Chương 1
Hôm đó, Hứa Triển nghiền tắt đầu thuốc lá lên mặt một tên côn đồ trong ngõ nhỏ, cười nói với tôi “Đừng sợ.” Sau này, tôi ngồi sau yên xe đạp của anh, đi qua từng năm tháng thanh xuân. Cuối cùng, cũng chính trong con ngõ ấy, Hứa Triển hất tay tôi ra, bảo rằng “Sau này đừng gặp nhau nữa.” 1 Năm tôi mười bảy tuổi, bố mẹ ly hôn, tôi được xử cho bố nuôi dưỡng. Ông đưa tôi đến một huyện thành nhỏ, nơi tôi sẽ tiếp tục quãng đời học sinh cấp ba của mình. Nơi chúng tôi ở rất cũ nát, lại cách trường rất xa. Mỗi ngày tôi phải đi bộ một tiếng đồng hồ mới đến được trường. Đã vài lần tôi muốn mở miệng xin một chiếc xe đạp, nhưng nhìn bộ dạng say khướt của ông, tôi lại nuốt những lời ấy vào trong. Vì quãng đường quá xa, trường lại có tiết tự học buổi tối, nên ngày nào tôi cũng phải hơn mười giờ đêm mới về đến nhà. Có lần, một bạn nữ trong lớp biết tôi phải đi đường đêm, liền hỏi “Cậu không sợ à?” Tôi đáp “Không sợ.” Tôi không sợ đi đường đêm. Tôi chỉ sợ về nhà hơn. Từ ngày chuyển đến huyện thành này, bố tôi ngày nào cũng xuống quán mạt chược dưới lầu đánh bài, mà đánh mãi vẫn thua. Mỗi lần về nhà, tôi đều thấy trên bàn bày la liệt chai rượu, còn ông thì nằm vật giữa đống chai lọ ấy, say đến bất tỉnh nhân sự. Có lúc ông uống đến lưng chừng say, vừa thấy tôi liền lớn tiếng chất vấn tại sao về muộn như vậy. Ông dùng những lời lẽ khó nghe nhất để mắng chửi tôi, bảo tôi với người mẹ đã bỏ đi kia cùng một giuộc. Tôi không trả lời. Ông liền loạng choạng bước về phía tôi, giơ tay tát mạnh một cái. Ông nhìn thấy tôi là thấy ghê tởm, còn tôi cũng cảm thấy nhục nhã vì trong người mình đang chảy dòng máu của ông. Khoảng thời gian đó, mỗi tối khi sắp về đến nhà, tôi đều nhìn thấy một cậu con trai tựa vào bức tường cũ kỹ dưới lầu, lặng lẽ hút thuốc. Cậu ấy là hàng xóm của tôi. Từ ngày chuyển tới đây, tôi chưa từng nói với cậu ấy một câu nào. Có một hôm, đèn đường trong ngõ bị hỏng, giữa màn đêm, tôi nhìn thấy ánh lửa thuốc lá lúc sáng lúc tắt, phác họa nên đường nét khuôn mặt cậu ấy. Khi bước vào khu nhà, tôi ngoảnh đầu nhìn lại, cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi qua làn khói thuốc mờ ảo. Ánh lửa nơi đầu thuốc lá nhuộm gương mặt cậu thành màu đỏ vàng nhập nhoạng. Trong đôi mắt ấy ẩn giấu một tầng lệ khí, một vẻ chán chường, sa sút mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng đập điên cuồng, rồi tôi chẳng dám ngoái đầu thêm lần nào nữa, cắm đầu chạy thẳng lên lầu. Sau đó một khoảng thời gian, tôi không còn nhìn thấy cậu con trai ấy nữa.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
