Chương 3

5

Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật tôi.

Hôm ấy là thứ sáu, không có tiết tự học buổi tối.

Tôi chưa bao giờ thích sinh nhật vì không có ai chúc mừng tôi cả.

Thế nên ngày ấy cũng mất đi ý nghĩa.

Trên đường về nhà, tôi đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, bên trong bày bán đủ loại hộp nhạc bằng gỗ lớn nhỏ, tôi bị thu hút nên bước vào.

Sau quầy là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đang cặm cụi sửa hộp nhạc, trong tiệm vang lên một bài hát cũ.

"Vì em, anh dành dụm nửa năm tiền bạc, vượt biển băng ngàn đến gặp em..."

Nghe đến câu hát ấy, lòng tôi khẽ rung động, nhưng thật sự sẽ có người vượt ngàn dặm chỉ để gặp một người đã bặt vô âm tín sao?

Người chủ ngẩng đầu nhìn tôi.

“Cháu muốn mua gì?”

Trong túi tôi không có tiền, tôi chỉ đành cười gượng.

“Cháu xem một chút thôi ạ.”

Ông gật đầu rồi tiếp tục cúi xuống sửa hộp nhạc.

Tôi chợt nhớ hồi học mẫu giáo, mỗi lần tổ chức sinh nhật cho một bạn nào đó, cả lớp sẽ vây quanh hát “Chúc mừng sinh nhật”, còn giai điệu phát ra đều từ một chiếc hộp nhạc.

Thế là tôi thuận miệng hỏi “Chú ơi, ở đây có hộp nhạc phát bài mừng sinh nhật không ạ?”

“Có chứ.”

Ông lấy từ trên kệ xuống một chiếc hộp nhạc.

“Hai mươi tệ.”

Tôi lập tức lúng túng, trong túi tôi chỉ có năm tệ.

“Đắt quá… vậy thôi ạ.”

Ông nhìn tôi một cái rồi đặt hộp nhạc trở lại kệ.

Tôi chỉ còn biết lặng lẽ rời đi.

Về đến nhà, tôi thấy Hứa Triển đang ngồi trên bậc đá trước cửa khu nhà.

Vừa nhìn thấy cậu, tôi lại nhớ đến hôm ngồi sau xe cậu, nghĩ đến chuyện đó là mặt tôi lại nóng ran.

Tôi vội vàng chào một tiếng rồi định đi lên lầu nhưng cậu gọi tôi lại.

“Đợi đã.”

Tôi quay đầu.

“Ngồi đi.”

Cậu nhích sang bên cạnh, ra hiệu cho tôi, tôi nuốt khan rồi ngồi xuống cạnh cậu, không biết cậu định làm gì.

Sau đó, tôi thấy cậu lấy từ phía sau lưng ra một chiếc hộp nhạc, cậu lật ngược nó, xoay núm cót.

Ngay sau đó, giai điệu “Chúc mừng sinh nhật” leng keng vang lên.

Tôi kinh ngạc nhìn cậu.

“Lúc nãy tôi thấy cậu đi trước tôi rồi ghé vào một cửa hàng.”

Hứa Triển đưa chiếc hộp nhạc cho tôi.

“Tôi tò mò nên cũng vào xem, nghe ông chủ nói cậu thích cái này nhưng không mua. Nếu hôm nay là sinh nhật cậu… thì cái này tặng cậu.”

Nói xong, cậu đặt chiếc hộp nhạc xuống đất, tôi nhìn cậu, nhất thời chẳng biết phải nói gì.

“Hôm nay cũng là sinh nhật tôi.”

Hứa Triển không nhìn tôi, cậu chỉ cúi đầu nhìn chiếc hộp nhạc đang chậm rãi xoay trên nền đất.

Con ngõ yên tĩnh lạ thường, tiếng chuông trong trẻo vang vọng khắp con phố.

Tôi nghĩ mãi xem nên chúc cậu điều gì, cuối cùng chỉ nói được bốn chữ.

“Sinh nhật vui vẻ.”

“Ừ, sinh nhật vui vẻ.”

Hứa Triển, trùng hợp thật, thì ra chúng ta sinh cùng một ngày và cậu là người đầu tiên tặng tôi quà sinh nhật.

Khi khúc bài “Chúc mừng sinh nhật” vẫn còn vang lên, tôi biết được rằng cậu đang làm thêm ở một công trường gần trường tôi.

Lúc kể chuyện ấy, đáy mắt cậu vẫn mang theo ý cười.

