Chương 65: Dọn ra khỏi phòng ngủ chính

Buổi tối lúc Chu Hàn trở lại

thì đã muộn, Lâm Lệ không có ở trong phòng, không nghĩ nhiều trực tiếp đi vào

phòng tắm.

Lúc Chu Hàn cầm khăn lau đầu từ

trong phòng tắm đi ra, Lâm Lệ đã trở lại, chẳng qua có chút khác xưa là cô đang

ôm chăn bông đi ra phía cửa.

Chu Hàn cầm khăn, nhíu mày hỏi “Em đang làm gì vậy?”

Lâm Lệ quay đầu, thấy Chu Hàn

chỉ quấn khăn tắm đứng ở cửa phòng tắm, theo bản năng quay đầu đi,

chỉ nói: “Buổi tối em sang phòng Tiểu Bân ngủ, hai ngày nay tâm tình nó

không ổn định, ban đêm luôn khóc tỉnh dậy, em không yên tâm.”

Chu Hàn nhìn cô, nhíu chặt mày

hơn một chút, nhưng trước sau không nói thêm gì.

Đợi một látthấy anh không có ý

định mở miệng, Lâm Lệ cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp ôm chăn bông đi ra

ngoài.

Bạn nhỏ Tiểu Bân thấy Lâm Lệ

tới đây, vội vàng dịch chỗ cho Lâm Lệ, nhường hơn nửa cái giường nhỏ của mình,

bản thân mình nép vào bên trong, cho cô một chỗ rất lớn, chỉ sợ cô ngại giường

mình nhỏ mà thay đổi ý định.

Lâm Lệ để chăn bông xuống, đau

lòng xoa đầu bé, mỉm cười nói: “Con đã dịch tới tận tường rồi, Tiểu Bân muốn tối

nay dán tường mà ngủ sao?”

Thằng bé chớp chớp đôi mắt to,

nhỏ giọng nói: “Con sợ dì ngủ không thoải mái.”

Lâm Lệ cảm thấy trái tim mình

ấm áp, càng thấy đứa nhỏ này thật làm người khác quá đau lòng đi, sờ sờ mặt bé,

nói: “không đâu, Tiểu Bân chu đáo như vậy, dì sẽ ngủ rất

ngon.”

Thằng bé nhìn chằm chằm cô, một

lúc lâu khóe miệng mới cong lên cười.

Ngoài cửa, tay Chu Hàn đang đặt

ở tay nắm cửa từ từ thu lại, đứng ở cửa một lúc lâu mới xoay người về phòng

mình.

Hôm sau Lâm Lệ mới biết thì ra

buổi chiều hôm trước Chu Hàn đi công ty đã tổ chức họp báo, trực tiếp ra mặt trả

lời về vấn đề suy đoán thân phận của Tiểu Bân, chính mình thừa nhận trước đây

anh và Lăng Nhiễm từng có một cuộc hôn nhân, cũng thừa nhận chính mình vì vô

cùng bận lo cho sự nghiệp mà khiến cho hai người xa cách về mặt tình cảm. Đối

với cuộc sống riêng của người vợ trước, Chu Hàn cũng không nói nhiều, anh chỉ

nhấn mạnh rằng sở dĩ anh mở cuộc họp báo này chỉ là muốn làm sáng tỏ với mọi

người rằng Tiểu Bân chính là con của anh, đứa con ruột thịt, thậm chí anh còn

công bố bản kết quả ADN ngay tại đó. Trên đó ghi rõ anh và Tiểu Bân đúng là có

quan hệ cha con.

Lâm Lệ nhìn bản báo cáo kết quả

giám định ADN trên báo, cô không biết anh lấy bản báo cáo giám định này từ đâu

ra, cũng không biết anh tâm tình như thế nào đi đối mặt với những câu hỏi sắc

bén và khắc nghiệt của đám nhà báo, nhưng là chuyện này cũng được kết thúc, như

vậy cũng tốt.

