Chương5

“ Ngôn Tâm, đến thăm tớ hả? Trùi ui bạn tốt.” Mộc Ninh nhanh

chóng chạy tới bàn ăn. Mọi người thì không như cô đều mang ánh mắt phức tạp, Mộc

Ninh ngơ ngác đứng chôn chân cạnh bàn, Phong Kỳ phản ứng nhanh liền cất tiếng “ Mộc Ninh, ngồi cạnh

tôi, em không đói sao?”

Ngôn Tâm cũng tiếp

lời “ Đúng rồi, Tiểu Ninh ngồi xuống đi rồi nói.”

Lòng mộc ninh chợt hẫng, cảm giác tim đập thót lên, bất giác đem đôi mắt ngây

dại liếc Phong Thần, anh ta vẫn ngồi im lắng nghe toàn cục, không một chút xao

động. Cuối cùng Phong Thần cũng đáp trả ánh mắt của cô, ý tứ nhàn nhạt thoang

thoảng chút lãnh đạm, Mộc Ninh bèn liếc đi chỗ khác sau đó yên vị bên cạch

Phong Kỳ.

“ Cầm được thìa

không?” Phong Kỳ hỏi

“…” Chẳng lẽ anh bón cho tôi?

“ Mộc Ninh cậu không có phần trong đây đâu, mình lấy cháo

cho.” Ngôn Tâm đứng dậy lấy kèm theo nụ cười tươi tắn.

Một lúc sau

Đôi tay Mộc Nhi khẽ run run bữa ăn của cô “ đạm bạc” tới đâu

thì đồ ăn của những người kia sa hoa tới đó: Gà cung pao, Súp cá anh vũ, sá sùng, đậu hũ, mỳ sào

thay cơm…Trong khi Mộc Ninh ngồi húp cháo Ngán.

“ Ăn đi đừng gẩy nữa.” Phong Kỳ bỗng dừng ăn nhíu mày nói

“ Bát cháo này gần 20 triệu của tôi rồi đấy.” Phong Thần ngẩng mặt lên bổ

sung

“ Mộc Ninh cậu có phúc lắm rồi đấy.” Ngôn tâm cũng thêm lời

Các người không nói có ai nói các

người câm đâu chứ, Mộc Ninh đơ người nhìn bán cháo, miệng khô khốc nước bọt

nuốt xuống cổ ừng ực, bát cháo này là…20 triệu lận, bán cô đi cho rồi.

Cháo Ngán “ngon” tới nỗi cô không

bỏ lỡ một thìa, đừng nói cô tham ăn mà cô tiếc tiền, rất tiếc, tuy nhiên mấy

người kia ăn toàn đồ lạ và đẹp thì cô dương mắt lên ngưỡm mộ nhìn họ nuốt từng

thứ vào bụng. Được, Phong Kỳ rất hào phóng sau khi cô khỏi nhất định bắt anh ta

cho ăn ngon hơn thế này gấp vạn lần, nhất định.

OOO

Bữa tối đã dùng xong, trời tối hẳn,

Ngôn Tâm và Mộc Ninh hú hí rủ nhau lên phòng cô để mặc đống bát đĩa cho hai

người đàn ông dưới nhà.

Choang>>>choang hàng tá

tiếng đổ vở ở bếp, hai anh em họ Dịch nhắm mắt làm ngơ thản nhiên thả tá bát vào

sọt, đôi môi họ cùng nở nụ cười…nhiệm vụ này không thành vấn đề. Ngôn Tâm và

Mộc Ninh cùng vuốt mặt, thật đáng sợ, tính khí rất cao lãnh, xử lí vấn đề của

anh em Dịch tổng rất nhanh gọn, rất cao tay.

Thôi bỏ qua mấy vấn đề kia, hai

người trong phòng Mộc Ninh ngồi trên giường vừa ôm gấu bông vừa tán gẫu chuyện

trước đấy. Thời gian đúng là vừa dài lại vừa nhanh, Ngôn tâm rõi mắt ra khung

cửa sổ nhìn bầu trời đen huyền điểm những ánh sao nhấp nháy tuyệt đẹp, trong

sáng nhỏ nhắn gắn mình giao phó cho trời mây bồng bềnh.

“ Tiểu Ninh, hôm nay mình sẽ ở lại đây.”

“ Ừ, cậu có muốn về cũng đừng hòng.” Mộc Ninh nén một chiếc gối êm về

phía Ngôn Tâm

“ Mình rất vui, Tiểu Ninh.” Ngôn Tâm xoáy sâu đôi mắt đen vào đáy mắt Mộc

Ninh, thật thà thẳng thán vẫn là tính cách tương đồng giữa hai người con gái,

tuyệt nhiên không mưu cầu lợi ích, đấy gọi là bạn bè chân chính-cũng giống cô

và Ngôn Tâm

“ À, mình có cái này tặng cậu

nữa.” Ngôn tâm như nhớ ra nhảy xuống đất nhưng cô quên không mang hành lí về

đây: “ Hoy, mai đưa cho.” Ngôn Tâm ỉu xìu trước mặt Mộc Ninh, cô cười to nhìn

Ngôn Tâm: “ Ha ha có gì ngày mai tính lên welcome để vài lời cho Liêu Mẫn cái

đã.”

