Chương 2
Mọi người tay chân luống cuống đỡ tôi ngồi xuống ghế, giọng Kỳ Thịnh đầy căng thẳng: "Tôi đi lấy xe, các cô chăm sóc cô ấy cho tốt."
Quả nhiên, ông chủ nào cũng sợ nhân viên xảy ra chuyện ở công ty của mình.
Anh vừa đi, tôi liền mở mắt ra.
Đồng nghiệp: "Ơ?"
"Phiền mọi người nói lại với sếp một tiếng, cảm ơn nhé!" Tôi túm tai Trình Tầm cắm cổ chạy, chạy với tư thế nước rút một trăm mét rồi chui tọt vào chiếc taxi đang đỗ bên đường: "Bác tài, đi nhanh lên ạ!"
Nhìn tòa nhà công ty càng lúc càng nhỏ dần trong gương chiếu hậu, tôi thở phào một hơi dài, phịch người ngả rũ ra ghế ngồi.
Cuối cùng cũng sống lại rồi.
Suốt dọc đường Trình Tầm vô cùng yên lặng, một câu cũng không nói.
Đến khi về tới nhà, nó chuồn mất dạng chạy thẳng vào phòng mình, khóa chặt cửa lại.
Mẹ tôi ngẩn người: "Đây là thế nào đây?"
Tôi: "Mẹ, cất hết mấy đồ vật nguy hiểm trong nhà đi ạ, con sợ con không kiềm chế được mà biến mình thành con một."
Mẹ tôi không nói hai lời, đi thẳng vào bếp cất con dao thái thịt đi trước.
Tôi bước đến trước cửa phòng Trình Tầm, gõ cửa: "Ra đây, hôm nay em phải cho chị một lời giải thích."
Giọng Trình Tầm hơi run run: "Quan trọng là em giải thích chị có tin đâu cơ chứ. Xin lỗi chị, thực sự xin lỗi mà, em không cố ý đâu."
"Chị cứ bình tĩnh lại trước đã, đợi chị hết giận rồi, chúng ta nói chuyện sau."
Tôi vô lực buông thõng tay xuống.
Mệt rồi, thực sự mệt mỏi lắm rồi.
Lang thang như một bóng ma phiêu dạt trở về phòng mình, ngẩn ngơ ngồi thẫn thờ một lúc.
Trong đầu nhớ lại tất cả những chuyện vừa trải qua ở công ty lúc nãy, chỉ thấy thật hoang đường.
Trình Tầm nói thắt lưng của Kỳ Thịnh có xăm tên tôi, nói anh ấy thích tôi, nói tương lai chúng tôi sẽ kết hôn...
Thật nực cười làm sao.
Hồi học đại học năm ấy, mối tình đầu của tôi rõ ràng là do Kỳ Thịnh đứng ra làm cầu nối tơ hồng, sao anh ấy có thể thích tôi được chứ?
Tôi thở dài một hơi, mở máy tính lên, quyết định viết trước một bản đơn xin nghỉ việc để phòng hờ.
Màn hình máy tính vừa sáng lên thì nhìn thấy WeChat nảy lên mấy tin nhắn.
Là tài khoản WeChat của Trình Tầm.
Mấy hôm trước thi cuối kỳ ở trường, mẹ tôi đã tịch thu điện thoại của nó, lúc nó học trực tuyến trong phòng tôi chắc là đã đăng nhập WeChat trên máy tính của tôi rồi.
Tôi tiện tay bấm mở, vừa định thoát tài khoản của nó ra thì nhìn thấy tin nhắn mới nhất.
Kỳ: [Cậu là Trình Tầm?]
Anh rể mở cửa đi em là chị đây: [Anh rể tương lai! Ha ha ha ha, không ngờ số điện thoại của anh bao nhiêu năm nay vẫn không đổi! May mà em đã học thuộc lòng số điện thoại của anh đấy.]
Kỳ: [Hình xăm ở thắt lưng của tôi... sao cậu lại biết?]
Tôi trợn tròn hai mắt, áp sát người vào trước màn hình máy tính, đọc đi đọc lại câu này đến ba lần.
