Chương 5

Trận bệnh này đến nhanh, đi cũng nhanh.

Tôi chỉ xin nghỉ thêm một ngày là lại tràn đầy sức sống đi làm trở lại.

Hôm nay tôi làm việc đến bảy tám giờ tối, cuối cùng cũng làm xong hết lượng công việc bị tồn đọng.

Vươn vai một cái, lúc này mới chú ý xung quanh các đồng nghiệp đã về hết sạch.

Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế một lát, đứng dậy đi tắt đèn.

Đi ngang qua văn phòng của Kỳ Thịnh, tôi ma xui quỷ khiến nhìn vào trong đó một cái rồi ngẩn người ra.

Kỳ Thịnh vẫn còn ở đây.

Đèn văn phòng đang tắt, anh ấy đang gục đầu lên bàn ngủ thiếp đi.

Tôi đẩy cửa bước vào, đứng cạnh anh ấy một lát, quyết định gọi anh ấy dậy.

Tôi chạm vào bàn tay đang buông thõng bên mép bàn của anh ấy. Vào khoảnh khắc chạm vào lần thứ hai, Kỳ Thịnh nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay tôi.

Anh ấy ngồi thẳng người dậy, trên mặt mang theo vẻ buồn ngủ nhàn nhạt: "Em sắp về à?"

Tôi gật gật đầu: "Vâng, sao anh lại ngủ gục ở đây thế này?"

Kỳ Thịnh đeo kính lên, đứng dậy mặc áo khoác vào: "Đang đợi em."

"Công việc của em anh sẽ không nhúng tay vào. Anh nghĩ, em cũng không cần anh mở cái gọi là lối đi xanh cho em đâu."

"Anh không còn việc gì khác để làm nữa, nên muốn ngồi ở đây đợi em tan làm."

Biểu cảm lúc anh nói ra những lời này, thật ra chẳng khác gì mấy so với biểu cảm lúc anh mắng người.

Vẫn là sự bình tĩnh ấy.

Nhưng lại có chút gì đó không giống.

"Đi thôi, về nhà."

Tôi rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi Kỳ Thịnh một câu hỏi mà từ trước đến nay tôi vẫn luôn rất muốn biết đáp án.

"Đã thích từ lúc đó rồi, sao còn muốn mai mối bắc cầu cho em với Hứa Chi Hoán làm gì?"

Kỳ Thịnh im lặng rất lâu mới trả lời câu hỏi này của tôi.

"Bởi vì tự ti."

Đây là câu trả lời mà tôi chưa từng nghĩ tới.

Tôi có chút kinh ngạc nhìn anh ấy.

Trong mắt tôi, Kỳ Thịnh vẫn luôn là người vô cùng xuất sắc, năng lực nổi trội, tỏa sáng rực rỡ.

Một con người như anh ấy, vậy mà cũng sẽ có lúc tự ti.

Kỳ Thịnh nói: "Anh không giỏi ăn nói, tính cách lạnh lùng. Anh không giống Hứa Chi Hoán, cậu ta rất biết nói chuyện, lại còn rất biết cách lấy lòng con gái."

"Cho nên lúc ban đầu phát hiện em thích Hứa Chi Hoán, trong lòng anh có một cảm giác thế này mới là đúng, thế này mới là bình thường."

"Anh nghĩ, nếu như em biết cái áo ở thư viện là do anh tặng, có lẽ em sẽ nói cảm ơn với anh rồi mọi chuyện qua đi. Trong lòng em, anh sẽ chỉ là một đàn anh nhiệt tình mà thôi chứ chẳng là gì khác."

"Sự yêu thích của em đối Hứa Chi Hoán, không chỉ đơn thuần là vì một món đồ ấm áp giúp nhau lúc hoạn nạn."

Tôi lặng lẽ nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ: "Anh cảm thấy em sẽ không thích anh, cho nên mới giả vờ rộng lượng mai mối cho em với Hứa Chi Hoán."

