Chương 1
Kỳ Thịnh đã quay lại trước giờ tan làm của chúng tôi.
Thần thái vô cùng thả lỏng.
Đồng nghiệp nhỏ giọng thì thầm: "Mọi việc giải quyết xong rồi, tối nay chúng ta không cần tăng ca nữa."
Đâu chỉ không cần tăng ca.
Rất nhanh chúng tôi đã nhận được tin nhắn ngày mai có thể nghỉ phép có lương.
Xung quanh trầm mặc mất hai giây rồi lập tức sôi sục lên.
"Tôi yêu sếp!"
"Tôi yêu Khoa học Kỹ thuật Đằng Việt!"
"Tôi yêu Kỳ Diêm vương!"
Khi tiếng hô cuối cùng vừa vang lên, Kỳ Thịnh vừa khéo bước ra từ phòng làm việc.
Người đó há hốc mồm, lặng lẽ giấu đầu vào đống tài liệu.
Kỳ Thịnh không giận, chỉ nhạt nhẽo liếc nhìn chúng tôi một cái.
"Tan làm sớm đi."
Tầm mắt cuối cùng dừng lại trên người tôi.
Tôi vội vàng gật đầu: "Vâng thưa sếp."
Sếp đều đã đi rồi, đám trâu ngựa chúng tôi còn ở lại làm gì nữa?
Tôi lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuồn lẹ.
Lúc đứng sau lưng Kỳ Thịnh đợi thang máy, tôi nhận được điện thoại của mẹ: "Em trai con xuất viện rồi, nó bảo muốn đi đón con tan làm, cái thằng bé này..."
"Đến đón con tan làm?" Tôi nhíu mày, "Nó tới đâu rồi ạ?"
"Chắc là sắp đến công ty con rồi."
Bà bảo Trình Tầm nhân lúc bà đi làm thủ tục xuất viện đã tự mình trốn đi mất, chỉ để lại cho bà một tin nhắn.
Tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
"Vâng, con biết rồi, con sẽ dẫn nó về nhà."
Cúp điện thoại xong, thang máy vừa lúc đi tới.
Tôi đi theo Kỳ Thịnh bước vào thang máy.
Không gian thang máy không lớn, chúng tôi đứng ở hai góc chéo, mặc dù đã kéo giãn khoảng cách đến mức tối đa nhưng vẫn cảm thấy có chút chật chội.
Tôi nhìn bóng lưng của Kỳ Thịnh, có chút thẫn thờ.
Trở tay không kịp nghe thấy giọng nói của anh: "Bạn trai... em đến đón em à?"
Bạn trai?
Tôi ngẩn người.
Hồi tưởng lại nội dung cuộc điện thoại ban nãy, liền nhận ra là anh đã hiểu lầm rồi.
Vội vàng giải thích: "Không phải, là em trai em."
Đôi mày vốn đang hơi nhíu lại của Kỳ Thịnh khẽ giãn ra một cách khó nhận thấy, sau đó anh gật đầu: "Vậy là anh hiểu lầm rồi."
Lại im lặng.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình hiển thị tầng của thang máy, nhìn nó từ từ nhảy về số 1.
Cửa thang máy mở ra, tôi liếc mắt liền nhìn thấy một người đầu quấn băng gạc, đang đứng ở sảnh ngó Đông ngó Tây.
"Trình Tầm!"
Tôi bước nhanh qua đó: "Em chạy đến công ty chị làm gì hả?!"
"Chị! Chị!!" Trình Tầm vui mừng nhìn tôi: "Sao đột nhiên chị trẻ ra thế này, em thấy không quen chút nào!"
Tôi: "... Em phát điên gì đấy?"
"Chị, em kể chị nghe một bí mật." Trình Tầm ra điều thần bí ghé sát tai tôi: "Em là người xuyên không từ năm 2035 về đấy."
Tôi cực kỳ nghiêm túc đánh giá nó: "Bác sĩ không khuyên em nên sang khoa tâm thần khám à?"
Thế mà lại cứ thả nó ra như vậy á?
