Chương 3
Ra ngoài trò chuyện với Phó Yên ở quán cà phê suốt cả buổi chiều, tôi cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn không ít.
Cô ấy bảo: "Cậu nghĩ nhiều thế làm gì? Tương lai là thứ chưa biết, không thể kiểm soát, cậu cứ thuận theo tự nhiên là được mà."
"Đừng lo lắng vì những chuyện chưa xảy ra, điều đó sẽ làm tiêu hao tinh lực của cậu đấy."
Tôi thấy, những gì cô ấy nói rất có lý.
Hôm sau đến công ty làm việc, tâm trạng của tôi đã ổn định hơn rất nhiều.
Mặc dù những ánh mắt dò xét như có như không của các đồng nghiệp vẫn khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng đợi đến khi Kỳ Thịnh tới rồi, thứ áp lực mà tôi phải gánh chịu đã giảm đi rất nhiều.
Họ không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào thắt lưng của Kỳ Thịnh, ánh mắt hận không thể hóa thành thực chất, vén vạt áo của anh lên để nhìn cho thật kỹ.
Kỳ Thịnh trông vẫn y như bình thường.
Rất vững vàng.
Còn tôi thì lại tỏ ra cố ý hơn rất nhiều.
Cả một ngày trời, tôi đều cố gắng tránh ở riêng một mình với Kỳ Thịnh, thậm chí còn tránh cả việc tiếp xúc tầm mắt với anh ấy.
Đến tận chiều tối, lúc tôi làm xong công việc của mình, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm thì lại nhận được tin nhắn do Kỳ Thịnh gửi tới.
[Đợi anh một lát, có chuyện muốn nói với em.]
Tôi vừa đứng dậy lại ngồi phịch mông trở lại ghế.
Không đợi bao lâu, Kỳ Thịnh liền bước ra, tôi đi theo phía sau anh bước vào trong thang máy.
Trong thang máy không có ai, hai chúng tôi đứng cạnh nhau.
Vẫn là tôi phá vỡ sự im lặng trước: "Sếp có chuyện gì muốn nói riêng với em ạ?"
Kỳ Thịnh nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái: "Ừm, việc riêng."
Anh bấm nút thang máy tầng hầm B1: "Anh đưa em về nhà, chúng ta vừa đi vừa nói trên đường."
Kỳ Thịnh sống ở khu chung cư sát vách nhà tôi, khoảng cách rất gần.
Lúc ngồi vào ghế phụ của Kỳ Thịnh, thực ra toàn bộ con người tôi đều trong trạng thái ngơ ngác đờ đẫn.
Tôi vô cùng sợ anh ấy sẽ nghe những lời nhảm nhí nhăng cuội của Trình Tầm, rồi thốt ra những lời lẽ không được lý trí cho lắm, tôi sợ mối quan hệ cấp trên cấp dưới thuần khiết của chúng tôi sẽ biến chất, như vậy lúc ở công ty chúng tôi đối mặt với nhau sẽ cực kỳ lúng túng khó xử!
Cũng may là Kỳ Thịnh trông có vẻ đáng tin cậy hơn Trình Tầm nhiều.
Xe của anh lái rất vững vàng, từ từ hòa vào dòng xe cộ.
Tôi đoán, cho dù anh ấy có muốn nói gì đi nữa thì cũng nên là uyển chuyển, ôn hòa, chừa lại đường lui cho nhau...
"Em biết rồi nhỉ." Kỳ Thịnh nhìn tình hình giao thông phía trước, không nhanh không chậm mở lời: "Anh thích em."
Tôi: "..."
"Chuyện xảy ra trên người em trai em quả thực là khó tin vô cùng, nhưng anh tin cậu nhóc ấy. Nếu nó đã phơi bày một số chuyện ra rồi, anh thấy nếu mình còn che che giấu giấu nữa thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Kỳ Thịnh ngước mắt liếc nhìn gương chiếu hậu một cái, nhưng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt lại.
Bàn tay đang cầm vô lăng của anh siết chặt lại một chút, các đốt ngón tay hơi trắng bệch.
Tầm mắt của tôi rơi trên bàn tay anh, bỗng chốc bừng tỉnh.
Hóa ra anh ấy không hề bình tĩnh thản nhiên như vẻ bề ngoài đâu nhỉ.
Anh ấy cũng đang căng thẳng.
Tôi làm bộ ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Là... từ khi nào vậy?"
"Hồi em học năm nhất đại học." Kỳ Thịnh vừa nói, khóe môi vừa mang theo một tia ý cười: "Lúc đó các em đến tham gia buổi phỏng vấn của hội Thanh niên tình nguyện, vốn dĩ chỉ là một quy trình đi lướt qua cho có lệ, vậy mà em lại trông vô cùng căng thẳng."
