Chương 65: Blog Du Lịch 8

13:55 ngày 1 tháng 10 năm 2024, đăng tại Vân Nam.

Chào buổi chiều cả nhà, Quốc Khánh vui vẻ nhé!

Hôm nay tôi ra ngoài từ rất sớm, lịch trình hôm nay là đạp xe quanh Nhĩ Hải. Vừa nãy tôi xem đồng hồ mới biết, hôm nay tôi đã đạp xe khoảng 23km.

Nghe có vẻ rất khủng khiếp, rất ngầu đúng không? Nhưng xe tôi đi là xe điện, mã lực kinh lắm đấy😊))

Ha ha ha ha ha…

Nhĩ Hải không phải biển mà là hồ, chạy theo hướng Nam Bắc, có hình hẹp dài, vì vậy đường quanh hồ đa số được phân thành hai đường. Một đường là Hải Đông (Nghĩa trên mặt chữ, nằm ở phía Đông của Nhĩ Hải), phù hợp với những người tự lái xe. Đường còn lại là Hải Tây, cũng là tuyến đường hôm nay tôi đi.

Nhĩ Hải là “Hồ Mẹ” của Đại Lí, cũng là nơi khởi nguồn của khí hậu ẩm ướt, ấm áp của Đại Lí. Có câu nói, hơn một nửa sự lãng mạn của Đại Lí thuộc về Nhĩ Hải, một năm bốn mùa, từ sáng tới tối, bất kể một năm hay một ngày, vào mỗi khoảng thời gian, Nhĩ Hải đều có vẻ đẹp riêng.

Từ sương mù mờ ảo trước khi mặt trời mọc tới khi mặt trời lên cao, tới ánh nắng vàng phủ kín mặt nước vào buổi chiều, rồi tới khoảnh khắc bầu trời chuyển xanh khi mặt trời lặn… Tôi từng nhìn thấy một bức ảnh trong tập ảnh, cảnh chụp là Nhĩ Hải vào mùa đông, khi chập tối, mặt trời đã lặn hẳn xuống, đắm mình vào núi Thương Sơn, đường chân trời và nước Nhĩ Hải hoà làm một, tựa như viên đá xanh mang sắc màu thuần khiết.

Trên trời có ánh sao, dưới nước có đèn đánh cá, chúng cũng dày đặc, lấp lánh như nhau.

Nhĩ Hải là một tấm gương giữa trời và đất, soi chiếu nhân gian.

Thật ra có thể thấy biển hiệu “bảo vệ Nhĩ Hải” ở khắp nơi tại Đại Lí, càng tới gần Nhĩ Hải, những biển hiệu này càng nhiều, nhưng không nổi bật. Chúng có thể xuất hiện trên bức tường của căn nhà nào đó, trên lá cờ bị gió thổi tung bay trước homestay, tựa như những phần quà nhỏ có thể xuất hiện khi chơi game, đợi chờ du khách nhận ra.

“Nhĩ Hải sạch đẹp thì Đại Lí mới phồn vinh.”

“Phải bảo vệ Nhĩ Hải như bảo vệ đôi mắt của mình.”

Vì môi trường sinh thái của Nhĩ Hải nên người dân nơi đây đã xây dựng hành lang sinh thái quanh Nhĩ Hải, mục đích để ngăn cách nó với ô nhiễm vật lí, đạt được mục đích bảo vệ Nhĩ Hải.

Ví dụ như Hải Tây hôm nay tôi đi, hành lang sinh thái bao trọn lấy Nhĩ Hải, không có đường cho xe ô tô. Hành lang được tạo thành từ đường hai chiều cho xe đạp và một đường cho người đi bộ, chỉ cho phép xe điện công cộng và xe đạp đi vào. Cả hành lang sinh thái Hải Tây dài khoảng 50km, nối liền hơn một trăm thôn xóm ven hồ.

Khi đạp xe, Nhĩ Hải luôn ở bên cạnh bạn.

Nếu nhìn từ không trung, có lẽ quỹ đạo đạp xe giống như một đường quanh ngoằn nghèo khắc hoạ nên Nhĩ Hải.

Hôm nay tôi xuất phát từ bến tàu Long Khám.

Rất nhiều bài review cho tôi biết, nơi này là nơi ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc đẹp nhất tại Nhĩ Hải, nhưng tôi đã dậy muộn.

Mặc dù không phải quá muộn nhưng mặt trời đã lên cao.

Tôi tìm hiểu thì biết được Long Khám trong tiếng dân tộc Bạch có nghĩa là “nơi rồng từng ở”.

Bến tàu Long Khám mang phong cách dân tộc Bạch, có bức tường kính khổng lồ, hai cổng vòm hình trăng khuyết ở hai bên, lần lượt mang tên “Ánh trăng của biển” và “Chiếc gương của trời”, còn có những phiến đá rất nên thơ.

Tôi bị sự lãng mạn của Đại Lí đánh bại lần thứ n.