"Phải, lúc đó đúng là nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh sau đó đã hối hận rồi."

Khóe môi Kỳ Thịnh mím lại: "Bởi vì nhìn thấy em yêu đương với Hứa Chi Hoán, anh ghen tuông đến mức sắp phát điên."

Tôi ngây người nhìn ngược lại anh ấy.

Qua một hồi lâu sau, tôi mới lên tiếng: "Có một chuyện, có lẽ anh không biết đâu."

Kỳ Thịnh: "Chuyện gì?"

Tôi: "Em có một đôi mắt rất giỏi phát hiện ra mọi thứ."

"Kỳ Thịnh, nếu như ngay từ ban đầu anh nói cho em biết, chiếc áo đó là do anh tặng. Em nghĩ, em sẽ chú ý đến anh, sẽ dùng nhiều tâm sức hơn để quan sát anh, và em sẽ thích anh."

"Anh không hề kém cạnh gì Hứa Chi Hoán cả."

Bàn tay đang cầm vô lăng của Kỳ Thịnh siết chặt lại. Anh im lặng nửa ngày, bỗng đánh mạnh tay lái, đỗ xe ngay sát lề đường.

"Kỳ Thịnh, anh..."

"Xin lỗi, anh bây giờ... có chút không lái xe nổi nữa rồi." Anh tháo kính xuống, gục đầu lên vô lăng, trán tì vào mu bàn tay chính mình. Anh dịu lại vài giây, đột nhiên bật cười: "Tim đập hơi nhanh một chút."

Tôi ngồi bên cạnh, buông mi mắt nhìn xuống lòng bàn tay mình, càng lúc càng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Vừa rồi thốt ra những lời đó đã tiêu hao toàn bộ dũng khí của tôi rồi.

"Trình Kiều."

Kỳ Thịnh đột nhiên cất tiếng gọi tôi một tiếng: "Em có muốn xem thử không?"

"Xem cái gì cơ?"

Kỳ Thịnh tựa người vào ghế ngồi, nghiêng đầu cười nhìn tôi: "Hình xăm ở phần thắt lưng của anh, chẳng phải em rất tò mò sao?"

Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà của Kỳ Thịnh.

Không sạch bong không một hạt bụi giống như nhà của các tổng tài bá đạo trong phim truyền hình, cách trang trí tông màu ấm áp khiến nhà anh trông vô cùng ấm cúng, được dọn dẹp cũng rất ngăn nắp sạch sẽ.

"Cứ tự nhiên ngồi đi." Kỳ Thịnh đi vào bếp rót cho tôi một cốc nước.

Tôi căng thẳng bưng cốc nước trên tay, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch cả ra.

Nước ấm trôi qua cổ họng, thế nhưng hoàn toàn không thể xoa dịu được sự khô khốc ở cổ họng và nhịp tim đập cuồng loạn.

Kỳ Thịnh đứng ngay trước mặt tôi, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào tôi.

Sau đó, những ngón tay thon dài dịch chuyển lên khuy áo sơ mi, ung dung thong thả bắt đầu cởi ra.

Một chiếc, hai chiếc…

Tầm mắt tôi không kiềm chế được mà dõi theo động tác của anh ấy, nhìn xương quai xanh tinh tế của anh lộ ra từng chút một, rồi đến lồng ngực với đường nét mượt mà, ánh đèn màu ấm chiếu rọi lên người anh, phác họa ra vòng cơ bắp săn chắc mà không hề khoa trương.

Khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng lên.

Tôi giả vờ trấn tĩnh uống một ngụm nước.

Đôi chân thì run lẩy bẩy muốn chết.

"Chẳng phải muốn xem lắm sao?" Anh xoay người lại, quay lưng về phía tôi.

Tôi ngước mắt nhìn sang, nhịp thở bỗng nghẹn lại.