Anh rể mở cửa đi em là chị đây: [Em xuyên không từ năm 2035 về đấy, năm 2035, hai chúng ta thường xuyên cùng nhau đi tắm hơi cọ lưng, đương nhiên là em biết rồi.]
[Anh rể, anh có tin lời em nói không? (Run lẩy bẩy.jpg)]
Phía Kỳ Thịnh im lặng suốt một hồi lâu rồi gửi tới một chữ: [Tin.]
Cùng lúc đó, từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng hú hét như khỉ của Trình Tầm.
"Cuối cùng! Cuối cùng cũng có người chịu tin mình rồi!"
Tôi ngồi trước màn hình máy tính, rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Tôi thề là tôi không cố ý lén xem quyền riêng tư của nó đâu, nhưng người ở đầu bên kia chính là Kỳ Thịnh cơ mà! Ông sếp lạnh lùng của tôi cơ mà!
Sức hút này quá ư là lớn luôn...
Trong mấy phút tôi thẫn thờ mất tập trung đó, họ đã trò chuyện thêm rất nhiều rồi.
Kỳ: [Tôi với chị cậu sau này thực sự sẽ kết hôn sao?]
Anh rể mở cửa đi em là chị đây: [Đương nhiên rồi! Chính tay em cõng chị ấy lên xe hoa đấy!]
Kỳ: [Chúng tôi sau này sẽ sinh mấy đứa con? Giống cô ấy hay giống tôi?]
Anh rể mở cửa đi em là chị đây: [Chỉ có một mình Kỳ Nhân thôi, trông giống anh. Anh trai à, lúc chị em sinh nó bị băng huyết, anh đã khóc rống lên xé ruột xé gan ở bệnh viện, nói thế nào cũng không cho chị ấy sinh nữa.]
Đầu bên kia lại im lặng.
Anh rể mở cửa đi em là chị đây: [Thực ra anh với chị em rất hạnh phúc đấy chứ, ây da, đều tại cái tên đàn ông đó, nếu không thì hai người cũng sẽ không đột nhiên náo loạn đòi ly hôn.]
Kỳ Thịnh lần này trả lời nhanh như chớp: [Náo loạn đòi ly hôn? Rốt cuộc là thế nào?]
[Tên đàn ông đó là ai? Có phải tiện nhân nào đang quyến rũ chị cậu không?]
Tôi hoài nghi người đang thao tác tài khoản này không phải là Kỳ Thịnh.
Sao anh ấy có thể thốt ra được những lời thế này chứ?
Tôi không biết bản thân đang mang tâm trạng gì để dõi theo cuộc trò chuyện của họ, chữ nào tôi cũng nhận ra, nhưng khi ghép lại với nhau có ý nghĩa gì thì tôi có hơi không hiểu nổi.
Anh rể mở cửa đi em là chị đây: [Cụ thể tình hình thế nào em cũng không rõ nữa, hình như có liên quan đến mối tình đầu của chị em.]
[Anh rể tương lai, anh không thể tỏ tình nhanh lên chút được sao? Mấy năm dư thừa này hai người bồi dưỡng tình cảm cho tốt vào, đến lúc đó cái mối tình đầu vớ vẩn gì kia căn bản không thể lay chuyển được hôn nhân của hai người đâu hiểu chưa!]
Kỳ Thịnh: [Nhưng mà chị cậu không thích tôi.]
Anh rể mở cửa đi em là chị đây: [Ai bảo thế, chị em bây giờ vẫn còn giữ ảnh thẻ thời đại học của anh kìa.]
Tôi đứng bật dậy, phi như bay ra ngoài cửa, tung một cước đá văng cửa phòng Trình Tầm, cướp lấy chiếc điện thoại của nó, nhấn giữ rồi thu hồi tin nhắn kia lại.
Làm liền mạch một hơi xong xuôi.
Trình Tầm co rúm trên giường: "Chị... chị làm gì thế?"
"Sao em biết chị có ảnh thẻ của Kỳ Thịnh?" Tôi túm lấy cổ áo nó chất vấn, "Em lén lút lục lọi đồ đạc của chị à?"