"Anh phát nước cho tất cả các tân sinh viên đăng ký. Đông người như vậy, chỉ có mỗi em nói lời cảm ơn với anh."
Tôi có chút ngẩn ngơ kinh ngạc: "Chỉ vì chuyện này thôi á?"
Kỳ Thịnh: "Nghe có vẻ khó tin lắm phải không? Nhưng quả thực đúng là vì chuyện này đấy."
"Anh vì thế mà chú ý đến em, thời gian tầm mắt dừng lại trên người em cũng ngày một dài hơn, càng nhìn, lại càng cảm thấy thích."
Tôi cào cào mấy ngón tay, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên.
Một người vốn dĩ kiệm lời lạnh lùng cao ngạo như Kỳ Thịnh khi chủ động bày tỏ trực diện, sao lại khiến người ta không tài nào chống đỡ nổi thế này cơ chứ?
Tôi quay đầu đi chỗ khác, hạ cửa sổ xe xuống một chút.
Cơn gió lạnh lùa vào, tôi cảm thấy lý trí của mình đã quay về đôi chút, ít nhất là đã có thể suy nghĩ bình thường được rồi.
"Cảm ơn anh."
Tôi lên tiếng.
Kỳ Thịnh ngẩn ra một thoáng, sau đó mỉm cười lắc đầu. Hình như anh lại nhớ ra điều gì đó: "Sau đó có một lần, anh bắt gặp em ở thư viện, lúc ấy em đang úp mặt xuống bàn, trông có vẻ phần bụng không được thoải mái cho lắm... Anh đã mang cho em chút ít đồ, cùng với chiếc áo khoác mà anh mượn từ chỗ bạn cùng phòng."
Nói rồi, anh khựng lại một nhịp, quay đầu liếc nhìn tôi một cái.
Ngay sau đó hiểu ra liền nói: "Xem ra, trong lòng em đã biết chuyện này rồi."
Tôi gật đầu một cái: "Em biết."
Sau khi chia tay với Hứa Chi Hoán, anh ta lại hẹn hò thêm mấy cô bạn gái nữa. Còn tôi vì chuyện học hành mà vô tình lại một lần nữa sinh ra sự giao du tiếp xúc với anh ta. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã có thể bình tĩnh hòa nhã ngồi xuống cùng nhau, trò chuyện với nhau hệt như những người bạn.
Anh ta lúc nào cũng có rất nhiều đề tài câu chuyện.
Chúng tôi nói chuyện đến thư viện, nhắc đến "lần đầu gặp gỡ" của chúng tôi.
Vào lúc đó, Hứa Chi Hoán đã phản ứng lại được rồi.
"Chiếc áo đó đúng là của anh không sai, nhưng người giúp em không phải là anh." Anh ta rất thản nhiên nói, "Cái áo đó là do Kỳ Thịnh mượn từ chỗ anh."
Cũng chính từ lúc đó tôi mới biết được.
Mối tình đầu của tôi, bắt nguồn từ một sự hiểu lầm.
Kể từ sau lần đó, tình cảm của tôi dành cho Kỳ Thịnh liền trở nên có phần phức tạp.
Thích ư? Cũng không hẳn là vậy.
Nhưng so với những người khác, tầm mắt tôi dừng lại trên người anh ấy lúc nào cũng nhiều hơn một chút, lâu hơn một chút.
Anh ấy trầm tính kiệm lời, rất ít khi nói chuyện với tôi.
Mỗi lần vô tình chạm mắt với tôi, anh cũng sẽ nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác.
Cho nên khi đó, đã có lúc tôi từng cho rằng, Kỳ Thịnh, Kỳ Thịnh không thích tôi.
Thế là, tôi cất giấu đi chút tình cảm thích thú le lói trong lòng.
Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, Kỳ Thịnh im lặng một lúc.
Vào khung giờ cao điểm buổi tối, xe cộ trên đường đi đi dừng dừng, chưa qua được mấy giây lại đụng phải một cột đèn đỏ kéo dài đằng đẵng.
Chiếc xe dừng lại giữa dòng xe xuôi ngược, bên trong xe rơi vào một khoảng trầm lặng đầy ngượng ngùng.
Vào khoảnh khắc đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Kỳ Thịnh đạp chân ga, đồng thời cất lời: "Anh cứ tưởng em không biết chuyện này."
"Cho nên, đã sinh ra rất nhiều vọng tưởng."
Tôi ngẩn ra một thoáng, hiểu được ý của anh ấy.
Căng thẳng đến mức siết chặt các ngón tay vào nhau.
Kỳ Thịnh liếc nhìn tôi một cái: "Đừng căng thẳng. Anh không cầu xin điều gì cả, em cũng không cần phải cho anh bất kỳ câu trả lời đáp lại nào hết."
