Chương 5
9
Đợi đến khi hôn đủ rồi, Hứa Triển mới chịu buông tôi ra.
Tôi hỏi những vết thương trên người cậu là thế nào nhưng cậu không trả lời.
“Có đau không?”
Tôi khẽ hỏi.
Cậu cười rất đáng ghét.
“Đau chứ, thế nên vừa rồi mới lấy em trút giận.”
Môi tôi vẫn còn âm ỉ đau.
Cậu cài lại từng chiếc cúc áo đồng phục cho tôi, đến khi cổ áo vừa đủ che kín những dấu hôn đỏ trên cổ và xương quai xanh, cậu mới dừng lại.
Tôi vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hứa Triển rút thêm một điếu thuốc, im lặng một lúc rồi cười.
“Còn nhớ gã béo ở công trường hôm nọ không?”
Tôi lập tức nhớ ra người đàn ông luôn nhìn tôi bằng ánh mắt nhơ nhớp ấy.
“Nhớ.”
Hứa Triển cười nhạt.
“Hôm đó anh bỏ việc giữa chừng, ông ta cho người đánh anh một trận.”
Tôi tức giận.
“Sao ông ta có thể làm vậy chứ…”
Hứa Triển xoa đầu tôi.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, trong mắt cậu đầy vẻ mệt mỏi.
Tôi nghe cậu khẽ nói “Hôm đó… lẽ ra anh không nên gọi em đến.”
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ ngồi sau xe điện cùng cậu trở về, trong đầu chỉ nghĩ, phải nhanh về nhà bôi thuốc cho Hứa Triển lỡ nhiễm trùng thì không hay.
Khi xe chạy vào con ngõ, tôi nhìn thấy đầu ngõ có rất nhiều người đứng chắn, đen đặc một mảng nhưng không nhìn rõ mặt.
Chiếc xe đột ngột phanh gấp, đầu tôi đập vào lưng Hứa Triển, ngay sau đó, đám người ấy đi về phía chúng tôi.
Hứa Triển dường như lập tức hiểu ra điều gì, cậu xuống xe, quay người, sốt ruột nói với tôi “Giang Ngữ chạy đi! Sang đồn cảnh sát đối diện báo cảnh sát ngay!”
Tôi xuống xe, đầu óc vẫn mơ hồ.
“Chạy mau!”
Hứa Triển đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết quay người chạy.
Gió rít bên tai, phía sau vang lên tiếng hét.
“Đừng để con bé chạy!”
Tôi quay đầu lại, hai người đàn ông đang đuổi theo tôi, còn Hứa Triển đã bị những người khác đè xuống đất.
Gã béo đứng ngay trước mặt cậu.
Đến lúc ấy tôi mới hiểu câu nói của Hứa Triển khi đứng trước cổng trường.
Nước mắt bị gió thổi đến rát buốt, tôi chẳng còn nhìn rõ đường phía trước, trong đầu chỉ còn hình ảnh cậu đẩy tôi ra, bảo tôi chạy.
Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng tấm biển đồn cảnh sát cũng hiện ra trước mắt.
Tôi dùng hết sức lao vào, khoảnh khắc dừng lại, lồng ngực như muốn nổ tung.
Tôi th* d*c, tìm đến cảnh sát, nước mắt chảy dài trên mặt.
Tôi cố gắng nói địa điểm xảy ra chuyện nhưng giọng nói cứ run lên không ngừng.
Hứa Triển… em vô dụng quá.
Khi cảnh sát đưa tôi quay lại con ngõ thì đã quá muộn.
Hứa Triển nằm trên mặt đất, máu ở chân nhuộm đỏ cả một mảng.
Thấy cảnh sát đến, gã béo cùng đám người kia hoảng hốt bỏ chạy, cảnh sát lập tức đuổi theo bọn chúng.
Hứa Triển khẽ nhếch môi mỉm cười với tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập, không thở nổi.
Tôi chỉ biết… mình không được khóc.
Nếu Hứa Triển nhìn thấy, cậu sẽ đau lòng.
Tôi bước tới quỳ xuống trước mặt cậu.
Hứa Triển, ráng chịu thêm một chút, xe cấp cứu sắp đến rồi.
Đồ ngốc, bị thương nặng thế này… ngay cả bôi thuốc cho anh… em cũng chẳng thể làm được nữa.
Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho biết, chân Hứa Triển bị thương rất nặng, có khả năng… phải cắt bỏ.
Khoảnh khắc nghe tin ấy, đầu óc tôi như nổ tung, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế ngoài phòng phẫu thuật, cả người như chỉ còn lại một cái xác rỗng.
Cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là tuyệt vọng.
Là khi người mình yêu đang chịu đau đớn mà bản thân lại bất lực không thể làm gì.
Sau đó, chiều nào tan học tôi cũng đến bệnh viện thăm cậu, kể cho cậu nghe chuyện ở trường, cho cậu xem điểm thi của mình, tối đến còn đọc truyện trước khi ngủ cho cậu nghe.
Chỉ duy nhất không bao giờ nhắc đến vết thương ở chân cậu.
Cho đến một hôm, trên đường từ bệnh viện về nhà, tôi thấy con ngõ chật kín người, trước khu nhà còn giăng đầy dây phong tỏa màu vàng.
Tôi bước tới, loáng thoáng nghe người xung quanh bàn tán, có người từ trên lầu rơi xuống.
Hình như đã ch/ết.
Tim tôi đập rất nhanh, ngôi nhà bị phong tỏa… chính là khu nhà của tôi.
Tôi kéo một cô trung niên lại hỏi chuyện gì xảy ra, cô ấy thao thao bất tuyệt “Có người đàn ông uống say ấy mà, lúc đó còn mở cửa sổ, chẳng cẩn thận ngã từ trên xuống. Cháu xem đi, rượu đúng là hại người…”
Những lời phía sau… tôi không còn nghe rõ nữa.
Nhìn đám đông ồn ào.
Nhìn những ánh đèn cảnh sát liên tục nhấp nháy.
Tôi bỗng có cảm giác...
Thì ra...
Trên đời này...
Thật sự không còn tận thế nữa.
10
Trong tang lễ, tôi gặp lại mẹ, đã rất lâu không gặp, sắc mặt bà trông khá hơn trước nhiều.
Bà nhìn tôi.
“Giang Ngữ, sau này con định làm thế nào?”
Tôi không biết.
Bà khẽ thở dài.
“Bây giờ mẹ rất yêu chồng của mẹ, ông ấy là một người rất tốt. Con chuyển đến sống với bọn mẹ nhé.”
Tôi...
Không có quyền lựa chọn.
Hôm ấy trời rất lạnh, khi tôi đến bệnh viện, Hứa Triển đang ngồi trên giường bệnh bóc bưởi.
Thấy tôi đến, cậu đưa luôn múi bưởi vừa bóc xong vào tay tôi.
Hốc mắt tôi cay xè.
Tôi phải nói với cậu thế nào đây...
Nói thế nào về tất cả những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua.
Nói thế nào rằng...
Tôi sắp phải rời đi.
Hứa Triển là người phá vỡ sự im lặng trước.
“Giang Ngữ, có chuyện này anh muốn nói với em.”
“Ừm.”
“Mình chia tay đi.”
Tôi đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt cậu bình lặng đến đáng sợ, tôi không nhìn thấy một chút dao động nào.
“Tại sao?”
Cậu khẽ cười.
“Mấy ngày nay anh nghĩ rất nhiều, anh thấy trước đây mình quá ích kỷ. Chúng ta vốn dĩ không phải người của cùng một thế giới. Trước kia anh còn muốn giữ em ở bên cạnh nhưng em… phải đi theo cuộc đời thuộc về em.”
Múi bưởi trong lòng bàn tay lạnh ngắt, tôi khẽ lắc đầu.
“Nhưng…”
Cậu quay mặt đi, không nhìn tôi nữa.
“Thế thôi, em đi đi.”
Hứa Triển, anh thật nhẫn tâm.
Miệng nói là vì muốn tốt cho em, nhưng từng câu từng chữ… đều cứa vào tim em.
Nửa học kỳ sau của năm lớp mười hai, tôi theo mẹ đến Bắc Kinh.
Ngồi trên máy bay, tôi nhìn xuống qua khung cửa sổ.
Tôi biết, khoảng cách giữa tôi và Hứa Triển đang từng chút một xa dần.
Cuối cùng, giữa chúng tôi sẽ cách nhau hơn bảy trăm cây số.
Hơn bảy trăm cây số.
Hứa Triển, chúng ta cách nhau thật xa.
Sau này… em cũng không thể vui vẻ ở bên cạnh anh nữa.