Lâm Lệ vừa cất tờ báo đi thì

chuông cửa vang lên, mở cửa ra thì thấy mẹ Chu.

“Tiểu Lệ.” Mẹ Chu cười đi vào,

trong tay cầm khá nhiều hoa quả.

“Mẹ.” Lâm Lệ cười gọi một

tiếng, cô biết mẹ Chu hẳn là đã đọc tờ báo kia rồi cho nên mới tới

đây.

Đưa tay nhận lấy hoa quả trong

tay bà, “mẹ đưa con”

Mẹ Chu gật đầu, đi theo cô vào

nhà, vừa đi vừa nhìn xung quanh, cũng không thấy Tiểu Bân, cho nên mới mở miệng

hỏi: “Tiểu Bân đâu rồi, đã đi học sao?”

Lâm Lệ xách hoa quả trên tay

vào phòng bếp, sau đó rót cho bà ly nước, lúc này mới từ phòng bếp đi ra: “Tiểu

Bân đang ở trong phòng, hai ngày nay bởi vì chuyện trên báo, nên con mới xin cho

nó nghỉ mấy ngày.”

“Mẹ đi xem Tiểu Bân.” Mẹ Chu

vừa nói vừa vào phòng đứa nhỏ.

Đẩy cửa đi vào, Tiểu Bân đang ở

trên giường, trong tay cầm robot biến hình mà bé thích nhất.

“Tiểu Bân, bà nội đã tới rồi.”

Mẹ Chu tiến lên, đưa tay muốn sờ mặt bé, nhưng lại bị bé nghiêng đầu né

tránh.

Mẹ Chu sửng sốt, nhìn bé hỏi “Tiểu Bân, sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ta là bà nội

a.”

Bé cúi đầu, không nhìn đến

bà.

Mẹ Chu trong lòng có chút không

rõ, quay đầu nhìn Lâm Lệ đang đứng ở cửa nghi hoặc.

Lâm Lệ nhẹ nhàng lắc

đầu.

“Bà không phải là bà nội của

cháu.” Bé cúi đầu, tay nắm chặt robot biến hình, nói thật nhỏ: “cháu không phải

là con trai của ba…”

Mẹ Chu ngẩn ra, xoay đầu nhìn

bé, vội nói: “Cháu là, ai nói không phải, cháu là cháu nội của bà, là cháu nội

của bà!”

Tiểu Bân không nói lời nào,

không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn bà. Bộ dáng kia vô cùng khiến người ta đau

lòng, trái tim mẹ Chu thoáng cái chua xót, có chút hối hận mấy ngày mình không

quan tâm đứa nhỏ, nhìn bé có chút nghẹn ngào nói: “Tiểu Bân, cháu không cần bà

sao?”

Nghe vậy, Tiểu Bân ngẩng đầu

lên, nhìn chằm chằm bà, miệng mếu máo, ánh mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, nói: “Ba

nói cháu không phải là con ba.”

Thấy tâm can bảo bối của mình

khóc, trái tim của mẹ Chu tan nát, đưa tay ôm chặt lấy đứa nhỏ vào lòng, chính

mình cũng không nhịn được mà rơi lệ nói: “Nói bậy, ba cháu nói vớ vẩn, chờ nó

về, bà nội sẽ mắng nó một trận. Tiểu Bân là cháu nội của bà, xem còn ai dám nói

vớ vẩn.”

Đứa nhỏ bị bà ôm lấy, hốc mắt

đầy nước mắt, nhưng vẫn cắn chặt răng có chút quật cường không để cho mình khóc

ra tiếng.

Một lúc lâu, mẹ Chu mới buông

ra, đưa tay vuốt mặt bé, đau lòng hôn vài cái lên mặt bé, rồi mới lên tiếng “Tiểu Bân cùng bà nội về nhà ở mấy ngày có được không? Ông nội mua rất nhiều đồ

chơi cho Tiểu Bân, chờ Tiểu Bân trở về đấy.”