Ở phần thắt lưng bên trái thon gọn của anh, trong họa tiết cấu thành từ hai vầng trăng, có thể nhìn thấy rõ mồn một hai chữ cái cách điệu, chính là chữ cái viết tắt tên của tôi.

Hình xăm đó không hề phô trương, nó lặng lẽ áp lên vùng da săn chắc ấy, giống như một bí mật được khắc sâu vào da thịt.

Vào khoảnh khắc này, bí mật này không chút giữ gìn mà bộc lộ hoàn toàn trước mặt tôi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm, theo bản năng vươn tay ra.

Vào đúng khoảnh khắc đầu ngón tay tôi sắp chạm vào làn da anh, bàn tay của anh còn nhanh hơn phủ lên trên, ngăn cản hành động của tôi lại.

"Trình Kiều," Anh nghiêng đầu sang một bên, giọng nói trầm khàn: "Dẫn em đến đây, đồng ý cho em xem, nhưng đâu có đồng ý... cho em sờ."

Tôi không dám nhìn anh, cảm thấy mất mặt quá.

Lập tức muốn rụt tay về, thế nhưng Kỳ Thịnh lại không hề buông ra.

Anh cứ giữ nguyên tư thế đó, xoay người lại, đối mặt với tôi.

Không gian trong chốc lát trở nên chật hẹp bức bối.

Anh chậm rãi cúi người, hai tay chống lên lưng ghế sofa ở hai bên cơ thể tôi, vây gọn tôi vào trong không gian chật hẹp giữa anh và chiếc ghế sofa.

Hơi thở thanh khiết đặc trưng trên người anh bao phủ xuống.

Tôi tiến thoái lưỡng nan.

"Bây giờ," Đôi mắt sâu thẳm của anh khóa chặt lấy tôi, cảm xúc trong mắt cuộn trào: "Đến lượt em trả lời câu hỏi của anh rồi đấy."

"Vì sao... lại giữ lại ảnh thẻ của anh?"

Đầu tim tôi run lên bẩy, quả nhiên, cái tin nhắn đã bị thu hồi của Trình Tầm, rốt cuộc anh ấy vẫn nhìn thấy rồi.

Dưới ánh nhìn mang đầy cảm giác áp bức của anh, tôi không thể trốn tránh được nữa.

Như phó mặc cho số phận, tôi hạ mi mắt xuống, dán chặt tầm mắt vào xương quai xanh của anh, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Bởi vì... thích."

Tôi ngước mắt lên, nhìn sâu vào đáy mắt anh: "Sau khi chia tay với Hứa Chi Hoán, anh ta đã thành thật thú nhận với em về hiểu lầm ở thư viện ban đầu, em bắt đầu không kiềm được mà chú ý đến anh, em đối với anh, từng có thiện cảm."

"Thế nhưng em không định nói cho anh biết." Tôi mím nhẹ khóe môi, mang theo chút tự giễu, "Em sợ anh cảm thấy em là kẻ phù phiếm, vừa mới bước ra khỏi một mối quan hệ tình cảm, đã... lại thích người khác mất rồi."

"Cho nên em mới lùi bước." Tôi cất giọng khe khẽ nói, "Sau đó có một lần, ở văn phòng hội thanh niên tình nguyện, em nhặt được tấm ảnh thẻ anh bỏ quên... không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lại giữ lại luôn."

Nói xong những lời này, tôi liền không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, lại cúi đầu xuống lần nữa.

Phòng khách chìm vào một khoảng lặng im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng thở hơi gấp gáp đan xen lẫn nhau của hai chúng tôi.

Đột nhiên, anh vươn tay ra, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải một lần nữa đối diện ánh mắt với anh.

Đôi mắt ngày thường vẫn luôn bình tĩnh ấy, lúc này lại giống như vùng biển sâu đang bùng cháy ngọn lửa ngầm, cuộn trào biết bao nhiêu cảm xúc phức tạp.

Giây tiếp theo, anh cúi đầu xuống, nụ hôn đáp xuống.

