Chương 2

2

Lần gặp lại cậu ấy, cậu vẫn đứng dưới lầu hút thuốc như mọi khi.

Bức tường phía sau bong tróc từng mảng vôi nhưng cậu dường như chẳng hề để ý, vẫn lười biếng tựa vào đó, chỉ là bên cạnh đã có thêm một cô gái.

Đèn đường trong con ngõ lúc này đã được sửa xong, cô gái đứng dưới ánh đèn rất xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh, trên người là chiếc váy ngắn màu nhạt, còn tôi vẫn mặc bộ đồng phục cũ, ống quần lấm bùn, vết sưng trên mặt vẫn chưa tan hết.

Không biết cô ấy nói gì, cậu con trai kia chỉ xoay người đi thẳng lên lầu.

Cô gái sốt ruột gọi với theo “Hứa Triển!”

Nhưng cậu ấy không quay đầu.

Cô gái ngước nhìn lên tầng trên, bực bội dậm chân rồi bỏ đi.

Tôi bước vào khu cầu thang, bỗng thấy một bóng người đứng trong hành lang tối om, sợ đến mức hét lên, bóng người ấy lập tức tiến tới, đưa tay bịt chặt miệng tôi, lạnh giọng “Im lặng!”

Tôi run rẩy, lập tức nín bặt, thấy thế cậu mới lùi lại, buông tay khỏi miệng tôi.

Trong bóng tối vang lên tiếng bật lửa lách tách, tiếp đó là mùi thuốc lá quen thuộc.

Lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt cậu.

Hứa Triển.

Tôi ngẩn người nhìn ánh lửa nơi đầu điếu thuốc hắt lên khuôn mặt cậu, cậu nhả một làn khói, bình thản nhìn thẳng vào tôi.

Tôi cảnh giác ôm chặt cặp sách, không ngờ, cậu chỉ gảy tàn thuốc rồi cười “Biết hút thuốc không?”

Tôi lắc đầu.

“Học sinh cấp ba à?”

Tôi gật đầu.

“Câm à?”

Hứa Triển nhả một vòng khói, mùi thuốc nồng đến sặc, tôi quay mặt đi, không trả lời.

Đột nhiên cậu cúi người, nhìn vào phù hiệu trường trên cặp tôi.

“Học trường Nhất Trung à.”

Tôi quay đầu lại.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi nóng và mùi khói thuốc phảng phất trên người cậu.

Mặt tôi nóng bừng như lên cơn sốt, tôi giật lấy cặp, không dám ngoảnh đầu, cắm cúi chạy thẳng lên lầu.

Cậu không đuổi theo.

Tôi nghĩ, có lẽ cậu vẫn đứng đó nhìn theo mình.

Đêm ấy, tôi mới thật sự quen biết Hứa Triển.

Khi bước vào con ngõ, tôi nghe thấy tiếng đánh nhau, vì tò mò nên tôi lặng lẽ nấp sau một bức tường nhìn ra.

Một đám người đang vây quanh Hứa Triển, đấm đá cậu không ngừng.

Mồ hôi lạnh lập tức túa đầy sau lưng tôi.

Hứa Triển nằm trên đất, không hề chống trả, mặc cho bọn họ đánh tới tấp.

Đáng lẽ chuyện đó không liên quan gì đến tôi.

Có lẽ chỉ cần đợi bọn họ đánh xong rồi mới đi qua cũng được.

Nhưng khi nhìn thấy Hứa Triển nằm úp trên mặt đất, lòng tôi bỗng mềm đi.

Cậu bị cả một đám người vây đánh, dường như... dù có bị đánh ch/ết cũng sẽ chẳng có ai để tâm.

Đến giờ tôi vẫn không biết lúc ấy mình nghĩ gì.

Tôi chỉ run rẩy lấy điện thoại ra, bấm số 110, vì quá hoảng, tôi nhập sai mấy lần liền, cuống đến mức nước mắt gần như trào ra.

May mà cảnh sát đến rất kịp lúc, đưa tất cả bọn họ đi.

Con ngõ lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn Hứa Triển một mình nằm trên nền đá, trên mặt đường vẫn còn lấm tấm những vệt máu.