Trình Tầm chớp chớp mắt, lúc này cũng phản ứng lại: "Chị lén xem em chat với Kỳ Thịnh hả?!"
Sau nửa tiếng thảo luận sâu sắc, tôi và Trình Tầm im lặng ngồi đối diện nhau.
Tôi thừa nhận, bây giờ tôi đã tin vào lời biện bạch xuyên không của nó rồi.
Nhưng tôi vẫn chưa chịu chết tâm: "Con số trúng thưởng xổ số kỳ tới là bao nhiêu?"
Trình Tầm: "Chị nghĩ em sẽ biết chắc?"
"Đề thi văn kỳ thi đại học năm nay là gì?"
Trình Tầm: "... Quên mất rồi."
Tôi: "Được rồi, chị tin em là người xuyên không từ tương lai về rồi đấy."
Trình Tầm: "?"
Tôi: "Với cái đầu óc của em, không nhớ được mới là chuyện bình thường."
Tôi lặp đi lặp lại cảnh cáo nó, không được phép tiếp tục nhắn tin trò chuyện với Kỳ Thịnh nữa. Sau khi nhận được sự cam kết của nó, tôi mới bước đi lảo đảo quay trở về phòng.
Sau đó ngửa đầu ngã xuống giường.
Trong đầu là một mảng hỗn loạn.
Kỳ Thịnh thích tôi? Thích tôi ư, tôi á?!
Chuyện này quá là ảo diệu rồi...
Sự mệt mỏi về thể xác nhanh chóng đánh gục sự hưng phấn về tinh thần, tôi nằm trên giường chưa được bao lâu đã chìm sâu vào giấc ngủ say.
Tôi mơ một giấc mơ, mơ thấy chuyện từ rất lâu về trước khi còn học đại học.
Hồi mới bước chân vào đại học, ngoại trừ tham gia mỗi hội Thanh niên tình nguyện ra, tôi chẳng tham gia câu lạc bộ nào khác nữa.
Lúc rảnh rỗi, tôi thích một mình ở lì trong thư viện.
Có một lần, vì ăn quá nhiều đồ uống lạnh, kỳ kinh nguyệt của tôi đến sớm hơn dự kiến, quần cũng không tránh khỏi bị dính bẩn. Tôi đang úp mặt xuống bàn đầy luống cuống không biết làm sao thì nghe thấy có người gõ nhẹ lên mép bàn.
Ngẩng đầu nhìn sang, chàng trai đó đã rời đi rồi.
Trên mặt bàn để lại chiếc áo khoác của anh ấy, và một miếng băng vệ sinh dùng để cứu nguy lúc cấp bách.
Nam sinh ấy không để lại thông tin gì, nhưng từ trong túi áo của anh ấy rơi ra một chiếc thẻ sinh viên.
Nhờ vậy tôi mới biết được tên tuổi, chuyên ngành của anh ấy –
Hứa Chi Hoán, học cùng chuyên ngành với hội trưởng Hội tình nguyện Kỳ Thịnh mà tôi vừa quen biết, nghe nói còn là bạn cùng phòng với nhau nữa.
Tôi mang chiếc áo đã được giặt sạch sẽ đến câu lạc bộ, nhờ đàn anh Kỳ Thịnh mang về giúp.
Trên khuôn mặt của Kỳ Thịnh lúc nào cũng chẳng có mấy biểu cảm.
Anh đón lấy quần áo, chỉ nhạt nhẽo gật đầu một cái.
Thế nhưng tôi lại vì chuyện này mà bắt đầu sinh ra thiện cảm với đàn anh Hứa chưa từng gặp mặt kia.
Tôi lén lút chú ý thời khóa biểu của anh ấy, lén lút dò hỏi xem anh ấy đã có đối tượng chưa, lén lút lang thang ở sân bóng rổ, mưu toan tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ.
Khi tôi lấy hết dũng khí đi thăm dò sở thích của anh ấy từ Kỳ Thịnh, người vốn dĩ kiệm lời như Kỳ Thịnh lại nói với tôi rất nhiều điều vào chiều hôm đó.
