Chương 64: Blog Du Lịch 7

21:13 ngày 29 tháng 9 năm 2024, đăng tại Vân Nam.

Chào buổi tối, tôi lại tới báo cáo lịch trình đây.

Lúc này, tôi đang ở một quán rượu tại thành cổ Đại Lí nên nhân tiện viết một bài blog luôn.

Sáng nay, tôi khởi hành từ Thuỵ Lệ ngồi xe khách tới Bảo Sơn, sau khi do dự cân nhắc, tôi vẫn chọn tới Đại Lí trước.

Nếu có người hỏi tôi, tại sao lại đi về phía Vân Nam? Tại sao phải tới Vân Nam du lịch? Bạn thích nhất nơi nào của Vân Nam? Vậy đáp án của tôi luôn chỉ có một: Đại Lí.

Câu trả lời cho những câu hỏi trên đều là Đại Lí. Tôi nghĩ, bất luận tôi tới đây bao nhiêu lần, bất kể tôi ở thành phố khác bao lâu, tôi sẽ luôn luôn coi Đại Lí là bến bờ trong cuộc đời tôi.

Bộ lọc của tôi về Đại Lí bắt đầu từ rất nhiều năm về trước.

Một câu chuyện từ rất rất lâu.

Khi tôi vừa lên đại học, một đàn chị trong câu lạc bộ từng nghỉ học một năm, cùng bố mẹ tới Vân Nam cư trú.

Khi ấy tôi vẫn không biết cái gì gọi là l*m t*nh nguyện, cũng không có khái niệm gì về cư trú, nhưng tôi không chỉ hiểu rõ hàm ý của hai chữ nghỉ học, mà còn có tưởng tượng rất đáng sợ về nó.

Phải biết rằng, từ khi có nhận thức, từ khi học mẫu giáo, chúng ta đã đi trên đường ray cố định, mỗi năm lên một lớp, nghênh đón hết đợt thi cử này tới đợt thi cử khác, cái gọi là ngã rẽ cuộc đời. Tất cả mọi người đều phải có tốc độ như nhau, hoàn thiện bản thân ở cùng một trạm dừng chân, sau đó cùng nhau xuất phát.

Khi đó tôi thấy, nghỉ học có lẽ là chiếc xe này bị lệch đường ray, nó không có thời gian chính xác, không dừng đúng chỗ, mà bị bỏ lại phía sau ngoài ngoại ô đồng không mông quạnh.

Tôi con gây lên một chuyện hài hước. Tôi đi hỏi đàn chị, có phải chị gặp khó khăn gì không, hay có vấn đề sức khoẻ gì cần tới nơi nào đó xả stress, bởi vì tôi thấy chỉ có lý do này là “chính đáng”, chỉ có nó mới có thể chống đỡ quyết định nghỉ học.

Sau đó đàn chị nói với tôi, không có, chị ấy chỉ muốn tới Vân Nam, gần đây không có chuyện gì gấp nên đi thôi.

Tôi thấy chuyện này rất đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Tôi nghĩ, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận để mình bị bỏ lại phía sau tập thể như vậy. Tôi không thể chấp nhận việc học lại lần nữa với các em năm hai.

Tôi cũng không hiểu nổi “chuyện không quan trọng” mà đàn chị nói.

Ý gì chứ? Đối với tôi, có rất nhiều chuyện quan trọng, ngày nào cũng xuất hiện đủ thứ chuyện, không phú, đặc sắc vô cùng. Từ hội thao chào đón tân sinh viên tới giành giật mã giảm giá, thêm đồ muốn mua vào giỏ hàng vào dịp sale 11 tháng 11. Từ việc chuẩn bị cuọc bầu cử hội sinh viên tới lo lắng mất ngủ vì thi tiếng Anh bậc 4… Cuộc sống, học hành, phương diện nào cũng đầy rẫy mọi chuyện, mỗi chuyện đều vô cùng gấp gáp, không chút rảnh rang, nói không khoa trương chút nào thì có khoảng thời gian dài, chỉ cần nhìn thấy mấy chữ “đã nhận được thông báo thì hãy trả lời” trên điện thoại, tim tôi đều sẽ đập nhanh tới mức buồn nôn…

Tôi không thể hiểu nổi, nhưng tôi ngưỡng mộ.

Tôi ngưỡng mộ khả năng xử lí, cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của họ, tôi ngưỡng mộ nghị lực tách mình ra khỏi bộn bề cuộc sống đó, điều tôi ngưỡng mộ nhất là sự thoải mái khi không coi chuyện gì quá nghiêm trọng ấy.