Mộc Ninh chỉ cái vali đồ và cái

cặp máy tính nhưng thành ra Ngôn Tâm phải xếp đồ cho cô, hai người vui vẻ làm

nhanh chóng rồi bật máy.

“ Liêu Mẫn, ăn tối chưa?” Ngôn Tâm

hỏi

“ Ăn lâu rồi, hai người sao ở

cùng nhau mà không gọi ta, tội nặng đấy.” Liêu Mẫn đe dọa không quên cất nụ

cười tà ác.

“ Hờ hờ người ta 3 năm không gặp

sao có thể như nhà ngươi.” Ngôn Tâm cũng cười nói.

“ Liêu Mẫn hóa ra Ngôn Tâm là con nuôi nhà họ Dịch, nó vừa nói với tớ

xong.” Mộc Ninh như nhớ ra đành góp chuyện. Ở bên kia Liêu Mẫn thừ người vài

chục giây mới định thần lại: “ Ngôn Tâm thật hả?”

“ Ừ, bố tớ ở trong Nam

cũng biết chuyện đừng lo.” Ngôn Tâm ngượng đáp, Mộc Ninh không khỏi nhìn Ngôn

Tâm.

“ Có gì nhìn ghê quá vậy?” Khóe miệng Ngôn Tâm giật giật

“ Hoy, thấy lạ lạ, làm anh em nhà họ Dịch cũng được 3 năm rồi mà bây giờ

mới thông báo cho chị em cơ đấy.”

“ Haizzz học kiệt xác để về đây mà các người nỡ ruồng bỏ, mai người ta

lại đi tiếp 30 năm quay về luôn.” Ngôn Tâm phụng phịu, rời máy chuẩn bị chui

vào trong chăn thì bị  Mộc Ninh kéo lại,

sau đó là giọng trong trẻo nịnh bợ của Liêu Mẫn: “Ấy thôi thôi lúc đấy Ngôn

tiểu thư già rồi khéo chị đây còn chẳng nhận ra ý chứ.”

Bị tiếng kích đểu của Liêu Mẫn níu

lại thành ra Ngôn tâm như muốn xé toạc cái màn hình máy tính phi sang bên kia

một đao kết liễu con người nhởn nhơ cười cợt vô cùng khoái trá.

Đúng là tình bạn…thẳng thắn.

Ooo

Trời đã khuya nhưng hai cô gái

trên giường không tài nào ngủ được đành kéo nhau xuống thảm cỏ rộng rãi trong

khu biệt thự. ( t/g thắc mắc hai anh kia đang làm gì ÔoÔ) . Xung quanh tối om,

khá muội rồi nên ánh sáng trong nhà đều tắt hết, hai anh em Dịch Phong chắc

cũng đang ngủ, thế là cỏ xanh trời sao chắc chắn dành riêng cho hai cô nàng

Mộc Ngôn rồi. Thảm cỏ sạch sẽ chăm bón kĩ lưỡng nên mềm mại lại dậy hương thơm

ngòn ngọt dịu dàng đưa lên cánh mũi, tiếng dế tấu lên hoang vu, cành cây cảnh

không biết tên to lớn đang xào xạc trong gió, ánh trăng chiếu dọi sáng mộc mạc.

Ngôn Tâm ngồi xuống trước, cô lặng lẽ không nói gì, Mộc Ninh cũng im tiếng, cô

nằm sang bên cạnh Ngôn Tâm.

“ Này con gái con lứa bạo nhỉ? Nằm thế này không cảm lạnh sao?” Ngôn Tâm

khe khẽ hỏi

“ Không sao đây, chất lượng ở đây chắc tốt, cảm lạnh thì khỏi đi học.”

Mộc Ninh cũng khẽ đáp lại.

“  Thật là…cẩn thận đấy, tay chưa

khỏi hẳn đâu.”

“ Ừ.” Mộc Ninh cọ cọ chân vào khuỷu tay Ngôn Tâm: “ Thử đi thoải mái lắm.”

“ Thật không, năm lên cỏ kêu thoải mái.” Ngôn Tâm miệng nói vậy nhưng

người đã nằm xuống thảm cỏ: “ Ừ đúng là thoái mái thật.”

Gió đêm nhè nhẹ thổi, hai người vẫn lặng thinh, hưởng thụ luồng gió ôn

hòa ngang qua, thảm cỏ dậy sóng, từng đợt êm ái, đôi mắt Mộc Ninh díu lại, cơn

buồn ngủ đang ập đến.

“ Hai cô làm gì ở đây thế không mau vào phòng ngủ đi.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.