Chương 66: Blog Du Lịch 9
20:43, ngày 5 tháng 10 năm 2024, đăng tại Vân Nam.
Chào buổi tối cả nhà, mấy ngày không gặp nhau rồi, mong mọi người tha thứ cho tôi nha, sau khi tới Đại Lí, tôi chợt không muốn cầm bút viết gì đó nữa. Không phải vì tâm trạng không tốt, cũng không phải vì chơi không vui, mà ngược lại, Đại Lí khiến tôi trở nên lười biếng, tôi vui lắm, vui tới nỗi bỏ hết tất cả, còn đảo lộn thói quen sinh hoạt vốn ổn định của mình. Dường như tôi đã không còn sức mở máy tính ra gõ chữ nữa…
Tôi chỉ muốn nằm thôi, nằm dưới ánh mặt trời gay gắt, nằm trong ánh dương hồ hởi của Đại Lí, chỉ nằm và nằm thôi.
Tôi thường nghi ngờ mặt trời của Đại Lí không phải mặt trời như những nơi khác, nó được nước biển của Nhĩ Hải gột rửa, được làn gió thổi vù vù nghìn năm mài mòn, mang trên mình vẻ trong veo, sóng sánh.
Bởi vì ở nơi khác không thấy được vẻ trong veo này, vậy nên tôi mới nói Đại Lí khiến người ta đâm nghiện, tới rồi là không muốn đi nữa.
Nói chút về những nơi gần đây tôi đã đi nhé.
Mấy ngày trước tôi đã leo núi Thương Sơn, còn ăn cơm chay trong núi rừng tịch mịch.
Ngôi chùa nhỏ trên núi không được thắp hương, chỉ cúng hoa tươi, khắp nơi đều là những loài thực vật muôn hình vạn trạng, rải bước trong đó cảm giác như mình là tinh linh trong núi rừng hoang sơ, kỳ diệu lắm.
Tôi còn gặp được những đứa trẻ đang được giáo viên đưa đi học vẽ tranh, nhân đang dịp nghỉ hè nên lên núi vẽ ký hoạ. Mỗi đứa trẻ đeo bảng vẽ, trên từng tấm vải vẽ là núi non Thương Sơn trập trùng, oằn mình trong sương khói, tạo nên vệt trắng giữa sắc xanh bạt ngàn.
Đó là mây đai ngọc, vì trông nó tựa như một sợi dây ngọc bao quanh tiên cảnh, mềm mại, biến hoá khôn lường.
Tôi đứng sau một đứa trẻ nhìn hồi lâu, đứa trẻ ấy quay đầu hỏi tôi, chị có thấy sắc màu của dải mây này bị em vẽ quá khô khan không?
Tôi cũng không biết đánh giá thế nào, tôi không tự tin về gu thẩm mỹ của mình, cũng không hiểu khô khan là khái niệm thế nào, nhưng khi tôi ngồi cáp treo xuống núi, thật sự xuyên qua làn mây, tôi rất muốn quay lại nói với đứa trẻ đó: Đúng, em nói không sai, mây đai ngọc không nên vẽ khô khan mà là ẩm ướt, mượt mà, giọt sương lấp lánh.
Tất cả các khoang cáp treo đều được mở, không bịt kín hay che chắn chút nào, vì vậy mây và sương cứ thế ào tới, hơi thở núi rừng tự nhiên tràn vào từng ngóc ngách trên cơ thể.
Khi cáp treo đi qua đám mây, tôi nhìn thấy Nhĩ Hải phía xa đang dần trở nên rõ nét, chạy dọc từ Tây sang Đông, tôi biết, sớm mai của Đại Lí đã bắt đầu.
Dưới chân núi có một quán café, cảnh sắc lung linh, vừa hay có thể ngắm nhìn toàn cảnh tuyến cáp treo. Tôi đứng ở quán café, ngoái đầu nhìn chặng đường mình vừa đi, chỉ cảm thấy tinh thần sảng phoái. Cảm giác đó tựa như một con người hoàn toàn mới bước ra từ làn mây, dường như tôi không còn là tôi khi ở trên núi nữa.
Hôm trước, tôi còn đi cổ trấn Song Lang và làng Văn Bút.
Hai địa danh này nằm ở mạn Đông của Nhĩ Hải, cũng là tuyến phía đông trên đường dọc quanh Nhĩ Hải.
Ở đó, tôi lại không ngớt lời khen về cơ sở vật chất du lịch và giao thông tại Đại Lí, đúng thật là khiến trải nghiệm tuyệt vời hơn nhiều. Tôi vốn định bắt xe đi, nhưng khi xem review thì thấy trong thành phố có xe bus tham quan, là kiểu xe bus đỏ hai tầng, rất rất đáng yêu, xuất phát từ thành cổ Đại Lí, giá siêu rẻ, trên đường đi gần như có thể đi qua toàn bộ các điểm du lịch của Đại Lí.