Cuối cùng, anh ấy trực tiếp hỏi tôi: "Em thích cậu ta à?"
Đại não tôi trống rỗng một mảng, gật đầu lung tung.
Kỳ Thịnh im lặng mất hai giây, hỏi: "Cần anh giúp một tay không?"
Anh ấy đứng ra se duyên bắc cầu ở giữa, quả thực là một ông tơ vô cùng đạt chuẩn. Hai tháng sau đó, Hứa Chi Hoán và tôi chính thức bắt đầu hẹn hò.
Anh ấy là mối tình đầu của tôi, tôi trân trọng anh ấy, coi trọng anh ấy.
Giai đoạn đầu của mối tình này phải thừa nhận là vô cùng ngọt ngào, nhưng trong sự ngọt ngào ấy lại luôn khiến tôi cảm thấy thân tâm rệu rã.
Tính cách giữa tôi và Hứa Chi Hoán chênh lệch quá lớn, anh ấy là một người hướng ngoại chính hiệu không chút pha tạp, thích xã giao, thích náo nhiệt, thích giúp đỡ người khác.
Đến mức khi tôi nhắc lại với anh ấy về lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, anh ấy lại bày ra vẻ mặt có chút ngơ ngác mơ hồ.
Người mà anh ấy giúp đỡ quá nhiều, tôi chỉ là một người trong số đó mà thôi.
Tôi tự cho mình là một người có năng lượng cực kỳ thấp, việc gượng ép hòa nhập vào cuộc sống náo nhiệt của Hứa Chi Hoán khiến tôi mệt mỏi, khiến pin của tôi cạn kiệt sạch sẽ.
Tôi và anh ấy chia tay trong hòa bình.
Sau khi chia tay, liên lạc cũng dần ít đi.
Tôi thuận theo tự nhiên mà dán nhãn "bạn cùng phòng của bạn trai cũ" lên người Kỳ Thịnh. Để bản thân được thoải mái hơn một chút, tôi đã rời khỏi Hội thanh niên tình nguyện, cũng vạch rõ ranh giới với anh ấy.
Ngày hôm sau, tôi ngủ đến tận khi mặt trời lên cao ba sào mới chịu dậy.
Nhóm chat công việc yên ắng như gà.
Tôi đoán, chắc là bọn họ đã lập một nhóm chat không có tôi và Kỳ Thịnh rồi, đã buôn chuyện đến mức quên cả trời đất là gì luôn rồi ấy chứ.
Tôi thức dậy đánh răng rửa mặt xong xuôi, Trình Tầm cũng đúng lúc bước ra khỏi phòng: "Chị! Hôm nay chị đi đâu đấy?!"
"Đi dạo phố với Phó Yên."
Phó Yên là cô bạn thân thiết của tôi, trong lòng tôi hiện tại có hơi nhiều chuyện, phải tìm một vị quân sư giúp tôi phân tích mới được.
Ai ngờ tôi vừa dứt lời, khuôn mặt của Trình Tầm vậy mà lại bắt đầu đỏ bừng lên một cách quái dị.
Tôi nhíu mày nhìn nó: "Em bị làm sao thế?"
Trình Tầm: "Chị, em đi cùng chị được không?"
"Không được." Tôi từ chối không chút do dự.
Nó cứ bám dính lấy tôi không buông tay, tôi cũng trang điểm xong xuôi hết rồi mà nó vẫn không chịu bỏ cuộc.
Tôi nhịn hết nổi rồi: "Cho chị một lý do."
Sắc mặt Trình Tầm lập tức trở nên nghiêm túc: "Nếu em nói ra, chị có tin em không?"
Tôi gật đầu.
Trình Tầm hít sâu một hơi: "Ở tương lai, Phó Yên là vợ em."
Ào
Tôi hắt thẳng một cốc nước vào mặt nó.
"Cái đẳng cấp gì mà cũng dám tơ tưởng đến bạn thân của chị."
Trình Tầm im lặng.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
