Chương 4
7
Sau khi yêu nhau, Hứa Triển ngày nào cũng ngậm điếu thuốc, cầm quyển sách dạy nấu ăn nghiên cứu.
Cậu bảo “Giang Ngữ là học sinh lớp mười hai, phải ăn uống cho tử tế.”
Ban đầu cậu chỉ biết làm món cà chua xào trứng, lần đầu còn nhầm đường thành muối.
Về sau, cậu biết nấu ngày càng nhiều món, mỗi ngày đều đổi thực đơn, câu nói cậu nói nhiều nhất cũng trở thành “Giang Ngữ đói chưa? Đói thì để anh nấu cơm cho.”
Sự chu đáo ấy là điều từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được cảm nhận.
Hứa Triển rất thông minh, có lúc tôi làm bài toán ở nhà cậu, cậu cũng ghé sang xem, thường xuyên chỉ ra lỗi sai của tôi, vừa cười vừa mắng “Đồ ngốc.”
Có lần tôi hỏi “Hứa Triển, anh thông minh như vậy, sao không thi vào một trường đại học tốt?”
Cậu cười.
“Vì năm lớp mười hai… bố mẹ mất.”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe cậu kể về quá khứ của mình.
Năm cuối cấp ba, cậu mất cả bố lẫn mẹ, không còn một xu dính túi, chỉ còn cách nghỉ học để đi làm kiếm sống.
Còn tôi có một người bố nghiện rượu nhưng dường như cũng chẳng khác gì không có.
Tôi và Hứa Triển đều lớn lên trong những gia đình không trọn vẹn.
Có lẽ lúc ấy, tôi thật sự hiểu được cảm giác của cậu.
Tôi chợt nhớ tới ngày đầu gặp nhau, khi cậu nằm trên nền đất, mặc cho người ta đánh đập, không hề chống trả.
Có lẽ ngay từ khi ấy, cậu đã không còn hy vọng gì với cuộc sống.
Nghĩ đến đó, sống mũi tôi cay xè, tôi không kìm được, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
“Hứa Triển, sau này sẽ có em ở bên anh.”
Cậu vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng khàn khàn.
“Được, Giang Ngữ ở bên anh mãi nhé.”
Năm lớp mười hai có buổi họp phụ huynh, tối hôm đó, bố tôi vẫn đang đánh mạt chược, người đến họp thay tôi là Hứa Triển.
Tôi nói với cô giáo “Anh trai em sẽ đến họp phụ huynh.”
Cậu vào họp, tôi đứng ngoài cổng trường đợi.
Tan họp, hai đứa cùng về, cậu nắm tay tôi, nhét vào lòng bàn tay mình để sưởi ấm rồi cười trêu “Giang Ngữ, không ngờ anh lại thành anh trai em.”
Tôi cười.
“Cảm ơn nhé.”
“Cảm ơn kiểu gì?”
Tôi không biết, chỉ ngơ ngác nhìn cậu.
Hứa Triển cười rất gian.
“Gọi một tiếng ‘anh yêu’ đi.”
Được thôi, nể tình cậu đi họp phụ huynh giúp tôi nên tôi nghe lời.
“Anh yêu.”
“Ngoan.”
Cậu xoa đầu tôi thật mạnh rồi nhét bàn tay tôi vào túi áo khoác của cậu.
“Giang Ngữ ghê thật đấy, hạng nhất toàn khối cơ mà.”
Tôi mỉm cười.
“Không làm anh mất mặt.”
“Thế muốn thi vào trường nào?”
Tôi im lặng.
Thi đại học đồng nghĩa với chia xa, mà chia xa đồng nghĩa với việc không còn được gặp cậu nữa.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim tôi đã đau như bị dao cứa.
Hứa Triển nói “Bắc Đại thì sao? Thành tích của em đủ sức thử đấy.”
Tôi vẫn không nói gì.
“Hay Thanh Hoa? Mà thôi... Thanh Hoa nhiều con trai quá…”
Sống mũi tôi chợt cay xè.
Hứa Triển cúi đầu nhìn tôi.
“Giang Ngữ, nếu lên đại học mà em dám tìm thằng đàn ông khác…”
Nói được một nửa, giọng cậu bỗng luống cuống.
“Này… Sao em khóc rồi?”
Tôi quay mặt đi, không muốn để cậu nhìn thấy nước mắt.
“Giang Ngữ, em quay sang đây.”
Tôi không nhúc nhích.
Hứa Triển… nếu nhìn vào mắt anh mà nói, em sẽ khóc dữ dội hơn mất.
Cậu dừng bước, đưa tay nhẹ nhàng xoay mặt tôi lại.
“Sao thế?”
Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt như vỡ đê, thi nhau trào xuống.
“Nói anh nghe.”
Tôi nghẹn ngào khóc đến không thành tiếng, tôi nói mình không muốn rời xa cậu.
Một lúc rất lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng Hứa Triển.
“Anh nghĩ xong từ lâu rồi, em học đại học ở đâu… anh sẽ theo em đến đó.”
Tôi lập tức ngẩng đầu, không dám tin nhìn cậu.
Cậu đưa tay lau nước mắt cho tôi, mỉm cười.
“Sao? Còn định bỏ rơi anh à?”
Đồ ngốc.
Sao em có thể chứ.
Điều em muốn...
Là được ở bên anh cả đời.
8
Có một hôm Hứa Triển phải tăng ca ở công trường, cậu bảo tôi đến đợi, thế nên sau giờ tự học buổi tối, tôi đi tìm cậu.
