Chương 68: Blog Du Lịch 11
23:19 ngày 9 tháng 10 năm 2024, đăng tại Vân Nam.
Gần đây tôi có cảm nhận rất kỳ lạ.
Trong cuộc sống hàng ngày không nhận ra, sau khi ra ngoài du lịch tôi mới chợt thấy chiều thời gian trở nên phức tạp rất nhiều, không còn là một đường thẳng nữa, dường như cùng một lúc có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi thường hay hoang mang, ví dụ như đi mãi đi mãi sẽ chợt dừng lại, chợt hiểu ra, mình đang ở đâu, mình đi tới đâu rồi, lúc này mình đang ở thành phố nào.
Vừa nãy, khi tôi ở homestay, mở máy tính ra, bố cục trong phòng và mùi hoa cỏ trong không khí vô cùng quen thuộc, tôi chợt có cảm giác, cứ ngỡ mình còn ở Đại Lí.
Thật ra mình đã đi xa lắm rồi.
Giờ phút này, tôi đang chào buổi tối với mọi người ở Lệ Giang.
Tôi cũng muốn làm một blogger ngách lẻ, muốn giới thiệu với mọi người chuyến đi ít người biết, chí ít để mọi người nhìn thấy sự tươi mới, nhưng tôi thật sự quá hèn, lại chạy tới thành phố nổi tiếng.
Hơn nữa mỗi lần tới địa điểm mới, tôi vẫn vô thức chui vào chỗ đông người. Tôi phát hiện tâm lý đám đông của mình quá mạnh, còn ngày càng khó kiểm soát, cũng không biết vậy là tốt hay xấu.
Nơi tơi chọn ở là thành cổ Lệ Giang.
Đúng vậy, lại là thành cổ.
Nhưng thành cổ Lệ Giang khá giống thành cổ Đại Lí.
Thật ra thành cổ Lệ Giang là “khu vực thành phố” về mặt định nghĩa địa giới hành chính, trong đó bao gồm thành cổ Đại Nghiên, cổ trấn Phúc Hà và cổ trấn Bạch Sa. Bây giờ search trên bản đồ thành cổ Lệ Giang, có lẽ kết quả hiện thị chính là thành cổ Đại Nghiên, cũng là thành cổ náo nhiệt nhất, trung tâm nhất, những bạn muốn tới thành phố giờ tôi đang ở thì đừng đi nhầm nhé.
Giao thông không phải nói nữa, nếu bắt xe nhớ tới cửa Bắc nha.
Ở đó có guồng nước to, là kiểu hình tròn, làm bằng gỗ, dùng dòng nước và nhông xích để chuyển động.
Nếu bạn tìm thấy guồng nước đó, xin hãy tiếp tục bước về phía trước, vậy là sắp tới hẻm hoa Đại Nghiên rồi.
Điều tồi tệ là hình như tôi bị cảm rồi, hơn nữa kéo vali cũng không tiện, sáng nay khi vừa tới thành cổ, tôi chỉ muốn đi ngủ, nhưng cho dù là vậy tôi vẫn tới dạo quanh hẻm hoa Đại Nghiên.
Không phải tôi chủ động đi, mà là vì những đoá hoa đó quyến rũ tôi đi.
Từ tên là đoán được tất cả, thật rat rung tâm của hẻm hoa Đại Nghiên là một con ngõ, tưởng tượng chút ha.
Có một con ngõ nhỏ, hai bên là nhà dân theo phong cách Nạp Tây. Một dãy đèn lồng đỏ treo dọc theo mái nhà, tới tận nơi xa bạn không thấy.
Giữa ngõ là dòng nước chảy róc rách, đi mấy bước sẽ có một cây cầu đá. Nhưng bạn không tìm thấy lối lên cầu, cho dù tìm được cũng khó bước lên. Bởi vì thứ bạn nhìn thấy, xung quanh nơi bạn dừng lại, bên cạnh giày đều là hoa tươi.
Đúng vậy, là hoa tươi, một biển hoa.
Biển hoa khiến cả con ngõ trở nên chật hẹp.
Không chỉ vậy, những khóm hoa rủ bên mép nước càng tăng thêm cảm giác bộn bề, cành cây của mấy chậu cây cao đâm xiên vẹo, xa chút nưaax là vài cây đung đưa hóng chuyện.