“Tôi chỉ là thằng khuân gạch ở công trường thôi, Giang Ngữ. Có phải tôi rất vô dụng không?”

“Không hề.”

“Chậc, dù cậu nói gì thì mặt cũng bình thản như gió thoảng mây bay, ngay cả nói dối cũng thế.”

Nói xong, cậu lại châm một điếu thuốc.

Trong lòng tôi chợt đau nhói, tâm trạng tôi đâu có bình thản như vẻ ngoài.

Chỉ là suốt bao năm qua, tôi đã quen đóng vai một người xem nhẹ mọi cảm xúc.

Thật ra tim tôi cũng từng tan nát một nghìn lần.

Mười nghìn lần.

Thế mà cậu lại nghĩ tôi đang nói dối.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi đưa tay giật lấy điếu thuốc trên môi cậu, ném xuống đất.

Cậu sững sờ vì hành động ấy, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Hứa Triển! Tôi thấy cậu rất giỏi.”

Cậu như chưa kịp phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, một lúc lâu sau, cậu bật cười.

“Biết rồi, ông đây giỏi lắm.”

Kỳ thi cuối học kỳ, tôi làm bài không tốt, lúc biết chuyện, Hứa Triển nói muốn chở tôi đến một nơi.

Sáng sớm thứ bảy, cậu kéo tôi xuống lầu, ấn tôi ngồi lên yên sau chiếc xe máy rồi phóng đi vun vút.

Tôi hỏi “Đi đâu vậy?”

Cậu chỉ đáp “Đừng hỏi, Giang Ngữ.”

Chiếc xe lại tăng tốc, tôi ôm chặt lấy eo cậu, Hứa Triển ngoái đầu lại.

“Ôm chặt hơn nữa đi, Giang Ngữ, vì tôi sẽ tăng tốc đấy.”

Gió rít bên tai, làn gió mạnh quất qua gò má.

Tôi dùng hết sức ôm lấy cậu như muốn hòa cả bản thân mình vào cơ thể cậu.

Chỉ trong chớp mắt, xe dừng lại, Hứa Triển tháo mũ bảo hiểm cho tôi.

Trước mắt tôi là một cánh đồng rộng mênh mông, trải dài đến tận chân trời.

Tôi kinh ngạc đến không nói nên lời.

Hứa Triển vẫn ngồi trên xe, châm một điếu thuốc.

“Đẹp không, Giang Ngữ?”

Tôi quay sang, nghiêm túc trả lời “Đẹp, tôi rất thích! Cảm ơn cậu, Hứa Triển.”

Cậu bật cười.

“Làm gì mà nghiêm túc thế, Giang Ngữ. Thích thì cười cho ông đây xem nào.”

Mặt tôi lập tức nóng bừng, tôi vội quay đi, không dám nhìn cậu nữa.

Hứa Triển dẫn tôi chạy giữa cánh đồng, thả con diều mà cậu đã chuẩn bị từ trước.

Mệt thì cả hai nằm xuống trên chiếc áo khoác của cậu, ngắm những cánh chim lướt ngang bầu trời.

Hứa Triển nằm ngay bên cạnh tôi, chúng tôi sóng vai nằm giữa đồng cỏ, vừa trò chuyện vừa ngắm trời.

Những lúc không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận nhịp hô hấp của đối phương đang đều đều lên xuống.

Trên người cậu vẫn là mùi thuốc lá mát lạnh quen thuộc.

Không biết từ lúc nào, tôi đã thiếp đi.

Khi tỉnh lại, cả bầu trời đã nhuộm kín ánh hoàng hôn.

Hứa Triển cười bảo tôi ngủ như heo, tôi trợn mắt lườm cậu một cái để đáp trả.

Buổi hoàng hôn hôm ấy là buổi hoàng hôn đẹp nhất trong mười bảy năm cuộc đời tôi.

Chỉ tiếc rằng, dưới ánh chiều rực rỡ ấy, tôi vẫn không thể nhìn thấu lòng Hứa Triển.

6

Vì công trường và trường học cách nhau không xa nên ngày nào Hứa Triển cũng đưa đón tôi đi học.

Một buổi tối, lúc vừa về đến nhà, tôi lại gặp cô gái xinh đẹp hôm trước, cô ấy đứng dưới ánh đèn đường, có lẽ đang đợi Hứa Triển.

Cậu dừng xe.

Cô gái nhìn tôi, rồi không dám tin quay sang nhìn Hứa Triển.

“Cô ấy là ai?”