Ban đầu chỉ là sự m*n tr*n nhẹ nhàng dịu dàng, mang theo cả sự thăm dò cùng trân trọng.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, thứ tình cảm bị đè nén quá lâu ấy liền giống như nước lũ vỡ bờ, cuồn cuộn trào ra.

Nụ hôn của anh trở nên sâu thẳm và gấp gáp hơn, mang theo một thứ cảm giác đòi hỏi gần như là tham lam.

Đại não tôi trống rỗng một khoảng, bị động tiếp nhận lấy, ngượng ngùng đáp lại.

Bàn tay theo bản năng chống lên lồng ngực anh, đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ nóng bỏng cùng tiếng tim đập mạnh mẽ từ lồng ngực anh.

Trong không gian ghế sofa chật hẹp, nhiệt độ bỗng chốc tăng vọt lên cao.

Thế nhưng tin nhắn WeChat trên chiếc điện thoại mà Kỳ Thịnh tiện tay vứt ở trên bàn lại cứ thông báo hết tin này đến tin khác nhảy lên liên hồi

[Anh rể tương lai, anh nhất định phải nói rõ chuyện mối tình đầu quái quỷ gì kia với chị em đấy nhé! Không thì sẽ để lại mầm họa đấy, tương lai sẽ có nguy cơ ly hôn mất thôi!]

[Thật đấy! Chị em thật sự có ảnh thẻ của anh đấy, chị ấy còn quý lắm cơ.]

[Chị em cứng miệng mềm lòng, cực kỳ dễ dỗ dành luôn.]

[Anh thử dùng mỹ nam kế xem thế nào? Anh đừng có uyển chuyển quá, chị em có khi không nhìn ra đâu, anh cứ cởi thẳng ra! Phô bày cơ bắp của anh ra!]

[Nghe lời em chắc chắn được mà, sau khi hai người kết hôn dính lấy nhau như keo sơn, chị ấy se thèm thuồng dáng người của anh cho mà xem…]

[Anh rể sao anh không rep tin nhắn của em nữa rồi?]

[Anh rể, sao chị em vẫn chưa tan làm vậy?]

[Hai người đang làm gì thế? Sao chẳng có ai thèm đếm xỉa gì đến em vậy?]

[Đừng thế chứ, em hơi sợ rồi đấy nhé.]

Tôi và Kỳ Thịnh đã xác định quan hệ yêu đương.

Lúc biết được chuyện này, Trình Tầm kích động nhảy cẫng lên ngay tại nhà.

"Không hổ danh là em! Em chính là trợ thủ đắc lực đỉnh nhất!"

"Đợi khi em quay trở lại năm 2035, em nhất định phải bắt Kỳ Thịnh mời ông đây ăn cơm một tháng trời!"

Nhắc đến đây, cả người nó lại ỉu xìu.

"Em còn có thể quay về được nữa không?"

Tôi ngồi bên cạnh nó, an ủi nó: "Không sao đâu, mặc dù em không về được nữa, nhưng em còn đúng một tuần nữa là phải thi đại học rồi cơ mà!"

Trình Tầm: "..."

Nó xách cặp sách lên định chuồn, tôi tóm lấy cổ áo nó.

"Đi đâu đấy?"

"Đi tìm chị Phó Yên, chị ấy đồng ý giúp em ôn tập phụ đạo rồi, hì hì."

Tôi nhíu mày nhìn nó: "Hai người… hai người…"

"Không phải trước đó em nói thật đấy chứ?"

Trình Tầm nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Mỗi một câu em nói đều là thật cả."

"Sau này Phó Yên sẽ là vợ em, em bắt đầu theo đuổi chị ấy từ hồi đại học, theo đuổi suốt bảy năm trời, khó khăn lắm mới được chị ấy đồng ý lời cầu hôn, kết quả là em gặp tai nạn xe, xuyên đến đây mất rồi."