Nên thơ, trữ tình đã trở thành danh thiếp của Đại Lí, thật ra thứ nó ám chỉ là bốn cảnh tượng nổi tiếng nhất của Đại Lí: Hoa ở Thượng Quan, gió ở Hạ Quan, tuyết ở Thương Sơn, trăng trên Nhĩ Hải*.

*Bản gốc là风花雪月 có âm Hán Việt là phong hoa tuyết nguyệt, nghĩa chỉ sự nên thơ, lãng mạn, ở đây còn chỉ hoa, gió, tuyết, trăng của Đại Lí.

Điều phải nhắc tới nữa là, tôi nhìn thấy rất nhiều cặp đôi chụp ảnh chân dung và ảnh cưới ở Nhĩ Hải. Các cô gái khoác lên mình trang phục dân tộc Bạch, đẹp tới nao lòng.

Trước đây khi ở Thuỵ Lệ, tôi đã được mặc váy của dân tộc Thái. So với vẻ rực rỡ, quyến rũ của dân tộc Thái, trang phục dân tộc Bạch mang tới cho người ta cảm giác gai góc, hào phóng hơn. Các cô gái còn đưa hình tượng “phong hoa tuyết nguyệt” lên trang sức cài đầu. Tấm tua màu trắng rũ uống là phong, hoa cài trên đỉnh đầu là hoa, nửa vòng quanh mũ là tuyết, độ cong của cả bộ trang sức cài đầu là nguyệt.

Tôi đạp xe từ Nam ra Bắc.

Trên đường đi, bên tay phải là Nhĩ Hải, bên tay trái là các công trình kiến trúc đặc sắc được cải tạo từ thôn xóm ven hồ, nào là quán café, homestay, tiệm đồ lưu niệm, có thể dừng xe mua đồ và chụp ảnh bất cứ lúc nào.

Tôi đi qua Thái Thôn, khúc cua chữ S ở Phán Khê, cầu hành lang…

À phải rồi, trên đường đi còn có rất nhiều sạp hàng bán hoa tươi và bóng bay. Hoa tươi mười tệ một bó, vô số người đạp xe đều cắm hoa vào giỏ xe phía trước, quả thật rất lãng mạn, rất ăn ảnh, đáng tiếc đi được nửa đường, hoa của tôi bị gió thổi rụng lả tả, trông đáng thương lắm.

Tôi và bạn tôi đi rồi dừng liền tục. Chủ yếu là người bạn này của tôi có quá nhiều tật xấu, lúc phải tới quán café ngồi, lúc lại muốn đi tắm nắng, lúc thì muốn dừng xe nhặt đá trong rãnh nước nông…. Làm kế hoạch của tôi đảo lộn hết.

Kế hoạch ban đầu của tôi là buổi sáng có thể đạp xe tới cổ trấn Hỉ Châu, ăn trưa ở cổ trấn, buổi chiều có thể tới nơi khác.

Nhưng loanh quanh một hồi, kết quả là cơm trưa của chúng tôi được giải quyết trong quán café cạnh Nhĩ Hải.

Cơm đẹp, đẹp, thật sự rất đẹp, salad được bày trí tinh xảo, bánh mì trong sandwich còn nướng ra hình phong hoa tuyết nguyệt, nhưng tôi cứ cảm thấy không giống đang ăn đồ lắm?

Đạp tiếp một kilomet nữa, buổi chiều chúng tôi mua xúc xích ở cửa hàng tiện lợi, lúc này đã thoải mái hơn nhiều.

Lúc này, chúng tôi đã tới đích, cũng là người trả xe điện cuối cùng, trời đã vào chiều.

Đi qua cánh đồng lúa mì rộng lớn là cổ trấn Hỉ Châu.

Bạn tôi nói tôi vẫn chưa thấm nhuần được tinh tuý của việc đạp xe quanh Nhĩ Hải.

Anh ấy nói, vốn dĩ tôi nên dành nguyên một ngày để đạp xe mới đúng, chúng ta nên đi rồi dừng, nên ngồi bên bờ Nhĩ Hải, không làm gì cả, ngắm nhìn mặt nước từ khi trời sáng tới khi trời tối.

Người vội vã tới Nhĩ Hải cũng công cốc.

Anh ấy còn chỉ tôi xem một tấm biển. Tấm biển được cắm ở chỗ đất bùn cạnh Nhĩ Hải, một tấm biển nhỏ bé, loang lổ màu, cũ kĩ, bên trên có viết: Dự án xây dựng và phục hồi sinh thái khu vực ven hồ Nhĩ Hải, giai đoạn XXX, gói thầu XXX.

Bên dưới là ngày tháng khởi công và thi công, đều vào năm 2004. Thảo nào tấm biển này mang cảm giác tháng năm đến vậy, nó cũng có 20 năm tuổi đời rồi.

Anh ấy nói, em nhìn Nhĩ Hải này đi, nó đã được điều trị 20 năm rồi.

Hai mươi năm mới được màu xanh như hôm nay, em vội gì chứ?

Tạm viết tới đây thôi nhé.

