Chương 4

Trình Tầm vừa vứt rác vào thùng, quay đầu lại liền nhìn thấy có một cô gái đang vừa gọi điện thoại vừa đi về phía tòa nhà của bọn họ.

"Lạ thật, sao không bắt máy?" Phó Yên gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại cũng không có ai nghe máy.

Cô không nghĩ nhiều, chuẩn bị đi thẳng lên nhà thăm hỏi bệnh nhân kia.

Nhìn thấy sắp đến dưới lầu nhà Trình Kiều, đột nhiên nghe thấy mấy người thợ trang trí đang ngồi nghỉ ở bậc thềm bên cạnh huýt sáo về phía cô vài tiếng.

"Người đẹp, bao nhiêu tiền thế?"

Phó Yên vốn tính tình nóng nảy, lập tức chửi lại ngay tại chỗ.

Tên thợ trang trí huýt sáo sắc mặt trầm xuống, chợt cảm thấy mất mặt, liền đứng phắt dậy: "Mày nói lại lần nữa xem!"

"Uống nước bồn cầu nhiều quá à?" Phó Yên mặt không biểu cảm lặp lại: "Uống nước bồn cầu nhiều quá à? Uống nước bồn cầu nhiều quá à?"

"Nói ba lần rồi đấy, thì sao nào?"

Cô đã học tán thủ từ nhỏ, tự cho rằng đối phó với mấy kẻ này không thành vấn đề.

Gã đàn ông nghe vậy thì nổi giận, bước nhanh tới, giơ tay định đánh xuống, Phó Yên đang định tránh đi, khóe mắt liền liếc thấy một bóng người lao tới, húc ngã gã đàn ông xuống đất.

"Mẹ kiếp! Dám bắt nạt vợ tao! Tao đánh chết cái đồ súc sinh mày!"

Phó Yên ngây người tại chỗ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bọn họ đã đánh nhau túi bụi.

Một tiếng sau, bệnh viện.

Trình Tầm quấn gạc trên đầu, ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Phó Yên kiểm tra vết thương của cậu, thở phào nhẹ nhõm, lùi người ra khỏi phía trước cậu.

Trình Tầm hít hít mũi. Thơm quá, vợ thơm quá.

Phó Yên: "Thằng nhóc này sao không đi học?"

"Chị em bị ốm, em ở nhà chăm sóc chị ấy."

Trình Tầm không chớp mắt nhìn chằm chằm Phó Yên, Phó Yên bị cậu nhìn đến mức có chút mất tự nhiên: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Chị Phó Yên, chị không bị thương chứ?"

"Không có." Phó Yên giơ tay lên, cho cậu xem vết trầy xước trên cổ tay mình: "Nếu không phải vì kéo cậu ra khỏi vòng vây của bọn chúng thì chút vết thương này cũng không có đâu."

Mắt Trình Tầm sáng rỡ: "Chị Phó Yên lợi hại quá."

Phó Yên: "..."

Cô phải gọi điện hỏi Trình Kiều xem có phải em trai cô ấy sau vụ tai nạn lần trước não có vấn đề gì không, sao cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy.

"Bệnh của chị em thế nào rồi? Sao tự dưng lại bị cảm nặng thế?"

Trình Tầm: "Đã đến bệnh viện, cũng uống thuốc rồi, bây giờ đang ngủ, chị em..."

Cậu khựng lại một nhịp.

Rồi đột nhiên trợn tròn mắt: "Hỏng rồi! Bếp gas nhà em vẫn đang bật đấy!"

Cậu cuống cuồng tìm điện thoại nhưng phát hiện ra hoàn toàn không mang theo!

Phó Yên cũng vội vàng gọi cho Trình Kiều nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Trình Tầm: "Chị Phó Yên, chị cho em mượn điện thoại dùng một tí, em có một người quen, sống ở gần nhà em lắm..."

Tôi ngủ mơ màng trời đất tối tăm, một giấc tỉnh dậy, trên người ra không ít mồ hôi, cả người dễ chịu hơn rất nhiều.

Chiếc khăn mặt lạnh ngắt đập xuống trán.

Ồ, Trình Tầm sống thêm mười năm nữa mà cuối cùng cũng mọc ra "lương tâm", biết chăm sóc người khác rồi kìa.

Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng sự phục vụ của nó, vô tư sai khiến: "Đút nước cho chị."

Giây tiếp theo, ống hút đã được đưa vào miệng tôi.

Tôi uống mấy ngụm nước, cái cổ họng khô rát như lửa đốt đã được xoa dịu.