Tôi cảm thấy chuyện này thật phi lý khó tin.

"Cô ấy lớn hơn em tận năm tuổi, hai người… chẳng phải không thân sao?"

"Năm tuổi thì sao chứ? Em thích chị ấy cơ mà."

Trình Tầm vô cùng đường hoàng phóng khoáng: "Em thích chị ấy từ rất lâu rất lâu về trước rồi. Chị Phó Yên tốt hơn chị nhiều, chị ấy lại còn rất thú vị nữa, hồi cấp hai em bị đám lưu manh bên ngoài trường quấy rối, chính là chị ấy đã giúp em dạy dỗ cho bọn chúng một trận đấy."

"Haizz, vợ ơi, vợ yêu của anh ơi."

Xoảng một tiếng

Ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng động.

Tôi giật mình thót tim, ba chân bốn cẳng chạy tới giật tung cửa mở ra.

Lại phát hiện Phó Yên đang đứng sững ngay cửa nhà tôi, cả người như bị sét đánh ngang tai.

Tầm mắt cô ấy rơi lên người tôi, lại liếc nhìn Trình Tầm đang đực mặt ra ngây như phỗng ở phòng khách, sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, quay đầu chạy biến.

Trình Tầm phản ứng còn nhanh hơn cả tôi.

Nó cắm đầu đuổi theo: "Vợ ơi! À không, Phó Yên! Em nghe anh giải thích đã!"

Ba ngày trước kỳ thi đại học của Trình Tầm, tôi bị mẹ tôi đuổi cổ đến chùa Phổ Hoa để cầu phúc cho nó.

Mẹ tôi cứ mê tín mấy chuyện này, nói thế nào cũng chẳng chịu nghe.

Kỳ Thịnh cùng đi qua đó với tôi.

Cận kề ngày thi đại học, người ở chùa Phổ Hoa rất đông đúc.

Tôi quỳ gối trên bồ đoàn, thành kính cầu phúc cho đứa em trai không bớt lo của tôi, mong nó thi đại học thuận lợi, đừng có gây ra chuyện yêu ma quỷ quái gì nữa. Lúc đứng dậy, lại phát hiện Kỳ Thịnh không ở ngoài điện.

Vòng ra phía sân sau, liếc mắt một cái liền trông thấy anh đang đứng dưới gốc cây nhân duyên treo đầy dải lụa đỏ thắm, đang nhẹ nhàng ngẩng đầu, treo một dải lụa cầu nguyện màu đỏ mới tinh lên cành cây.

Ánh nắng xuyên qua những chiếc lá rậm rạp, hắt lên người anh những vạt quang ảnh lốm đốm.

Tôi nhẹ nhàng bước tới, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau: "Đang cầu xin điều gì thế?"

"Cầu một danh phận."

Trong giọng nói của anh mang theo ý cười, xoay người lại, chỉ cho tôi xem dải lụa đỏ vừa mới được treo lên kia.

Chỉ thấy trên dải lụa đỏ thắm, nét chữ mạnh mẽ cứng cáp của anh viết song song tên của hai chúng tôi "Kỳ Thịnh", "Trình Kiều".

Trái tim tôi giống như bị thứ gì đó khẽ va chạm vào một cái, tê rần ngứa ngáy.

Ngước đầu nhìn sâu vào đôi tròng mắt của anh, trong đó phản chiếu hình bóng của tôi vô cùng rõ nét.

"Không cần phải cầu đâu," Tôi nhón mũi chân lên, hôn nhẹ một cái lên môi anh, ý cười lan tràn lan tỏa từ đáy mắt: "Sớm đã cho anh rồi còn gì."

Anh ấy vừa định nói gì đó thì chiếc điện thoại trong túi tôi lại vang lên đúng vào lúc này.