Lúc đến nơi, cổng công trường vẫn đóng, tôi gọi bác bảo vệ mấy tiếng nhưng chẳng thấy ai đáp.
Một người đàn ông béo ục ịch bước ra, ông ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lúc rồi hỏi “Tìm ai?”
Giọng nói dính nhớp, khiến tôi thấy rất khó chịu, nhưng tôi vẫn lịch sự đáp “Cháu tìm Hứa Triển. Chú có thể cho cháu vào được không ạ?”
Ông ta nheo mắt cười.
“Được chứ.”
Nói rồi đi vào phòng bảo vệ mở cổng, sau khi mở cửa, ông ta cười với tôi.
“Hứa Triển vẫn còn đang bận. Hay để tôi đưa cô sang phòng nghỉ chờ trước?”
“Không cần đâu ạ.”
Tôi lắc đầu.
“Chú có thể đưa cháu đến chỗ anh ấy không?”
Không có Hứa Triển ở bên, tôi không thấy yên tâm.
Gã béo cười nhạt.
“Tôi là quản đốc ở đây, cô phải nghe lời tôi.”
Tôi ngơ ngác nhìn ông ta, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
Đúng lúc ngẩng đầu, tôi nhìn thấy Hứa Triển đang chạy về phía mình, trái tim lập tức bình tĩnh lại.
Hứa Triển kéo tôi ra sau lưng, nhìn gã béo.
“Hôm nay sao ông lại đến?”
Gã béo cau mày.
“Tôi là người giám sát công trình nên muốn đến lúc nào thì đến. Còn cậu thì sao? Giờ này vẫn chưa làm xong việc.”
Giọng điệu của ông ta khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Tôi lườm ông ta một cái, ông ta chú ý thấy, cười chỉ vào tôi.
“Em gái cậu à?”
“Tôi là bạn gái anh ấy.”
Tôi lên tiếng.
Hứa Triển kéo tôi lùi thêm một bước, lạnh lùng nhìn ông ta.
“Không liên quan đến ông.”
“Sao lại không liên quan?”
Gã béo cười.
“Hay để tôi đưa cô ấy vào phòng nghỉ đợi cậu?”
Ánh mắt ông ta không ngừng đảo qua đảo lại trên người tôi.
Tôi vô thức nép sát sau lưng Hứa Triển, cậu cũng nhận ra, không nói thêm lời nào, cậu nắm tay tôi quay người bỏ đi.
Phía sau vang lên tiếng gã béo gọi lớn “Này! Đi thật đấy à? Không cần tiền công nữa sao?”
Tôi nhìn Hứa Triển, gương mặt cậu lạnh như băng, suốt đường từ công trường về đến nhà, cậu không nói một lời.
Đến dưới lầu, Hứa Triển dừng xe.
Tôi khẽ kéo góc áo cậu, cậu quay đầu nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.
Tôi giật mình.
“Anh sao thế?”
Tôi đưa tay khẽ chạm vào mắt cậu thì cậu nhẹ nhàng gạt tay tôi ra rồi ôm chặt tôi vào lòng.
“Giang Ngữ… Anh sợ… anh không bảo vệ được em.”
Tôi cũng ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng nói “Em vẫn ở đây.”
Hứa Triển, em cũng sẽ trở nên mạnh mẽ để sau này có thể bảo vệ anh.
Một hôm tan học, tôi đi đến con đường nhỏ cạnh trường.
Bình thường Hứa Triển vẫn đứng đợi tôi ở đây, tôi nhìn thấy cậu tựa vào xe, miệng ngậm thuốc lá.
Trên mặt...
Trên cánh tay...
Chi chít những vết thương lớn nhỏ.
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, aua làn khói thuốc, cậu cười với tôi rất lưu manh.
À...
Vốn dĩ cậu chính là một tên lưu manh.
Tên lưu manh ấy ngoắc tay gọi tôi.
Tôi bước tới, đứng cách cậu nửa bước, nhìn những vết thương trên người cậu, tim tôi cũng đau theo.
Tôi vừa định hỏi xảy ra chuyện gì thì cậu bất ngờ đẩy tôi sát vào tường, không báo trước, cúi đầu hôn lên môi tôi.
Nói là hôn chi bằng nói là cắn.
Rất đau.
Cậu vùi mặt vào cổ tôi hung hăng m*t lấy, vừa hôn vừa lần lượt cởi từng cúc áo đồng phục của tôi.
Đồ điên, đến cả hôn cũng dữ dội như vậy.
Tôi định đẩy cậu ra nhưng cậu lập tức càng hôn mạnh hơn.
Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn.
Nếu không có bàn tay cậu đỡ ngang eo, có lẽ tôi đã chẳng đứng vững nổi.
Sau đó, đầu lưỡi cậu khẽ l**m giọt máu nơi môi tôi rồi buông tôi ra.
Cậu cúi người, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, ý cười như có như không, giọng khàn khàn vang lên “Giang Ngữ, ông đây... có phải là dân giang hồ không?”
Cuối cùng tôi cũng lấy lại được hơi thở, khẽ đáp “Anh không phải.”
Cậu cười khẽ, lại tiến sát đến, hơi thở mang theo mùi thuốc lá phả lên mặt tôi, lần này cậu hôn tôi rất dịu dàng.
Thật ra tôi biết, cậu đúng là một tên khốn nhưng điều đó không hề cản trở việc mình yêu cậu.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