Thấy tôi không tin, nó sốt ruột đến mức gãi tai gãi gáy.
Tầm mắt quét qua Kỳ Thịnh đang đứng nói chuyện với người ở quầy lễ tân, mắt nó lập tức sáng bừng lên.
"Người... người đó chẳng phải là..."
Nó chỉ vào Kỳ Thịnh, nói chuyện cũng lắp bắp cả lên.
Tôi túm chặt lấy tay nó: "Đừng có chỉ trỏ bừa, đó là sếp của chị!"
Lời còn chưa dứt, một tiếng hét đinh tai nhức óc nổ tung bên tai tôi.
"Anh rể!"
Trình Tầm hất tay tôi ra, chạy về phía Kỳ Thịnh.
Nó ôm chầm lấy Kỳ Thịnh, đập mạnh mấy cái lên lưng anh.
"Anh rể! Hai chúng ta đi uống rượu rồi gặp tai nạn xe, có phải anh cũng cùng em xuyên không về năm 2025 rồi không?!"
"Em ở đây một mình sợ lắm, anh rể! May mà có anh!"
Nói xong, nó nâng mặt Kỳ Thịnh lên, hôn 'chụt' một cái rõ kêu.
Tôi hóa đá.
Đám đồng nghiệp vừa bước ra từ thang máy, chứng kiến toàn bộ sự việc cũng hóa đá theo.
Kỳ Thịnh kinh ngạc nhìn nó rồi lại nhìn tôi.
Anh nhanh chóng hoàn hồn, giãy ra khỏi cái ôm của Trình Tầm.
Cố gắng duy trì thể diện cuối cùng, nghiến răng hỏi: "Có thể nói cho tôi biết trước cậu là ai không?"
"Em đây mà! Trình Tầm!" Trình Tầm chỉ về phía tôi: "Em ruột vợ anh chứ ai! Em vợ sống chết có nhau của anh đây chứ ai!"
Tầm mắt của mọi người đổ dồn lên người tôi.
Tôi đỏ bừng cả mặt túm lấy cổ áo phía sau của Trình Tầm lôi nó ra ngoài.
Nhưng nó đã mười bảy tuổi rồi, sức lực rất lớn.
Nó hất tay tôi ra, xoay người ngồi bệt xuống đất ôm chặt lấy đùi Kỳ Thịnh.
Các đồng nghiệp nhìn đến ngẩn ngơ, hoàn toàn quên mất cả việc đi về nhà.
Còn có người lén lút lôi điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh.
Tôi nhịn hết nổi rồi: "Trình Tầm! Rốt cuộc mày đang phát điên cái gì hả?!"
"Chị không hiểu gì cả!" Nó cũng hét lên một tiếng với tôi, đôi mắt thậm chí còn hơi đỏ lên, trông còn ấm ức hơn cả tôi: "Em khó hiểu xuyên không về đây, lại còn xuyên vào ba tháng trước kỳ thi đại học! Mấy thứ chữ thiên thư đó bây giờ em nhìn hiểu được chắc? Lại còn bắt em đi thi! Đây chẳng phải muốn lấy cái mạng của em sao?!"
"Mẹ không tin, chị cũng không tin em, chẳng có ai tin lời em nói cả!"
"Chị căn bản không biết em suy sụp đến mức nào đâu!"
Trình Tầm oa oa hét lớn rồi lại khóc lóc kêu lên với Kỳ Thịnh: "Anh rể anh thật sự không quen em à?"
"Sao hai chúng ta cùng gặp tai nạn xe mà chỉ có mình em xuyên về thế này hả?"
Kỳ Thịnh cuối cùng cũng sắp xếp lại được chuyện đang xảy ra trước mắt.
Anh nhìn tôi, lại nhìn Trình Tầm, biểu cảm có chút quái dị.
Sau đó anh hỏi một câu hỏi mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều muốn biết.
"Cậu... gọi tôi là gì?"
"Anh rể chứ gì nữa." Trình Tầm nói: "Anh với chị em kết hôn năm 2031, năm 2032 sinh ra Kỳ Nhân, oa, nhắc đến Kỳ Nhân, con ranh con đó đúng là ma đồng, nó... ưm ưm ưm."