Ngủ đến mức toàn thân nhức mỏi, ngặt nỗi lại chẳng có sức để dậy.

Tôi lại bắt đầu sai vặt Trình Tầm: "Bóp tay giúp chị với, mỏi quá."

Lòng bàn tay ấm áp đặt lên cánh tay tôi, thủ pháp xoa bóp của Trình Tầm ngoài dự đoán lại rất khá, lực vừa phải, rất thoải mái.

Tôi hưởng thụ vô cùng, phát ra một tiếng thở dài.

Lại cảm thấy đứa em trai vốn dĩ không đàng hoàng nay bỗng giống như một chiếc áo bông nhỏ tâm lý.

Trong lòng vô cùng mãn nguyện, không nhịn được giơ tay khua khoắng trong không trung vài cái, sau đó chạm vào đầu nó.

"Thằng nhóc này, hôm nay rất hợp ý chị. Nói đi, muốn phần thưởng gì nào?"

Giây tiếp theo sau khi dứt lời, tôi khựng lại.

Không đúng! Cảm giác tay không đúng!

Em trai tôi để đầu đinh mà! Cứng ngắc đâm tay cơ mà! Sao lại mềm thế này?

Tôi phắt mở mắt ra, sau đó đối diện trực diện với Kỳ Thịnh đang ngồi bên mép giường tôi.

Tay tôi, vẫn đang đặt trên tóc anh ấy.

Bầu không khí đặc quánh lại.

Tôi rụt tay về như bị điện giật, cả người thụt lùi vào trong chăn, tôi hoảng hốt nhìn anh: "Anh... anh..."

Sắc mặt Kỳ Thịnh vẫn như thường, anh im lặng nhúng lại chiếc khăn mặt vừa tuột khỏi trán tôi vào nước lạnh, vắt khô, gấp gọn lại, động tác khoan thai từ tốn.

"Trình Tầm ở bệnh viện." Anh lên tiếng, giọng nói trầm hơn ngày thường một chút.

"Bệnh viện á?!"

Tôi giật mình suýt ngồi bật dậy, một cơn chóng mặt ập tới.

Kỳ Thịnh vươn tay đỡ hờ tôi một cái: "Đừng vội, nó không sao cả. Chỉ là xảy ra chút xung đột với người khác, bị thương nhẹ thôi, người bạn họ Phó của em đang ở bệnh viện xử lý cùng nó."

Anh nói gọn gàng dễ hiểu đầu đuôi sự việc xảy ra dưới lầu một lượt.

Tôi nghe đến mức giật thót tim, vừa tức vừa sốt ruột.

"Vậy... sao anh lại ở đây?"

Lúc này tôi mới nhớ ra phải hỏi câu hỏi mấu chốt nhất.

Kỳ Thịnh nhẹ nhàng đặt chiếc khăn mặt lên trán tôi, cảm giác lạnh ngắt khiến bộ não đang hỗn độn của tôi tỉnh táo lại thêm vài phần.

"Trình Tầm dùng điện thoại của cô Phó gọi cho anh, nói em bị ốm ở nhà, bếp gas vẫn đang bật, nó tạm thời chưa về được nên nài nỉ anh qua xem thử."

Anh khựng lại một nhịp, bồi thêm một câu, "Anh ở gần đây."

Lý do đầy đủ, không thể phản bác.

Cho nên, người vừa nãy bị tôi sai vặt hết lần này đến lần khác, từ đầu đến cuối vẫn luôn là Kỳ Thịnh sao?

Tôi còn xoa đầu anh ấy nữa chứ!

Còn hỏi anh ấy muốn phần thưởng gì!

Sự ngại ngùng và cảm giác xấu hổ ập tới nhấn chìm tôi như sóng thần, gò má nóng đến mức ước chừng có thể rán được trứng gà.

Tôi kéo chăn lên, vùi trọn cả khuôn mặt vào trong.

"Cái đó... cảm ơn nhé. Em, em không sao rồi, anh..."

Anh mau đi đi!

Tôi muốn được yên tĩnh một mình.

"Phần thưởng."

Kỳ Thịnh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời tôi.

"Hả?" Tôi hé ra một đôi mắt từ trong chăn, ngẩn ngơ nhìn anh.

Anh nhìn tôi, ánh mắt tập trung, lặp lại một lần nữa: "Vừa nãy em nói, phần thưởng gì cũng được mà."

Tôi: "..."

Em không có! Em không hề! Đừng có nói nhảm!

Đó là nói với Trình Tầm cơ mà!