Cuối cùng… em vẫn không thể trở thành một người bạn gái tốt của anh.
Kỳ thi đại học, tôi làm bài đúng với năng lực, mẹ nói tôi hợp với Đại học Thanh Hoa nhưng cuối cùng tôi lại chọn Đại học Bắc Kinh.
Bà hỏi tôi tại sao, tôi đáp “Vì con thích ngôi trường này.”
Khi trả lời bà, tôi lại nhớ đến đêm đông của một năm trước, Hứa Triển từng nắm tay tôi, cười nói “Thanh Hoa nhiều con trai lắm, anh sẽ ghen mất."
Bốn năm đại học trôi qua trong chớp mắt.
Bốn năm ấy.
Tôi cũng gặp rất nhiều chàng trai.
Hứa Triển à, ai trong số họ… cũng sáng sủa, cởi mở hơn anh.
Đáng tiếc, không một ai là anh.
Anh từng nói sẽ luôn ở bên em nhưng bây giờ, người bên em… chỉ còn lại chính em.
Hai năm sau khi tốt nghiệp, tôi lấy hết can đảm trở về thị trấn ấy.
Mọi thứ vẫn gần như không thay đổi.
Tôi lần theo ký ức, tìm đến con ngõ nơi chúng tôi gặp nhau.
Khu tập thể vẫn cũ kỹ như năm nào, chỉ là không còn chàng thiếu niên tựa vào tường hút thuốc nữa.
Tôi đi về phía trường học, ngang qua cửa hàng bán hộp nhạc năm xưa.
Tôi bước vào và ngạc nhiên phát hiện ông chủ vẫn là người của bảy năm trước, ông vẫn cúi đầu sửa hộp nhạc như ngày nào, chỉ là mái tóc đã bạc thêm rất nhiều.
Trong tiệm vẫn phát bài hát "Vượt ngàn dặm đến gặp em”.
Hai mươi bốn tuổi.
Nghe lại bài hát ấy.
Tôi nhắm mắt, trong đầu chỉ còn hình bóng của cô gái mười bảy tuổi năm nào.
Ông chủ ngẩng đầu.
“Cô gái, muốn mua gì?”
Tôi hỏi “Chú còn hộp nhạc phát bài ‘Chúc mừng sinh nhật’ không?”
Tôi biết.
Năm xưa chiếc hộp ấy giá hai mươi tệ, khi đó tôi không có tiền, còn bây giờ, cho dù hai trăm tệ tôi cũng mua nổi.
Ông chủ có chút khó xử.
“Hộp nhạc bài ‘Chúc mừng sinh nhật' à… Lâu lắm rồi không nhập hàng nữa, chỉ còn chiếc tôi đang sửa đây do một cậu thanh niên mang đến.”
Rất lâu sau, tôi nuốt nghẹn nơi cổ họng, chậm rãi hỏi “Chú nói… ột cậu thanh niên sao?”
“Đúng vậy…”
Ông chủ còn chưa dứt lời, một chàng trai bước vào cửa hàng.
“Ông chủ, hộp nhạc của cháu sửa xong chưa?”
Tôi sững sờ nhìn về phía cậu.
Cậu mặc chiếc áo phông trắng, ánh nắng phủ lên người, mọi gai góc, ngang tàng của năm xưa đều đã được thời gian gột rửa.
“Xong rồi.”
Ông chủ đẩy gọng kính.
“Cái hộp nhạc này cũng phải bảy năm rồi nhỉ? Vẫn còn giữ được cơ à?”
Chàng trai nhận lấy hộp nhạc khẽ cười.
“Chú không hiểu đâu.”
Rồi cậu quay người lại nhìn thấy tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu đứng sững, rất lâu sau cậu mỉm cười.
“Giang Ngữ, lâu rồi không gặp.”
Hốc mắt tôi đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ dâng đầy.
Đúng vậy.
Hứa Triển, lâu rồi… không gặp.
"Vì em, anh dành dụm nửa năm tiền bạc… vượt ngàn dặm đến gặp em..."
Ai nói sẽ không có người vượt ngàn cây số để đi gặp một người đã bặt vô âm tín?
Và ai nói, sẽ không có hai người vẫn đứng nguyên tại chỗ đợi nhau suốt bảy năm.
Vẫn...
Yêu nhau như thuở ban đầu.
Kết thúc truyện.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