Khi tôi cúi người muốn sờ cánh hoa xem thật hay giả, tôi chợt nhận ra, hành động này của mình thật sự đã “sỉ nhục” Vân Nam. Đây là Vân Nam, tháng 10 thì sao? Hoa muốn nở thì nở, muốn nở ở đâu thì nở, muốn nở bao nhiêu thì nở.
Đại Lí là vậy, Lệ Giang cũng thế.
Tôi nhớ tới khi mình vừa đáp máy bay tới Côn Minh, cảnh nhìn thấy đầu tiên là biển quáng cáo khổng lồ ở Vân Nam: “Vân Nam 7 sắc chào đón bạn.
Biển quảng cáo đó làm từ hoa tươi và cây xanh.
Dưới biển còn có một cửa hàng nhỏ bày đầy chậu hoa, hiển nhiên là bán hoa.
Bảy sắc, từ sáng, khi tới đây, chỉ vài tiếng đồng hồ, ấn tượng Lệ Giang dành cho tôi cuộn lại trong mấy chữ Vân Nam bảy sắc.
Nếu bạn muốn xem sắc màu của Vân Nam, nhưng thời gian và sức lực có hạn, chỉ có thể tới một nơi, vậy hãy tới Lệ Giang, nơi này có sức cuốn hút trí mạng với màu sắc.
Hoa ở hẻm hoa Đại Nghiên sẽ cho bạn thấy, bảy sắc chỉ là một tính từ, trên thế giới này thật sự tồn tại nhiều màu sắc đến vậy, không chỉ có bảy màu.
Thậm chí đừng nói là hẻm hoa Đại Nghiên, bạn mở cửa sổ homestay ra, hoặc đi vào một quán ăn, cũng có thể bị hoa bao vây, bị sắc màu làm căng tràn mắt.
Có lẽ vì khá cao so với mực nước biển, bầu trời ở Lệ Giang có vẻ thấp hơn nơi khác. Bầu trời như gần ngay trước mắt, cộng thêm sắc màu quá đỗi cuốn hút kia khiến tôi không phân biệt được trời đất, có phải chúng ta hoà làm một hay không?
Tóm lại, cảm ơn sự kết hợp của chúng khiến tôi ở nhân gian được hưởng ké.
Dường như cho dù là người bình thường như tôi cũng trở nên rực rỡ dưới ngàn hoa khoe sắc.
Ngày tháng không còn là rừng sâu lạnh lẽo tràn ngập mùi cốt thép, mà là phòng hoa dịu dàng.
Đầu tôi đau nhức, phải ngủ sớm thôi, có nhiều lời muốn nói lắm nhưng nay dừng tại đây nhé.
Phải rồi, thành cổ Lệ Giang có nhiều điểm tham quan lắm, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành cổ, gần hẻm hoa Đại Nghiên có một nơi gọi là Đôi mắt Lệ Giang, ha ha ha. Tôi định mai sẽ đi.
Ngoài ra, tôi còn xem rất nhiều bài review nói, sau khi trời tối, hẻm hoa Đại Nghiên còn đẹp hơn…
Đợi bài sau của tôi nhé.
Mọi người ngủ ngon.
Hôm nay đồ cháy rồi: “Mặt trăng, cô chạy nhanh vậy, sao lại tới Lệ Giang rồi.”
Vùng đất dâu tây dại: “Cô bạn, tôi phải nhắc lại với cô: Tôi là người phụ nữ như chim ưng.”
Rốt cuộc hạt chia phải ngâm bao lâu: “Chào buổi tối Mặt trăng, giờ tôi đang ở homestay Mã Ni Đại Lí, nằm dưới ghế ngay gốc cây hoa quế, tiện thể xem bài đăng mới nhất của cô. Chiều nay tôi vừa tới nơi, nơi này thật sự như cô nói. Vừa nãy tôi còn sờ Phúc, nó béo quá ha ha ha, cảm giác này quá đỗi thần kỳ, ở thời không khác nhau, tôi và Mặt trăng cùng tới một nơi.”