Dường như bài blog này ngắn hơn mấy bài trước, thật ra tôi còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng giờ tôi ngồi trong quán café ở cổ trấn Hỉ Châu (Đúng vậy, bạn tôi thấy view quán này đẹp nên lại dừng xe nghỉ chân), tôi đang viết blog bằng điện thoại đây.

Điện thoại lại sắp hết pin rồi… Nên chừa ít pin thì hơn.

Không biết kỳ nghỉ này mọi người đã đi đâu?

Chúc mọi người Quốc Khánh vui vẻ, mong rằng vẻ lãng mạn của phong hoa tuyết nguyệt sẽ thổi tới chỗ mọi người.

Tôi ở Vân Nam, nhớ bạn da diết~~~

Yêu yêu yêu.

Cam và lê: “Quốc Khánh vui vẻ nha Mặt trăng nhỏ! Yêu yêu yêu!”

Mì xào sợi khoai tây: “Quốc Khánh vui vẻ, điên cuồng hôn nữ hiệp Mặt trăng của chúng ta.”

Dương Hữu Dạ: “Mặt trăng, cô biết bây giờ Weibo của cô đang toả a mùi yêu đương nồng nàn không? Chắc chắn cô yêu rồi, chắc chắn.”

3981121: “Yêu yêu yêu, ha ha ha, Mặt trăng nhỏ đáng yêu quá, ăn xong cơm xinh còn phải ăn xúc xích mới no được, đúng là hài ẻ…”

La la la vũng bùn nhão: “Mặt trăng nhỏ không rep bình luận nữa, chắc điện thoại sập nguồn rồi nhỉ? Tôi cũng phải yêu yêu yêu.”

Auumn chuyến xe cuối: “Trời ơi bình luận lướt qua toàn yêu yêu, ha ha, vậy tôi cũng phải yêu yêu yêu.”

No fear in my hear: “Nhận được cái hôn của Mặt trăng nhỏ rồi nha, cũng phải yêu yêu lại Mặt trăng nhỏ nè. He he, hè tôi cũng tới Nhĩ Hải một lần, hôm tôi đi thời tiết tốt tới tuyệt cà là vời, nói không khoa trương tí nào thì khi rời khỏi Đại Lí, tôi có cả triệu chứng cai nghiệ…… đấy, Đại Lí, chắc chắn tôi sẽ đến lần nữa.”

Hàng vạn dãy núi: “Mặt trăng nhỏ, đợi khi nào cô sạc đầy pin điện thoại rồi có thể review chi tiết được không? Vé tôi mua là chuyến hai hôm nữa, ha ha, tôi cũng đi Đại Lí, cũng muốn đạp xe quanh Nhĩ Hải~”

Vùng đất dâu tây dại: “Tôi tới đây tôi tới đây aaaa. Điện thoại sập nguồn rồi, tôi không mang theo sạc dự phòng, anh bạn kia đi thuê một cái hộ tôi, vừa mở máy lên xong.”

Vùng đất dâu tây dại: “Đợi đã, để tôi đọc bình luận của mọi người trước đã.”

Vùng đất dâu tây dại: “Chào mừng mọi ngườ tới Đại Lí (Đúng vậy, tôi vào trạng thái chủ nhân rồi), biết đâu chúng ta sẽ lướt ngang qua nhau thì sao, ha ha ha, yêu yêu.”

Vùng đất dâu tây dại: “Review đạp xe quanh Nhĩ Hải hả, ừm… Hình như không có gì để review cả, chú ý nhé, đừng thuê xe điện ngoài hành lang, không đi vào bên trong được đâu. Trong hành lang có nhiều điểm cho thuê xe điện, tiện lắm, còn có loại xe ba bánh nữa, là kiểu xe moto ba bánh có thùng ngồi bên cạnh ấy, được dán hình trang trí thành Cinnamoroll và Kuromi, recommend cho các cặp đôi nha, đáng yêu lắm ha ha. Ngoài ra thì chẳng có gì nữa, kỳ nghỉ nên nhiều người lắm, đạp xe nhớ chú ý an toàn nhé!”

Hàng vạn dãy núi: “Oke oke, cảm ơn Mặt trăng nhỏ nhé. Yêu yêu yêu.”

Vùng đất dâu tây dại: “Không có gì nè, chơi vui vẻ nha, yêu yêu yêu.”

Chẳng đợi xuân: “Yêu yêu.”

Vùng đất dâu tây dại: “Hừm…. Tôi hỏi câu nhé bạn yêu, ID này của bạn nguồn cảm hứng nào không? Nói vậy có lẽ hơi kỳ quặc, nhưng tôi từng nhìn thấy ba chữ hệt như vậy ở homestay, cộng thêm IP của bạn cũng ở Vân Nam… Bạn cũng là khách du lịch hả? Có khi nào chúng ta ở cùng một homestay không???”

Vùng đất dâu tây dại: “Tôi chỉ thấy trùng hợp, tò mò thôi, không có ý gì khác đâu, làm phiền rồi ha, yêu yêu.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.