"Anh bày tỏ tâm ý của mình cho em biết, đây là chuyện của cá nhân anh. Đợi xe chạy hết đoạn đường này, em có thể quên hết những lời anh vừa nói đi, chúng ta ở công ty vẫn cứ như trước đây là được."
Giống như trước đây ư?
Tôi không phủ nhận Kỳ Thịnh có thể làm được điều đó, suy cho cùng anh ấy đã che giấu hoàn hảo suốt rất nhiều năm trời rồi.
Thế còn tôi thì sao?
Tôi không làm được.
Sau khi về đến nhà, suốt một thời gian dài sau đó, tôi đều ở trong trạng thái thất thần ngẩn ngơ.
Trình Tầm đi ngang qua bên cạnh tôi: "Sao mà cứ như mất hồn thế kia, anh rể tỏ tình với chị rồi à?"
"Phụt—"
Ngụm nước vừa mới uống vào miệng bị tôi phì ra ngoài.
Tôi quay đầu trừng mắt nhìn nó: "Em lại liên lạc với anh ấy nữa đấy à?"
Trình Tầm giơ cả hai tay lên đầu: "Oan quá nha, em đoán mò đấy chứ."
"Chị ơi, biểu hiện của chị lộ liễu thế này cơ mà."
Nó kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi: "Em rất tò mò đấy, chị đang do dự cái gì thế nhỉ?"
Do dự cái gì ư?
Nhiều lắm chứ.
Thậm chí đến cả việc ngày mai có nên đi làm hay không mà tôi cũng bắt đầu do dự luôn rồi......
Sự thật chứng minh, tôi đã lo bò trắng răng rồi.
Kể từ sau khi vấn đề chuỗi vốn của công ty được giải quyết xong xuôi, toàn bộ công ty lập tức bận rộn đến mức bay vút lên trời, tôi xoay vòng liên tục suốt mấy ngày trời, trong đầu sớm đã chẳng còn vương vấn chút mộng mơ phong hoa tuyết nguyệt nào nữa rồi.
Đám đồng nghiệp hóng chuyện nhìn thấy tôi bị Kỳ Thịnh gọi vào phòng làm việc thì mắt cũng chẳng thèm sáng lên nữa mà chỉ toàn là sự đồng cảm xót xa.
Kỳ Thịnh hễ mắng người ta là không phân nam nữ, chẳng màng quỷ thần.
Cũng chẳng phải là chửi mắng người ta đâu, lời nói thốt ra cũng không hề khó nghe chút nào, chỉ là sẽ mang lại cho người ta một thứ áp lực tâm lý vô hình mà thôi.
Khiến cho người ta qua hai ba ngày rồi, nửa đêm nằm trên giường mà vẫn còn có thể nhớ lại.
Rồi lại ngồi phắt dậy tự tát cho mình một cú: Sao mình lại có thể phạm phải loại sai lầm ngớ ngẩn đó cơ chứ?
Dự án này tiến độ gấp gáp, công ty bận rộn ròng rã suốt một tháng trời, cuối cùng cũng có được tiến triển rồi, tạm thời có thể nghỉ ngơi thả lỏng một chút.
Kỳ Thịnh cho chúng tôi nghỉ phép hai ngày.
Tinh thần và cơ thể cứ căng như dây đàn suốt, đột ngột buông lỏng ra một cái, rất dễ sinh bệnh ốm đau.
Tôi dính chưởng rồi.
Suốt khoảng thời gian hai ngày, tôi nằm bẹp dí trên giường sống dở chết dở hết một ngày rưỡi.
Mẹ tôi về quê rồi, Trình Tầm xin nghỉ học ở nhà để chăm sóc tôi.
Tôi mắng cho nó một trận xối xả: "Sắp thi đại học đến nơi rồi đấy!"
Trình Tầm: "... Chị ơi, so với việc phải đọc mấy thứ chữ sách trời, em thà chăm sóc cho chị còn hơn!"
Trình Tầm sắp sửa phát điên sụp đổ đến nơi rồi.
Nó xuyên không từ năm 2035 về đây, đã tốt nghiệp mười năm rồi, mớ kiến thức cấp 3 đó sớm đã bị nó quên sạch sành sanh từ đời nào rồi.
Giảng thì chẳng nghe hiểu nổi, học thì học mãi chẳng vào đầu.
Tôi chẳng còn chút sức lực nào để mắng nó nữa rồi: "Rót cho chị cốc nước."
Nói dứt câu, tôi lại mơ màng khép hai mắt lại.
Trình Tầm rót một cốc nước đặt lên đầu giường tôi rồi lại chạy ra phòng bếp ngó nghiêng nồi canh đang hầm trên bếp.
Nó lớn tiếng hét vọng vào: "Chị! Em xuống lầu đổ rác, sẽ về nhanh thôi!"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