Là mẹ tôi, giọng nói từ đầu dây bên kia mang theo tiếng khóc nức nở cùng sự hoảng loạn: "Kiều Kiều! Tiểu Tầm...... Tiểu Tầm nó hôm nay đi lấy giấy dự thi, vừa mới ngất xỉu ở trường rồi! Hiện tại đang ở trong bệnh viện, vẫn chưa tỉnh lại..."

Trong đầu tôi bỗng "ong" lên một tiếng.

"Đừng sợ, chúng ta qua đó ngay."

Giọng nói trầm tĩnh vững chãi của Kỳ Thịnh vang lên bên tai, anh siết chặt lấy bàn tay tôi, giúp tôi bình tĩnh trở lại.

Lúc chúng tôi vội vã chạy đến bệnh viện, Trình Tầm vẫn đang trong trạng thái hôn mê.

Bác sĩ đã làm đủ mọi hạng mục kiểm tra, các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định, thế nhưng tạm thời vẫn chưa tìm ra nguyên nhân hôn mê.

Mẹ tôi ở một bên lau nước mắt, Phó Yên cũng đã vội vã chạy đến, đôi mày nhíu chặt lại.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút trong sự chờ đợi nóng ruột cồn cào.

Khi ánh chiều tà buông xuống, phủ lên căn phòng bệnh một tầng vầng sáng màu cam, người trên giường bệnh cuối cùng cũng có động tĩnh.

Hàng mi của Trình Tầm run rẩy vài nhịp, chầm chậm mở mắt ra.

Ánh mắt nó có chút ngơ ngác nhìn bốn bức tường trắng xung quanh, lại nhìn chúng tôi đang vây quanh bên mép giường, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên lịch điện tử treo trên tường phòng bệnh.

Nó ngồi bật dậy, động tác nhanh đến mức suýt chút nữa làm giật đứt ống truyền dịch trên tay, trên mặt không những không có chút vẻ yếu ớt sau cơn bệnh, trái lại còn tràn ngập sự cuồng hỉ kích động tột cùng.

"Về rồi! Ông đây về rồi!!"

Nó khua tay múa chân, giọng nói vì quá đỗi hưng phấn mà có chút khàn đặc: "Cái chỗ làm việc rách nát chết tiệt năm 2035 ai thích đi làm thì cứ đi! Ông đây cuối cùng cũng về lại được rồi! Thi đại học! Ông đây muốn thi đại học!"

Mẹ tôi run rẩy đưa tay sờ lên trán nó: "Tiểu Tầm, con... con không bị ngã hỏng não luôn đấy chứ?"

Trình Tầm tóm lấy bàn tay mẹ tôi, đôi mắt sáng rực đến kinh người: "Mẹ! Con không hề điên! Con chỉ là… đi du lịch một chuyến mà thôi."

Tầm mắt nó chuyển hướng sang tôi và Kỳ Thịnh, nhe hàm răng cười toe toét một nụ cười rạng rỡ mang theo chút biểu cảm thiếu đòn: "Chị! Anh rể! Hai người sớm thế này đã.... hì hì, tốt quá tốt quá rồi!"

Cuối cùng, ánh mắt nó dính chặt lấy người Phó Yên đang đứng một bên rõ ràng vừa thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng biết từ lúc nào, vành tai đã đỏ bừng lên.

Tôi và Kỳ Thịnh liếc nhìn nhau một cái, đều ý thức được điều gì đó.

Tên Trình Tầm "tương lai" xuyên không đến từ năm 2035, hay la hét om sòm ấy, đã rời đi cùng với cơn hôn mê này mất rồi.

Đang tỉnh lại lúc này đây mới chính là thiếu niên đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới thuộc về thời không này.

Lúc tôi và Kỳ Thịnh rời khỏi phòng bệnh thì nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng gào thét tràn trề hơi sức của Trình Tầm.

"Bài kiểm tra thử mà con vậy mà lại xếp thứ ba từ dưới đếm lên của toàn trường! Tên Trình Tầm đó là heo hả trời?!"

— HẾT —

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.