Vùng đất dâu tây dại: “Trời ạ, đừng thế, Phúc của chúng ta chỉ khoẻ mạnh thôi, không phải béo… And, sáng sớm mai phải dậy sớm, nhớ tới ổ của Lộc lấy trứng luộc ăn nhé, đừng nói là tôi dạy nha.”
Sao lại không vui: “Homestay cô ở tại Lệ Giang thế nào?”
Vùng đất dâu tây dại: “Cũng được, vợ chồng ông chủ tốt lắm, cả hai đều là người dân tộc, aiya, tôi thật sự ngưỡng mộ, sao người dân tộc đều đẹp vậy nhỉ?”
Lucky: “Chào buổi tối nha Mặt trăng, nếu gần đây muốn tới Lệ Giang thì có gì hay không?”
Vùng đất dâu tây dại: “Bởi vì tôi cũng vừa tới nên để tôi nghĩ đã. Nếu ở homestay trong thành cổ thì cách âm là vấn đề khó tránh. Theo kinh nghiệm hiện tại của tôi, sợ mất giấc thì phải đeo bịt tai! Ngoài ra, đường ở thành cổ Lệ Giang không dễ đi, vì toàn đường đá, ổ voi ổ gà nhiều lắm, là cơn ác mộng của bánh xe vali đấy, vali của tôi vốn đã thương tích đầy mình, sang nay vừa vào thành cổ bánh xe đã bay rồi… Tôi nghĩ mọi người nên đi giày đế bằng, và nhớ gọi điện cho chủ homestay trước, tất cả chủ homestay đều sẽ sẵn sàng xách vali giúp bạn. Hiện tại là vậy, đợi tôi nhớ ra gì thì trả lời tiếp ha.”
Vùng đất dâu tây dại: “Haiz, quên mất, mặc nhiều quần áo nhé, nhiệt độ ở Lệ Giang thấp lắm.”
Trời trong xanh: “Xin hỏi sau kỳ nghỉ thành cổ Lệ Giang đông khách không?”
Vùng đất dâu tây dại: “Tôi thấy khá nhiều, nhiều hơn Đại Lí, nhưng cũng có thể vì đường phố ở thành cổ Lệ Giang khá hẹp nên tạo cảm giác chật chội hơn.”
Nhạc nhẹ: “Ha ha, Mặt trăng đã trải qua những gì vậy? Tôi theo dõi cô lâu rồi, có lần cô tới đâu ấy nhỉ, hình như là đảo Hải Lãng? Hay là Thanh Đảo? Quên mất rồi, tóm lại là ven biển, cô cũng đăng Weibo, nói không muốn đi theo tuyến của mọi người, vậy nên cô đã leo quả đồi khác, kết quả nhìn thấy nhiều góc đẹp hơn, chụp được biển đẹp hơn… Khi ấy tôi thấy cô gái này cá tính quá, vậy nên giờ Mặt trăng cũng có tâm lý đám đông rồi sao?”
Vùng đất dâu tây dại: “Chuyện xa xưa quá… Cảm ơn cô đã giúp tôi nhớ lại nha.”
Blab la: “Không đúng nha, tại sao bài này cô không nhắc tới bạn trai? Anh ấy không ở cạnh cô sao?”
Ocean sideh: “Muốn ra ngoài chơi một mình như Mặt trăng quá, cảm giác thích ghê, nhưng vẫn lo vấn đề an toàn.”
Vùng đất dâu tây dại: “Ở Lệ Giang thì không cần lo, vì thành cổ cứ đi mấy bước là thấy cảnh sát du lịch đi tuần… Tôi cũng lần đầu biết, thì ra có cả cảnh sát du lịch.”
Chúc Yến: “Cảm nhận được rồi, tiếp nối Đại Lí, đánh giá Mặt trăng dành cho Lệ Giang cũng là điểm tối đa, cô thật sự thích Vân Nam đấy.”
Vùng đất dâu tây dại: “Ha ha, đa tình có tội sao? Không phải tội, Vân Nam rất tốt, cô tới chắc chắn cũng sẽ yêu nó, thật đấy…”
Chẳng đợi xuân: “Ngủ không thì có tác dụng gì?”
Chẳng đợi xuân: “Uống thuốc đi.”
Chẳng đợi xuân: “Ngủ ngon nhé Mặt trăng.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
