó là đồng cỏ xanh mướt một màu, xung quanh đồng cỏ là vô số cây đại thụ cao chót vót. Chúng đủ cao, vì ngẩng đầu lên cũng không thấy được ngọn cây, chúng đủ chi chít, vì dường như hơi thở giữa các cây với nhau sẽ tạo nên lớp sương mù oxi.
Bạn sẽ có cảm giác như đang đi vào rừng sương, không thoát ra được.
Bạn sẽ thật sự bước vào một câu chuyện khác.
Tôi còn nhìn thấy mấy cặp đôi đang chụp ảnh cưới, họ hôn và ôm nhau, giữa rừng cây Vân Sam, trên từng khóm rêu, trong biển sương mù.
Không biết ở đây có tổ chức tiệc cưới không?
Nếu ngày nào đó tôi kết hôn, chắc chắn tôi sẽ tổ chức hôn lễ ở đây, tôi không cho phép bất kỳ ai nói Chạng vạng ấu trĩ, vì nó gần như là mộng tưởng hoàn hảo về tình yêu của tôi khi còn thiếu nữ.
Ai khi còn trẻ mà không điên đảo trước Edward?
Tương tự, có nơi thích hợp để chụp ảnh nữa, đó là Lam Nguyệt Cốc.
Thật ra Lam Nguyệt Cốc có bốn cái hồ, tôi thấy chúng đều như nhau, không phân biệt được.
Nhưng nơi này thật sự rất dễ khiến người ta hiểu được khái niệm “sơn cốc”, hai bên là núi, giữa là nước, dường như chắp hai tay lại là có thể sưởi ấm núi tuyết, băng tuyết, làm chúng tan ra, từ từ chảy xuống rồi tụ lại thành dòng suối, sau đó lao vào hẻm núi sâu, cuối cùng biến thành dòng sông và hồ nước, nhảy ra khỏi lòng bàn tay…
Tôi thấy may mắn vì mình đã hoàn thành từng mục trên list liệt kê, nhưng tôi đã đi rất nhiều đường vòng, chưa thể khắc phục phản ứng độ cao khi len l*n đ*nh núi, cũng chưa thể nhìn thấy cảnh mặt trời mọc trên núi.
Vẫn câu nói ấy, sức mạnh tự nhiên không chịu sự kiểm soát của con người, thời tiết cũng vậy.
Tôi vô cùng đau đớn.
Khi tôi ảo nảo, liệu có phải mình không được núi tuyết tiếp nhận hay không, thì tôi nghe thấy lời an ủi từ góc độ lạ kỳ. Anh ấy nói, người phiền não không phải tôi mà là núi tuyết. Nếu nó thật sự có sinh mạng, có suy nghĩ, có lẽ giờ nó đang nghĩ: Cô khóc gì chứ? Tôi còn chưa khóc đây. Tôi nghĩ cô thích tôi, muốn tới tận mắt nhìn thấy tôi, vậy nên mới không ngại đường xa tới đây, không ngờ cô chỉ vì khoảnh khắc mặt trời mọc. Thì ra sự yêu thích cô dành cho núi tuyết lại bị giới hạn, chỉ thích mặt trời mọc tươi sáng, nhiều mây là không thích, mưa là không thích, càng đừng nhắc tới cảnh mặt trời mọc và trăng trên đỉnh núi.
Nói như vậy, cô thật sự không đủ chân thành.
Nếu như ai đó nói với bạn, Mặt trăng, anh thích em, nhưng anh chỉ thích em trang điểm lộng lẫy khi ra ngoài, bạn có đấm chớt người này không?
Nói sao nhỉ, lí thuyết là vậy, nhưng giờ tôi vẫn rất muốn đấm chớt anh ấy:))
Quả thật, cho dù không có màng lọc mặt trời mọc, núi tuyết Ngọc Long vẫn rất ảo mộng, lãng mạn, cho dù nó ẩn mình sau mây mờ giăng kín, chỉ để lộ sườn núi, nó vẫn khiến bao người say đắm, gợi lên bao mộng mơ. Ở thung lũng Đông Ba, tôi gặp rất nhiều người như tôi, trời chưa sáng thì chưa dậy, lao tới đây vào ngày nhiệt độ thấp, không ai sẽ vì không nhìn thấy cảnh bình minh mà hối hận về chuyến đi này.