Dường như tôi nằm ở thái cực khác, chuyện đếch gì cũng nắm trong tay (sory vì đã ăn nói thô thiển), tôi không thể để chúng vượt ngoài tầm kiểm soát, như vậy tôi sẽ lo lắng.

Đàn chị đăng ảnh trên bảng tin. Chị ấy ngồi bên cửa sổ tầng hai, tay chống vào khung cửa gỗ, mắt nhìn ra ngoài, bầu trời xanh thẳm như miếng ngọc khổng lồ, phía xa là biển mây cuồn cuộn.

Làn gió trong veo xuyên qua từng con phố, ngóc ngách, quét qua từng bậc cửa ngoài căn nhà, sau đó lại cuộn lên, toạ thành vòng xoáy nhỏ rồi bay thẳng lên trời.

Làn gió khiến chuông gió dưới mái hiên cửa sổ vang lên, cũng khiến mắt chị ấy híp lại, đầu tóc rối bù.

Cô hỏi đàn chị, đây là đâu vậy?

Đàn chị nói là thành cổ Đại Lí.

Ấn tượng ban đầu và bộ lộc tưởng tượng của tôi và Đại Lí đã dần hình thành từ giây phút đó.

Tôi luôn thấy chắc chắn sẽ có một ngày, đợi tôi có khả năng giải quyết mọi muộn phiền, mọi rắc rối, khi tôi có thể thản nhiên nói một câu “gần đây không có chuyện gì quan trọng cả”, tới ngày đó, tôi cũng sẽ đặt chân tới đất Đại Lí, hóng gió Đại Lí, ngẩng đầu là có thể cảm nhận được mặt trời Đại Lí, chiếu rọi mí mắt tôi.

Nhưng sau này, khi tôi thật sự tới Đại Lí, tôi của khi đó lại không có trạng thái như trong tưởng tượng.

Cứ nói lúc này, mọi rắc rọi phía sau tôi vẫn còn chất đống, chưa giải quyết được…

Nói lạc đề rồi, quay lại thành cổ Đại Lí nhé!

So với cổ trấn Hoà Thuận vừa đi thời gian trước, mặc dù đều có chữ cổ, nhưng khí hậu của Đại Lí với Hoà Thuận có khác biệt rất lớn. Hoà Thuận có khí hậu ẩm ướt, yên tĩnh, nguyên sơ hơn, mang đậm hơi thở rừng núi. Thành cổ Đại Lí lại lộng lẫy, náo nhiệt, tươi sáng, nên thơ hơn.

Trong đó, tia cực tím siêu mạnh của Đại Lí chắc chắn là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên đặc trưng khí hậu nơi đây.

Tôi chưa từng tới thành phố nào có thời tiết đẹp hơn Đại Lí, đẹp tới nỗi khiến người ta cảm thấy không chân thực. Từ khoảnh khắc bước ra khỏi bến xe, bước chân ra khỏi phòng, bạn bắt buộc phải giơ tay che trán, mặt trời chiếu rọi nơi nơi.

Khi tôi tới thành cổ Đại Lí vừa hay là chập tối, mặt trời bá đạo đang dần đổi màu, biến thành màu rượu lên men, làm nồng nàn thêm bóng tối không tan chảy được.

Khoảng thế kỷ 8 đến 12, Đại Lí là cố đô lớn nhất Đông Nam Á, là đô thành chính trị của các quốc gia Nam Chiêu, Đại Lí, ngày nay, các di tích tường thành bao quanh thành cổ vẫn còn đó.

Đó là thành phố có hình vuông, bốn mặt đều là các cửa toà thành nhỏ, bốn góc cũng có góc lầu, cửa thành Nam Bắc nằm đối xưng, cửa thành Đông Tây lại nằm chếch nhau: cửa thành phía Tây nằm dưới chân núi Thương Sơn, do vậy có tên Thương Sơn Môn, nằm trên đường Ngọc Nhĩ, cửa thành phía Đông nằm gần Nhĩ Hải nhất, vậy nên mới mang tên Nhĩ Hải Môn, nằm trên đường Nhân dân.

Bởi vì người Bạch có quan niệm khi xây dựng các công trình kiến trúc sẽ không xây theo hướng Đông Tây Nam Bắc tính từ chính giữa, vậy nên đường phố, ngõ ngách ở bốn cửa này nhìn có vẻ vô cùng quy củ, nhưng không sao tìm ra được một tuyến đường thông ở chính giữa.