Tôi bịt miệng nó lại.
"Đừng nói nữa, còn nói tiếp nữa thì hai chị em mình chết chung ở đây luôn đi."
Trình Tầm ngậm miệng lại.
So với việc đứng đây kể tiểu thuyết miệng, rõ ràng nó cũng thấy sống sót quan trọng hơn.
Ha ha ha ha ha ha ha.
Tôi cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi đây.
Quanh co hỗn loạn xin lỗi Kỳ Thịnh xong, tôi quay đầu bỏ chạy.
Trình Tầm bò dậy từ dưới đất định đuổi theo tôi.
Có lẽ vì nguyên nhân vừa mới bị tai nạn xe vẫn chưa hồi phục hẳn, đầu óc bỗng choáng váng một trận, theo bản năng liền túm lấy thứ có thể bám víu ở bên cạnh
Thắt lưng quần của Kỳ Thịnh.
Còn tiện tay giật tung cả vạt áo sơ mi của anh ra.
Trình Tầm vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi anh rể tương lai."
Nó rất lễ phép, còn đang nghĩ đến việc giúp anh nhét vạt áo vào lại trong quần.
Kỳ Thịnh đã bị chọc tức đến mức phì cười, lùi ra phía sau một bước.
Tôi đứng ở cửa, nhìn vở kịch hề này, muốn cười nhưng lại cười không nổi.
"Vãi chưởng!"
Trình Tầm bỗng trợn mắt nhìn chằm chằm thắt lưng phía sau của Kỳ Thịnh: "Thắt lưng anh có hình xăm kìa."
Trải qua nhiều sự việc máu chó như vậy, Kỳ Thịnh đều không có phản ứng quá lớn, duy chỉ có sau khi nghe câu nói này của Trình Tầm, sắc mặt anh mới biến đổi.
Anh tiện tay khoác áo khoác lên người, cũng không thèm đếm xỉa gì đến Trình Tầm.
Nhưng Trình Tầm lại ngạc nhiên nhìn anh, thốt ra câu nói kinh người: "Anh đã xăm tên chị em lên thắt lưng từ năm 2025 rồi cơ à? Thế mà anh lại có thể nhịn đến tận năm 2030 mới chịu tỏ tình á!?"
"Anh rể anh là ninja chắc?"
Ầm ầm
Tôi có cảm giác như có một tia sét đánh ngang tai, đánh cho tôi ngoài giòn trong mềm.
Tại sao chứ?
Tại sao Trình Tầm lại phải nói nhiều lời quái dị ở công ty tôi như vậy cơ chứ.
Tại sao nó lại muốn hủy hoại sự nghiệp vất vả lắm mới có chút khởi sắc của tôi?
Chẳng lẽ nó biết chuyện hồi nhỏ tôi từng cho nó ăn cứt chó rồi ư...
Đầu óc tôi ong ong vang lên từng hồi.
Bên kia, Kỳ Thịnh nhìn Trình Tầm, trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc ngỡ ngàng.
Ngay sau đó còn theo bản năng liếc nhìn tôi một cái.
Nhưng rất nhanh đã dời tầm mắt đi nơi khác.
Dần dần, mặt đỏ bừng lên, cái màu đỏ ấy cứ lan rộng mãi đến tận tai và cổ.
Làm cho cái bộ mặt tảng băng của anh thoáng chốc trở nên sống động hẳn lên.
Tiêu rồi, rõ ràng là sếp bị chọc tức cho phát điên rồi.
Ha ha ha ha, trước khi anh ấy sa thải tôi, chi bằng tôi cứ chủ động nộp đơn xin nghỉ việc cho rồi.
Bây giờ phải làm sao đây?
Chỉ đành giả vờ ngất xỉu thôi.
Tôi trợ mắt một cái, ngã lăn ra đất.
"Chị! Chị bị sao thế!"
"Tiểu Trình!"
"Chị Kiều!"
"Trình Kiều!"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