Rất lâu sau, cậu mới chống tay chật vật đứng dậy, đúng lúc đứng lên, cậu nhìn về góc ngõ nơi tôi đang nấp.

Dưới ánh đèn đường, những vết thương trên mặt cậu hiện lên rõ mồn một.

Tôi vội xoay người, né tránh ánh mắt ấy, lưng ép sát vào tường, lặng lẽ nghe tiếng tim mình đập càng lúc càng gấp.

3

Ngày hôm sau gặp lại Hứa Triển, trên mặt cậu có thêm mấy vết bầm.

Tôi định lên lầu thì bị cậu chặn lại.

“Này, hôm qua là cậu gọi cảnh sát à?”

Tôi gật đầu.

“Ừm.”

“Tên gì?”

Tôi do dự một lát rồi ngẩng đầu nhìn cậu, mà lúc này cậu cũng đang cúi đầu nhìn tôi.

Cuối cùng tôi vẫn khẽ đáp “Giang Ngữ.”

“Giang Ngữ…”

Cậu lặp lại tên tôi một lần, rồi nghiêng người nhường đường.

“Biết rồi, lên đi.”

Tôi còn tưởng cậu sẽ nói một câu cảm ơn, không ngờ cậu chỉ lặng lẽ tránh sang một bên.

Thôi vậy, coi như tôi làm việc nghĩa.

Khoảng thời gian sau đó, tối nào lên lầu chúng tôi cũng sẽ nhìn thấy nhau, thỉnh thoảng nói vài câu.

Ví dụ cậu hỏi “Giang Ngữ, sắp thi rồi nhỉ?”

Tôi đáp “Ừ.”

Cậu chỉ khẽ nói “Cố thi cho tốt.”

Có hôm tan làm, cậu mua mấy xiên nướng về, đôi khi sẽ chia cho tôi vài xiên, hai đứa ngồi trong con ngõ nhỏ ăn xiên nướng nhưng phần lớn đều vào bụng tôi, còn cậu chỉ ngồi bên cạnh, hết điếu này đến điếu khác.

Tôi từng thử hút thuốc của cậu một lần.

Hôm ấy cậu đưa sang, tôi cúi đầu, ghé ngay bàn tay đang cầm điếu thuốc của cậu, rít thử một hơi.

Khói thuốc cay xộc lên cổ họng.

Tôi không thích nhưng cậu thì thích.

Ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua, quan hệ giữa tôi và Hứa Triển cũng dần trở nên thân thiết hơn.

Đến giữa học kỳ, cô chủ nhiệm gọi tôi lên.

Đã đến hạn đóng học phí.

Tôi lập tức nhớ đến người bố ngày nào cũng nằm vật trên bàn vì rượu nên tôi không biết phải mở lời thế nào.

Tối hôm ấy về nhà, ông vẫn đang uống rượu, tôi đứng bên cửa, lúng túng nghĩ cách nói.

Ông quát “Còn đứng đó làm gì? Mau dọn dẹp nhà đi!”

Tôi lí nhí “Thầy... à không, cô giáo bảo phải đóng học phí…”

Ông ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu.

“Sao? Lại xin tiền hả?”

Tôi siết chặt vạt áo.

“Vâng…”

“Mày ngoài biết ngửa tay xin tiền thì còn làm được cái gì?”

Ông xách một chai rượu, lảo đảo bước về phía tôi.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi lập tức mở cửa bỏ chạy.

Vừa mở cửa, tôi đâm sầm vào Hứa Triển, cậu đang cầm chìa khóa định mở cửa nhà.

Nước mắt tôi lập tức tuôn xuống, tôi chạy tới nắm chặt cánh tay cậu.

“Cứu tôi…”

Tôi quay đầu lại, bố tôi đang giơ chai rượu lên, chỉ một giây nữa thôi sẽ nện xuống đầu tôi.

Tôi hét lên, theo bản năng ngồi thụp xuống ôm đầu, đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.

Năm nay tôi mới mười bảy tuổi, mà mười bảy năm ấy lại mục ruỗng và tồi tệ đến thế.

Cơn đau tưởng tượng không hề ập xuống, tôi chậm rãi mở mắt thì thấy Hứa Triển đã giữ chặt cổ tay bố tôi, cậu giật lấy chai rượu, ném mạnh xuống đất.