Dù sao thì thứ bạn thích là núi tuyết, không thêm bất kỳ điều kiện giới hạn nào, bạn cũng sẽ thích nó đúng không?
Nhân gian tấp nập, không ai là cá thể hoàn hảo, nhưng chân ái vẫn tồn tại, đúng không?
Bạn không thích cũng phải đồng hành với bản thân không hoàn hảo để đi tới hiện tại, đúng không?
Sau đó, tôi liên tục đóng đô tại cổ trấn Phúc Hà, vốn dĩ tôi muốn đi tiếp nhưng một khi bước chân con người đã dừng lại, nếu muốn xuất phát sẽ phải dùng nhiều sức lực hơn mấy lần.
Tới hôm qua, tôi nhận ra ngày càng gần thời gian quay về trên vé máy bay tôi mua.
Tôi phải nhanh hơn chút, vì còn một trạm nữa.
Giờ phút này, tôi đã rời khỏi Lệ Giang, đặt chân tới Địch Khánh, đây là khu tự trị dân tộc Tạng duy nhất ở Vân Nam.
ShangriLa đã gần ngay trước mắt.
Câu tuyên truyền nổi tiếng nhất nơi đây là: Nơi gần thiên đường nhất. Vé máy bay về của tôi rơi vào ngày 23, nếu coi đây là trạm cuối cùng trong hành trình này, có vẻ cũng không tệ lắm.
Bạn yê tâm, trong mấy ngày còn lại, tôi vẫn sẽ dành thời giết viết blog.
Mời mọi người miếng lạp xưởng cuối cùng, tôi phải tiếp tục đi đây.”
À phải rồi, bài hát mấy ngày trước tôi chia sẻ là bài do bạn Dương Á Đường của tôi sáng tác đấy.
Đây là ca khúc mới của cô ấy, bài hát mang tên Một giọt nước, một khoảng mây. Trùng hợp thay, tôi chợt nhớ tới tấm bia đá mình nhìn thấy khi ở núi tuyết Ngọc Long, bên trên khắc một đoạn tản văn có tên Một giọt nước đi qua Lệ Giang. Nội dung nói về câu chuyện một giọt nước chảy men theo thành cổ rồi tới núi tuyết Ngọc Long, giọt nước ấy đi qua mỗi nơi tại Lệ Giang, chứng kiến thời gian có thể mang tới bao thay đổi cho trần gian.
Vậy thì giọt nước này của tôi cũng sẽ tới nơi tiếp theo.
Tôi muốn PR lần nữa, Dương Á Đường thật sự là một ca sĩ sáng tác giỏi, cô ấy ở thành cổ Đại Lí, ai tới Đại Lí chơi có thể tới nghe hát nhé.
Bài hát còn có một đoạn rap, là một người bạn tên Jade thêm vào, anh ấy nói phần rap của mình sẽ tăng điểm cho ca khúc, nhưng rõ ràng anh ấy là ca sĩ hát nhạc đồng quê mà.
Dương Á Đường nhờ tôi nói với mọi người, đoạn này không hay thì cứ tua đi, không cần khách sáo.
Cơ mà tôi khá thích lời của đoạn rap này, mặc dù nó hơi… Nói sao ta?
“Một giọt nước chảy vào cánh đồng, một khoảng mây che lấp hoa đỏ, đừng lúc nào cũng nói xin lỗi trước gương, Mặt trăng đã nhận được hồi âm từ núi xa, nó nói có phải bạn mù rồi không, bạn có biết mình đẹp tới nhường nào không….”
Hhhhhh: “Chào buổi chiều Mặt trăng, cô thật sự rất thích ăn lạp xưởng nha, hahaha.”
Vùng đất dâu tây dại: “Tôi đang ở quốc lộ Hổ Hương, ai dám tin chứ, chúng tôi dừng xe chụp ảnh ở đài tham quan bên đường, xe phía trước mang cả lò nướng, đang nướng lạp xưởng, thơm nức mũi. Tôi muốn mua, người ta tặng tôi luôn… Tôi phát hiện da mặt tôi ngày càng dày rồi.”