Tôi ngồi trên tầng 2, về sau khi xe chạy, có một nhóm các em gái bước lên, nhìn có vẻ là sinh viên đại học. Họ thật sự tràn trề sức sống, liên tục nói chuyện, sau khi hỏi ý kiến và được các hành khách trên tầng 2 đồng ý, thậm chí họ còn cất tiếng hát, vừa hát vừa quay vlog.
Họ hát bài Khi của nhóm Động lực xe lửa trước. Khi mặt trời không còn lên cao, khi trái đất không còn xoay… rồi sau đó hát bài Hoa tươi của nhóm Hồi Xuân Đan, trái tim của em, trái tim của em, cho thuê cả toà nhà…
Bài hát này cũng nằm trong playlist của tôi, nhưng thật ra tôi vẫn không hiểu bài hát này đang muốn truyền tải điều gì. Lúc này, khi nghe họ cất tiếng hát, tôi lại thấy nó phù hợp tới lạ kỳ.
Âm sắc của tôi không tốt, vậy nên không tham gia vào :((
Nhưng tôi đã coi tiếng hát này thành tiếng ồn trắng trên chặng đường. Tôi nằm bò bên cửa sổ nhìn ra ngoài, gió lúc lay động lúc cô đọng, bên ngoài có lúc là đồng ruộng đủ sắc màu, có lúc lại là vài ba mái nhà rải rác, tựa như trái ngọt kết ra từ đồng xa.
Em gái ngồi trước tôi chợt hét lớn, làm tôi giật nảy mình.
Về sau ngày càng có nhiều người tham gia vào, cứ thế hét lên, mặc dù vô nghĩa nhưng lại vui tới lạ thường.
Tôi không hét, nhưng tôi nghe, nhìn, hóng gió, như thế cũng đủ vui rồi.
Cổ trấn Song Lang nằm ở mạn Tây Nhĩ Hải, nhìn mặc dù cùng một nơi nhưng lại không giống lắm. Mặt trời nơi đây khô rát hơn, nhìn nghiêng còn có hiệu ứng Tyndall rõ ràng*.
*Hiện tượng tia sáng trở nên nhìn thấy rõ khi đi qua môi trường có các hạt nhỏ lơ lửng, như bụi, sương, khói… vì ánh sáng bị các hạt này tán xạ.
Cũng như quán café dưới chân núi Thương Sơn, các quán đều phải có tầm nhìn bao trọn cảnh núi non, quán café ở Nhĩ Hải cũng vậy, món hàng bán nhiều nhất chính là phong cảnh. Có quán còn để hết ghế ngồi bên ngoài, bàn kéo dài tít tắp giáp biển, hoặc là xích đu nâu sẫm.
Tôi không dám ngồi xích đu, khi tung bay cứ cảm thấy mình sẽ rơi xuống nước.
Còn có rất nhiều quán café theo mô hình kết hợp, ví dụ như quán café + tiệm sách, quán café + văn phòng làm việc… Quán tôi tới kiêm bán quà lưu niệm, cốc café, gốm sứ, còn có vòng tay dây thừng và chuông gió làm từ hạt café…
Làng Văn Bút chính là một kiểu logic kinh doanh khác.
Quán café tôi checkin lọt top các địa điểm hot trên mạng, rất nhiều du khách tự lái xe đều sẽ dừng ở bãi đỗ xe chỗ rẽ đường để chụp ảnh. Quán café ở đây chú trọng tới độ tinh xảo ở vẻ ngoài và tốc độ ra món hơn, khiến người ta nhớ tới quán MicDonal.
Nói tới đây hình như hơi kỳ lạ, blog du lịch này toàn nói về quán café thôi.
Thật ra tôi không thích uống café, ngoại trừ bình thường thức đêm làm việc cần duy trì tính mạng ra… Tôi biết như vậy bốc đồng, nhưng gần đây tôi chợt manh nha một suy nghĩ.
Tôi muốn mở một quán café ở Đại Lí.
Hôm nay ở Đại Lí, tôi đã đi xem mấy mặt bằng, suy nghĩ này ngày càng rõ ràng, dường như nó đang dần có khả năng thành hình?
Có lẽ tôi hơi quá rồi ha.
Vậy nên vừa nãy tôi đã gọi cho bạn, anh ấy có rất nhiều năm kinh doanh nhà hàng ở Vân Nam, tôi muốn nghe một vài kiến nghị của anh ấy. Nào ngờ anh ấy hoàn toàn phủ định tôi, là hoàn toàn đấy, không chừa lại chút gì, làm tôi buồn thấu tim gan.
Tôi nghĩ tôi vẫn cần suy nghĩ nhiều hơn, và tôi cần nhiều kiến nghị hơn.