Ngón tay cô chỉ thẳng về phía tôi.

Hứa Triển bình thản đáp “Bạn gái.”

Giọng cậu tự nhiên như thể đó là một sự thật hiển nhiên.

Cô gái sững sờ nhìn cậu.

Thật ra, người kinh ngạc hơn cả cô ấy lại là tôi.

“Bạn... gái á?”

Giọng cô gái run run khi nhìn tôi.

Hứa Triển nghiêng đầu nhìn tôi, cười “Bạn gái, nói một câu đi.”

Tôi muốn nói mình không phải bạn gái cậu, nhưng môi khẽ động, lại chẳng thể thốt nên lời.

Nếu tôi phủ nhận, tôi sợ cậu sẽ đi cùng cô gái ấy, tôi sợ mình sẽ mất cậu.

Tôi thừa nhận, mình là một người ích kỷ, ích kỷ đến mức chỉ muốn độc chiếm tất cả sự dịu dàng của cậu.

Thế nên tôi nhìn cô gái kia, học theo giọng điệu bình thản của Hứa Triển vừa rồi.

“Tôi là bạn gái của Hứa Triển.”

Hứa Triển bật cười, quay sang cô gái.

“Thấy chưa? Tôi có bạn gái rồi, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Cô gái đứng ch/ết lặng tại chỗ, tức giận lườm tôi một cái rồi quay người bỏ đi.

Tôi xuống xe, Hứa Triển dựng xe xong, vẫn ngồi trên yên mỉm cười nhìn tôi.

Mặt tôi bỗng nóng ran, tôi không dám bước tới.

Cậu ngoắc tay, ra hiệu bảo tôi lại gần nhưng tôi căng thẳng đứng nguyên tại chỗ.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cũng không biết mình dành cho cậu thứ tình cảm gì.

Suốt mười bảy năm qua...

Tôi chưa từng làm được một người con tốt.

Tôi cũng sợ...

Mình sẽ không thể làm một người bạn gái tốt.

Tôi không biết phải yêu cậu như thế nào.

Hứa Triển nhìn tôi, chậm rãi nói “Giang Ngữ, lúc nãy tôi nghiêm túc đấy. Tôi thích cậu, làm bạn gái tôi nhé.”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm vào đôi mắt cậu.

Trong đáy mắt ấy chỉ có chân thành, cậu cười hỏi “Không nói gì... là không đồng ý à?”

“Không phải!”

Tôi cuống quýt phủ nhận, nói xong lại cúi đầu không dám nhìn cậu.

Khẽ lí nhí “Chỉ là... tôi không biết… làm bạn gái thì phải làm những gì…”

Nói đến đây, những ngón tay tôi khẽ run vì tôi sợ sau này cậu sẽ ghét mình.

Hứa Triển khe khẽ thở dài, cậu bước tới kéo tôi vào lòng.

Lúc ấy đã vào đông, đêm ở thị trấn nhỏ lạnh buốt nhưng vòng tay cậu lại vô cùng ấm áp.

Bên tai tôi vang lên giọng nói trầm thấp của cậu.

“Bạn gái của Hứa Triển… Chỉ cần vui vẻ ở bên cạnh anh là đủ rồi.”

Sau khi ở bên Hứa Triển, mỗi ngày của tôi thật sự rất hạnh phúc.

Chiều nào tan học, cậu cũng đứng ngoài cổng trường đợi tôi.

Có hôm đi xe đến đón.

Có hôm hai đứa sóng vai đi bộ về nhà.

Mùa đông năm ấy có tuyết rơi, vừa bước ra khỏi cổng trường, Hứa Triển đã kéo tôi lại, quấn kín cổ tôi bằng một chiếc khăn len thật dày.

Một chiếc khăn len màu đỏ rực, tự tay cậu đan.

Tôi dè dặt gọi “Hứa Triển…”

Giọng nói bị lớp khăn quấn kín, nghe nghèn nghẹt.

“Nói đi.”

Cậu vẫn đang chỉnh lại khăn cho tôi.

“Cái khăn này… hơi xấu.”

Gần như ngay lập tức, tay Hứa Triển khựng lại, sau đó cậu cố ý siết chặt thêm vòng khăn, hùng hổ nói “Cái khăn rách này ông đây đan suốt một tháng, tốn hết mười bao thuốc mới đan xong. Giang Ngữ, mùa đông năm nay, bắt buộc phải quàng nó cho anh!”

Được thôi.

Vậy thì tôi sẽ quàng nó suốt cả mùa đông.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.