Kỵ sĩ cưỡi cừu trên mặt trăng: “Đồng ý, lạp xưởng nướng phải ăn ở khu ngắm cảnh mới ngon, Mặt trăng tự lái xe sao? Khi nào sẽ tới ShangriLa thế?”
Vùng đất dâu tây dại: “Không, tôi không dám, đối với tôi đoạn đường này khó lái lắm. Tôi có tài xế mà hihi. Kế hoạch ban đầu là chiều sẽ tới thành cổ Độc Khắc Tông, nhưng tôi hào hứng quá, cảnh đen ven cung đường này quá đẹp, chúng tôi liên tục dừng lại chụp ảnh, chắc phải trời tối mới đến nơi.”
Vứt mũi tên xanh đi: “Hả, là tài xế của đoàn du lịch sao? Trước đó tôi ở Xuyên Tây, sợ không quen được nên không dám tự lái, tôi cũng hỏi tài xế chuyên lái đường ngắn ấy, đắt lắm.”
Ăn ngô: “Trả lời bà bên trên nhé, tôi đoán tài xế của Mặt trăng chắc không cần tốn tiền thuê đâu, ha ha.”
Cici: “Thì ra Mặt trăng cũng phải đi làm!! Nghe cô nói chuyện đi làm mà chân thật quá…”
Vùng đất dâu tây dại: “Đương nhiê phải đi làm rồi, tại tôi cả, mấy năm nay không hay đăng bài, hơn nữa còn trong tâm lí ảo diệu, tôi cứ thấy cuộc sống chân thật không có gì để nói… Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ kể mọi người nghe Mặt trăng thật sự sẽ thế nào.”
Rainbow saion: “Tôi lạy bà đấy, tôi vừa tới Lệ Giang mà cô đã chạy rồi.”
Vùng đất dâu tây dại: “Hahaha, thật sự là lịch trình căng quá, đặt xong vé máy bay tôi mới thấy không đủ thời gian, nếu không tôi vẫn có thể nằm tiếp ở Phúc Hà.”
Bánh trôi nếp rượu: “Có phải xã họii phát triển quên gọi tôi rồi không? Chỉ có gần đây không lên Weibo thôi mà Mặt trăng đã xuất hiện rồi, còn đi Vân Nam du lịch nữa, còn có bạn trai? Ai cũng nói Lệ Giang dễ gặp được tình yêu, xem ra là thật?”
Cơm~: “Bà trên cập nhật muộn quá, đọc lại đi, ít nhất là khi ở Thuỵ Lệ là bạn trai Mặt trăng không nhịn được xuất hiện rồi.”
Nghệ thuật gia giấc ngủ: “Nghe nói ước nguyện với thần núi sẽ hiệu nghiệm hơn, Mặt trăng ước gì thế?”
Vùng đất dâu tây dại: “Tôi chỉ là một lính đào ngũ đứng bên bờ vực cuộc đời, vậy nên tôi mong thần núi chỉ hướng cho tôi.”
Cho tôi một viên kẹo tỏi đi: “Chúng ta đều phải yêu chính mình, Mặt trăng, cô rất hoàn hảo, yêu cô.”
Vùng đất dâu tây dại: “Tôi cũng yêu cô, nếu có một ngày cô phát hiện tôi thật sự không hoàn hảo thế, cũng phải yêu tôi đấy nhé.”
Tiểu địa chủ lồng trúc: “Tôi cũng thích Chạng vang, ai mà không muốn hôn lễ trong rừng chứ. Tình yêu của ma cà rồng và con người đúng là giấc mộng thời thiếu nữ.”
Vùng đất dâu tây dại: “Có lẽ tôi tham lam hơn, tôi còn muốn mặc váy cưới của Bella, đẹp quá… ch** n**c miếng.”
Chẳng đợi xuân: “Anh biết rồi.”
Vùng đất dâu tây dại: “Ai nói cho anh nghe? Lái xe của anh đi, đâu cũng có anh.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