Choang!

Tiếng vỡ giòn tan khiến bố tôi cũng tỉnh rượu được vài phần.

Ông nhìn Hứa Triển, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cậu, ông khẽ run lên, cuối cùng chỉ lảo đảo quay người vào nhà.

Rầm!

Cánh cửa đóng sập, tôi bị bỏ lại ngoài hành lang.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, những giọt nước mắt đã khô trên mặt lạnh buốt, rát đến đau nhói.

Trong cơn mơ màng, có người đỡ lấy cánh tay tôi, kéo tôi đứng dậy.

“Giang Ngữ, đứng lên đi.”

Đêm đó, tôi ngủ lại nhà Hứa Triển, đó là giấc ngủ yên ổn nhất mà tôi từng có, ngay sát căn nhà của mình.

Không còn tiếng người bố nghiện rượu chửi bới.

Không còn phải lo nửa đêm ông nổi điên đập vỡ chai rượu.

Thế nhưng, đêm bình yên hiếm hoi ấy, lại ở trong nhà của một người xa lạ mà tôi chỉ mới quen chưa đầy một tháng.

4

Sáng hôm sau, người đánh thức tôi là Hứa Triển.

“Lát nữa tôi đưa cậu đi học.”

Tôi nghe thấy giọng cậu khàn khàn.

Mở mắt ra, tôi thấy cậu đang đứng cạnh ghế sofa.

Tôi vội ngồi dậy, lí nhí “Không cần đâu…”

Nhưng hình như cậu chẳng nghe thấy, chỉ xoay người mở cửa.

“Nhanh lên, tôi đợi dưới lầu. Xuống thì nhớ khóa cửa.”

Nói xong, cậu khép cửa lại rồi đi xuống.

Tiếng đóng cửa đã im bặt từ rất lâu, tôi mới hoàn hồn.

Có người đưa mình đi học, đó là điều tôi đã mơ ước từ khi còn bé.

Khi xuống dưới lầu, tôi thấy Hứa Triển đang ngồi trên chiếc xe điện hút thuốc.

Thấy tôi xuống, cậu dụi tắt điếu thuốc, tiện tay ném xuống đất, cậu nhận lấy cặp sách của tôi, bỏ vào chiếc giỏ phía trước rồi ra hiệu tôi ngồi phía sau.

Đến khi ngồi lên xe, tôi mới phát hiện chiếc xe không có tay vịn, chưa kịp hỏi phải bám vào đâu thì cậu đã nổ máy.

Tôi giật mình, theo bản năng túm lấy vạt áo cậu, cơ thể cậu khựng lại rõ rệt, có lẽ cậu cũng không ngờ tôi sẽ níu áo mình.

Con đường trong ngõ gập ghềnh xóc nảy, tôi chỉ dám nắm thật chặt góc áo cậu, sợ mình sẽ bị hất xuống.

Cậu chậm rãi giảm tốc, một tay lái xe, tay còn lại đưa ra nắm lấy cánh tay tôi kéo tôi lại gần hơn.

“Sợ thì ôm tôi.”

Bàn tay đặt trên cánh tay tôi khô ráp, nhiệt độ trong lòng bàn tay ấy nóng như ánh nắng gay gắt giữa mùa hè, nóng đến bỏng người.

Xe lướt qua một vũng nước, cảm giác chao đảo khiến tôi theo phản xạ ôm chặt lấy cậu.

May mà cậu quay lưng về phía tôi, nếu không chắc chắn sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của tôi.

Dần dần, tôi bắt đầu mong chờ mỗi buổi tan học.

Mong được bước vào con ngõ nhỏ ấy.

Mong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc tựa bên bức tường, để ánh lửa nơi đầu điếu thuốc hắt sáng gương mặt cậu.

Có lúc tôi đi ngang qua để lên lầu, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn hai centimet.

Hai centimet.

Là khoảng cách gần nhất trên thế giới.

Mà cũng có lẽ là khoảng cách xa nhất.

Mối quan hệ giữa tôi và Hứa Triển...

Có lẽ là bạn bè.

Cũng có lẽ, trong mắt cậu, tôi chỉ là một người xa lạ tương đối quen thuộc.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.