Thương Sơn ở phía Tây, đi từ Thương Sơn Môn hướng về phía Đông, đường đi đều dốc xuống dưới, mọi người sau có thể tới đây chơi, xuất phát từ Thương Sơn Môn sẽ nhẹ nhàng hơn.

Hôm nay tôi đi ngược, đi từ Đông đến Tây nên cả chặng đường đều phải leo dốc…

Đại Lí thuộc khu tự trị dân tộc Bạch, hình dáng cơ bản nhất của kiến trúc dân tộc Bạch là “ba dãy một bình phong*”, là kiểu hợp viện rất tiêu chuẩn, có thể thấy khắp nơi trong thành cổ. Khung cửa và cửa sổ đều có hình điêu khắc và vẽ, mái nhà sẽ vểnh lên. Điều đặc biệt nhất có lẽ là mỗi bức tường đối diện phòng chính của căn nhà, chúng luôn có bốn chữ viết từ trên xuống dưới. Tôi cứ ngỡ họ viết vậy chỉ vì mỹ quan, về sau tìm hiểu mới biết, bốn chữ này là quy tắc trong gia đình, cũng đại diện cho họ của chủ nhân căn nhà.

*Kiểu kiến trúc thường thấy của người Bạch, ba mặt nhà bao quanh sân chính, một bức tường đối diện cổng hoặc sân để chắn gió, hướng sáng và đẹp về mặt phong thuỷ.

Ví dụ Thuỷ Bộ Gia Thanh là họ Hà, Thanh Bạch Truyền Gia là họ Dương, Thanh Liên Di Phong là họ Lí…*

*Những câu này đều ám chỉ họ của dòng họ qua các điển tích, Thuỷ Bộ Gia Thanh xuất phát từ điển tích liên quan tới nhà thơ Hà Tốn từng giữ chức Thuỷ Bộ (quan chuyên cai quản vấn đề về sông ngòi, cầu cống, thuỷ lợi…), Thanh Bạch Truyền Gia là điển tích nói về sự thanh liêm, chính trực của Dương Chấn thời Đông Hán, Thanh Liên Di Phong là điển tích nói về Lí Bạch…

Nếu tôi định cư ở đây, tôi phải viết về các chiến sĩ thiếu nữ xinh đẹp, vẽ thêm Mặt trăng nữa, hehe.

Nói thẳng ra thì, mức độ thương mại hoá ở thành cổ Đại Lí nặng hơn nhiều so với cổ trấn Hoà Thuận.

Ngày này ba chữ thương mại hoá như là một khuyết điểm đối với các điểm du lịch, nhưng xét từ góc độ khác, thương mại hoá đồng nghĩa với việc tiện lợi, nhanh chóng. Bởi vì có nhiều người làm ăn buôn bán tới hơn nên vấn đề ăn uống, nơi ở mới có sức cạnh tranh, chất lượng phục vụ sẽ tốt hơn. Và phải nói rằng, rất nhiều thương nhân ngày nay đều rất rất rất rất biết lấy lòng người khác.

Tôi tới thành cổ Đại Lí cũng đã ở được mấy homestay, khách sạn, mỗi nơi đều được trang trí, bày biện rất nên thơ, có giàn nho, cây cối, cửa kính giếng trời, xích đu, ghế xoay… liệt kê vài thứ này thôi chắc cũng mang tới cảm giác trữ tình rồi nhỉ? Trước đây đọc sách của thầy Đại Băng (xin lỗi thầy Đại Băng, em ké fame thầy chút nhé), tôi cũng có tưởng tượng nhất định về rất nhiều nơi ở, thanh niên du lịch bụi ở Vân Nam và Tây Tạng. Mọi tưởng tượng đều rất tươi đẹp, nơi đây tụ tập bạn bè tới từ khắp các nơi trên cả nước, mọi người quen nhau trên đường đi, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau trải nghiệm, là một văn hoá xã hội rất chill.

Bởi vì tôi vẫn chưa vào ở nên tạm thời chưa cảm nhận được những thứ lay chuyển giữa người với người, nhưng xét từ góc độ trang trí, thiết kế, homestay ở thành cổ Đại Lí ngày nay đa số đều có thể đạt tới cảm giác này, chỉ là cần mọi người đánh giá nhiều hơn, tốt nhất là tận mắt ngắm nhìn từng chi tiết trong phòng, đừng để bị hớ.