Tôi thích nghe ý kiến của mọi người, tuyệt đối sẽ không vì phát ngôn của người khác khác với kỳ vọng của mình mà bịt tai không nghe, cũng chắc chắn không nổi giận, tôi hứa.
Vậy nên không biết có ai từng mở cửa hàng hay có bạn từng mở quán kiểu dạng như đồ ngọt, đồ uống chưa?
Có thể trò chuyện với tôi chút không?
Please….
Thích ăn đào bọt bong bóng: “Có thể thuận lợi mở quán café hay không thì không biết, nhưng tôi có thể chắc chắn Mặt trăng nhỏ rất thích Đại Lí, thích tới nỗi không muốn rời đi.”
Vùng đất dâu tây dại: “Đúng vậy, ngượng quá. Tôi đang nghĩ tới việc định cư ở Đại Lí một thời gian.”
Ceci: “Nhất định phải mở quán café sao? Khâm phục lòng dũng cảm của Mặt trăng, nhưng so với việc tham gia vào ngành mình không hiểu gì, chi bằng làm việc mình quen. Mặt trăng tiếp tục làm blogger, chia sẻ câu chuyện du lịch có được không? Hoặc nằm ở Đại Lí 1 năm luôn cũng được.”
Vùng đất dâu tây dại: “Tôi cũng từng nghĩ vậy, nhưng đều tại tôi cả, mấy năm trước làm tài khoản này mốc meo rồi, giờ khả năng kinh doanh của nó không ổn lắm… Nếu bế quan toả càng mãi có lẽ tôi không làm được, một hai ngày thì được, tôi sẽ rất vui vẻ nghỉ ngơi, tắm nắng, chỉ quan tâm trước mắt. Nhưng lâu dài thì không ổn, tôi không buông bỏ được, tôi sẽ suy nghĩ, sẽ lo mình mất kết nối với thế giới, lo sợ bị bỏ lại.”
Hạ Hạ, Compass: “Bị ai bỏ lại?”
Vùng đất dâu tây dại: “Tôi cũng không biết, có lẽ là thời gian, còn có bản thân tôi trong kỳ vọng của mình.”
Khoai lang mật: “Tôi hoàn toàn đồng cảm, nhưng Mặt trăng này, cho dù cô mở được quán café rồi, một người mới như cô sau này sẽ rất áp lực, rất oải đấy, đây là trở ngại đầu tiên khi cô ở lại Đại Lí đó.”
Vùng đất dâu tây dại: “Đúng vậy, tôi cũng hiểu, nếu lúc nào cũng uể oải như vậy, nghĩ xem đi đâu, làm gì, không thoải mái nổi đâu.”
M.erci: “Tôi chưa từng mở quán café, nhưng tôi từng mở quán trà sữa, kiểu nhượng quyền ấy. Kiến nghị tôi dành cho Mặt trăng là chọn địa điểm là quan trọng nhất, không có một trong những. Ngoại trừ dành phần lớn thời gian đi điều tra thị trường ra, tốt nhất nên có bạn trong ngành giúp đỡ, nhất định phải là người bản địa, hiểu rõ về thành phố này, biết về chi tiêu bình quân của khách hàng… Những thứ này rất khó để biết rõ nếu chỉ tự đi tìm tài liệu nghiên cứu, chúc Mặt trăng thành công như ý, kinh doanh phát đạt.”
Vùng đất dâu tây dại: “Oki oki, tôi hỏi thêm người bạn đó của tôi xem. Vừa nãy anh ấy nói vội quá, tôi hơi kích động, làm sứt mẻ tình cảm đôi bên… Giờ muộn quá rồi, mai gọi cho anh ấy sau vậy.”
Mạt Tiếu Bối: “Ha ha ha, cười chết mất thôi, Mặt trăng cô sao thế? Không phải nói thích nghe ý kiến sao, chắc chắn không nổi giận sao?”
Vùng đất dâu tây dại: “Tại anh ấy cả, mới nghe máy thái độ đã tệ rồi, làm như cấp trên dạy cấp dưới, giáo viên dạy trẻ con không bằng… Nếu là ý kiến bình thường đương nhiên tôi sẽ nghe, đừng nhắc nữa, tức điên lên được.”
Chẳng đợi xuân (21:33): “Người bạn này của cô hơi tấu hề rồi đấy.”
Chẳng đợi xuân (21:45): “Địa điểm, giá thành, nhà cung cấp, marketing, chọn bốn điều này, cô nghĩ kỹ rồi nói sau.”
Chẳng đợi xuân (21:55): “Đừng giận nữa, chút chuyện cỏn con thôi mà.”
Chẳng đợi xuân (22:00): “Ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
Vùng đất dâu tây dại nhắn tin riêng: “Chào bạn.”
Vùng đất dâu tây dại: “Ông chủ Trì? *Icon cười*.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