Nhưng câu này lại nghẹn cứng ở cổ họng. Đối diện với gương mặt vô cùng nghiêm túc của anh, tôi làm thế nào cũng không thốt ra được.

"Vậy… anh muốn cái gì?"

Kỳ Thịnh nhìn tôi, sau đó hơi cúi người xuống, áp sát lại gần tôi thêm một chút.

Tôi bất động nhìn anh, bàn tay giấu trong chăn siết chặt lấy ga giường, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi đầm đìa.

Hơi thở ấm áp của anh lướt qua vành tai tôi, giọng nói trầm thấp và rõ mồn một: "Anh muốn em..."

Tim tôi chợt thót lên một nhịp.

"Hãy dưỡng bệnh cho thật tốt."

Chỉ thế thôi à?

Tôi ngây người.

Anh rút cục sạc điện thoại cắm ở đầu giường tôi ra: "Lúc không dùng đến tốt nhất nên cất đi, nếu không sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đấy."

Anh đứng thẳng người dậy, trong đáy mắt dường như xẹt qua một tia ý cười cực kỳ nhạt, nhanh đến mức khiến tôi tưởng đó chỉ là ảo giác.

Cảm ơn nhé, nhịp tim lập tức chậm lại rồi đây.

Sau khi Kỳ Thịnh đứng lên, lúc này tôi mới phát hiện chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc đã ướt một nửa.

Anh giải thích: "Ban nãy lúc rót nước cho em, sơ ý bị bắn vào."

Tấm áo sơ mi bán ướt dán chặt vào người anh, cơ bắp được rèn luyện vô cùng săn chắc của anh thấp thoáng ẩn hiện.

Cái đôi mắt chết tiệt này, mau dời đi cho tao!

Tôi dốc cạn ý chí cuối cùng, dời mắt khỏi người anh, nằm phịch xuống, nhìn trần nhà với tâm thế tâm không vướng bận.

Kỳ Thịnh: "Đã hạ sốt rồi thì anh đi trước đây, anh ở lại đây, em cũng không được tự nhiên."

Anh mặc áo khoác vào: "Có việc cứ liên lạc với anh."

Tôi gật đầu: "Cảm ơn."

Sau khi Kỳ Thịnh rời đi, tôi thở dài một hơi thật dài, cả người rơi tõm vào trong sự hỗn loạn tột cùng.

Vừa quay đầu định uống thêm chút nước, lại phát hiện điện thoại của Kỳ Thịnh bỏ quên trên tủ đầu giường nhà tôi.

Tôi ngẩn người ra một nhịp, vồ lấy chiếc điện thoại định đuổi theo ra ngoài, nhưng màn hình điện thoại lại sáng lên đúng lúc này.

Có người gửi WeChat cho anh.

Nhìn thấy tên WeChat của người đó, tôi khựng lại.

Anh rể mở cửa đi em là chị đây: [Anh rể tương lai, chị em thế nào rồi?]

Thằng nhóc này cũng biết quan tâm tôi phết đấy chứ.

Tôi mỉm cười.

Giây tiếp theo, anh rể mở cửa đi em là chị đây: [Anh dùng mỹ nam kế chưa thế? Chị em cực kỳ dính chiêu này đấy!]

Tôi: "..."

Về nhà lập tức đánh chết nó ngay!

Đoán chừng Kỳ Thịnh phát hiện ra mình bỏ quên điện thoại rồi, tôi nghe thấy âm thanh truyền đến từ phòng khách.

Tôi đặt điện thoại lên đầu giường, động tác cực kỳ nhanh nhẹn nằm phịch trở lại giường, nhắm mắt lại.

Động tác bước vào của Kỳ Thịnh rất khẽ.

Anh cầm điện thoại lên nhưng lại không rời đi ngay lập tức.

Ngay lúc tôi sắp sửa không giả vờ nổi nữa, tôi nghe thấy anh động đậy.

Kỳ Thịnh hơi khom người xuống, đôi môi mát lạnh đặt lên má tôi một nụ hôn.

Chạm nhẹ rồi tách ra ngay.

Anh kéo chăn lên cao thêm một chút, lại sờ thử nhiệt độ trên trán tôi, cuối cùng lặng lẽ không tiếng động rời khỏi phòng ngủ của tôi.

Tôi mở mắt ra.

Bàn tay áp lên lồng ngực.

Hỏng rồi, tim tôi hỏng rồi, sao lại đập nhanh thế này, cứ như sắp nổ tung đến nơi vậy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.