Còn có nhà hàng, quán rượu cũng vậy.

Hôm nay tôi khá may mắn, chọn bừa một quán rượu có ca sĩ biểu diễn, bartender là dân chuyên nghiệp, không phải kiểu làm cho có, rượu ngon, nhạc hay, đối với tôi, quán rượu này xứng đáng được khen.

Giờ phút này, ca sĩ đang cất tiếng hát, còn tôi ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, dùng điện thoại viết bài blog này.

Tôi chống tay vào khung cửa sổ gỗ phía sau, nhìn ra ngoài có thể thấy đêm khuya của Đại Lí, tiếng huyên náo của dòng người đang chuyển động, ánh đèn lấp lánh như hạt đậu. Có cơn gió lướt qua, tôi ngửi thấy mùi hương chưa bao giờ ngủi thấy trước đây.

Tôi nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới, đoán họ tới đây vì nguyên do gì, với tâm trạng thế nào?

Cuối cùng tôi đã nhận ra một điều, bất kể thế nào, con người vẫn không thể bước tới ranh giới vứt bỏ mọi muộn phiền.

Cho dù tôi của hiện tại còn có rất nhiều rắc rối phải đối mặt, nhưng tôi vẫn tới Đại Lí.

Cho dù bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra homestay dừng chân, kéo vali đi, đầu đầm đìa mồ hôi bước vào quán rượu hệt như kẻ vô gia cư không chốn về, nhưng nó không cản trở việc tôi uống hết ly rượu này.

Mười năm trôi qua, dường như tôi đã tâm linh tương thông với đàn chị.

Dẫu sau bạn vẫn luôn phải sánh bước cùng phiền muộn, vậy so với việc phải chém giết lẫn nhau, thân tàn ma dại, chi bằng cùng nhau tiến bước.

Tất cả để sau hẵng nói! Trước tiên, hãy buông bỏ chúng xuống, uống hết ly rượu này đã!

Nói sao nhỉ…

“Xuân có trăm hoa, thu có trăng

Hạ về gió mát, tuyết đông giăng

Ví lòng thanh thản không lo nghĩ

Ấy buổi êm đềm chốn thế gian.” *

*Bài thơ nổi tiếng của thiền sư Huệ Khai, đây là bản dịch của thiền sư Nhất Hạnh.

Tôi ở Đại Lí kính mọi người một ly, cạn ly!

Xe hàng bịt kín: “Chào buổi tối Mặt trăng nhỏ nhé! Cô ăn cơm chưa?”

Vùng đất dâu tây dại: “Tôi ăn rồi, ăn đồ nướng đá của dân tộc Bạch, ăn xong tôi mới tới đây uống rượu đấy.”

Vì sao: “Tại sao cô còn kéo theo vali vậy? Mãi không tìm được homestay phù hợp sao?”

Vùng đất dâu tây dại: “Cái này… Nói ra dài lắm, không cần lo đâu, tôi sẽ có chỗ ở thôi.”

0921: “Xin hỏi, ca sĩ đang hát bài gì thế? Tôi cũng nghe xem, mặc dù bây giờ tôi không ở Vân Nam, nhưng nghe cùng một bài sẽ giống như có thể đồng hành từ xa với Mặt trăng nhỏ vậy.”

Vùng đất dâu tây dại: “Báo cáo, vừa nãy ca sĩ hát bài Kiếp này không đổi, lần nào nói tới Vân Nam tôi cũng sẽ nhớ tới Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, xem ra nhiều người cũng giống tôi. Kỳ lạ quá, rốt cuộc tại sao nhỉ, có lẽ là vì nước Nam Chiêu chăng?”

Hành động kỳ lạ vi diệu: “Gì cơ? Mặt trăng nhỏ một mình tới quán rượu á?”

Vùng đất dâu tây dại: “Hai người, anh ấy ngồi đối diện tôi.”

Cừu cừu cừu và cừu: “!!!! Tôi biết mà, chắc chắn Mặt trăng nhỏ yêu rồi, trước đây mấy bài blog đều nhắc tới anh ấy. Hứ, cứ thấy cây cải nhà mình chăm bị con lợn nào đó cuỗm mất vậy…”

Vùng đất dâu tây dại: “Không phải bạn trai, bạn bình thường thôi, anh ấy chọc giận tôi vậy nên mới cố gắng nịnh nọt, xin lỗi, còn tôi, không chút cảm động! Yên tâm đi!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.