Nghe vậy, bé ngẩng đầu nhìn Lâm

Lệ, cuối cùng lắc đầu.

Mẹ Chu cũng quay đầu liếc nhìn

Lâm Lệ, lại quay đầu nhìn bé hỏi: “Tiểu Bân không muốn đến nhà bà nội

sao?”

Tiểu Bân cũng không nói thêm gì

nữa, cúi đầu chơi robot biến hình.

Thấy thế Lâm Lệ tiến lên, vỗ

nhẹ vai mẹ Chu, sau đó nhìn bé hỏi: “Tiểu Bân có mệt hay không? Có muốn ngủ

không?”

Đứa nhỏ quả thật có chút mệt

nên gật đầu, cẩn thận cất robot biến hình trong tay lên trên tủ đầu giường, sau

đó nằm xuống, liền nhắm mặt lại.

Lâm Lệ đưa tay đắp chăn cho bé,

rồi mới nhẹ giọng nói với mẹ Chu: “Mẹ, chúng ta đi ra ngoài trước

đi.”

Mẹ Chu có chút không muốn rời

cháu nội, ngồi nhìn bé một lúc lâu mới theo Lâm Lệ ra khỏi

phòng.

Trong phòng khách, mẹ Chu chán

chường ngồi trên ghế salon, Lâm Lệ lần nữa vào bếp bưng một cốc nước lọc ra cho

bà, “Mẹ, mẹ uống nước đi.” Lúc này mới ngồi xuống đối diện bà.

Mẹ Chu cầm cốc nước, không uống

cũng không nói chuyện, vì lúc nãy mới khóc nên hai mắt còn hồng

hồng.

Thấy bà như thế, Lâm Lệ cũng

chỉ có thể an ủi nói: “Mẹ, mẹ đừng để trong lòng, từ bé đứa nhỏ Tiểu Bân này đã

không có mẹ bên cạnh nên tính cách có phần nhạy cảm, qua một thời gian ngắn mọi

chuyện qua đi, là không sao rồi.”

Mẹ Chu than nhẹ, ngẩng đầu nhìn

Lâm Lệ, có chút áy náy nói: “Mẹ nên sớm đến thăm nó một chút, nhưng

là…”

Mẹ Chu chỉ nói nửa câu, nhưng

Lâm Lệ cũng hiểu, cũng biết nửa câu còn lại mà bà chưa nói ra, thật ra, đổi lại

là ai, gặp phải chuyện như thế này, không ai là không suy nghĩ

cả.

Lâm Lệ tiến lên, ngồi bên cạnh

bà, kéo tay bà đặt trên đùi của mình, “Con hiểu, cho Tiểu Bân một chút thời

gian, chuyện này đối với một đứa bé thương tổn rất lớn, nhiều lần ngủ thiếp đi

lại khóc tỉnh, nói mơ sợ chỉ còn lại một mình nó, sợ tất cả mọi người đều không

cần nó, sợ tỉnh lại.”

Mẹ Chu đau lòng ch** n**c mắt,

đưa tay kéo tay Lâm Lệ, “May mà vẫn có con ở đây, may mà có con ở bên cạnh nó,

nếu không,…” Mẹ Chu nói không nên lời, bà không dám nghĩ tiếp, nếu không có Lâm

Lệ, mà mình lại do dự vì chuyện trên báo cộng thêm tính tình của Chu Hàn, bà

thật không dám nghĩ khi đó đứa nhỏ sẽ thế nào!

“Con coi Tiểu Bân như con của

mình, con cũng thương nó.” Lâm Lệ nhìn bà, nói thật rõ ràng.

Mẹ Chu nắm tay cô, thật

chặt.

Cuối cùng tiểu Bân cũng không

bị mẹ Chu đưa về đại viện, mẹ Chu đau lòng cháu nội, thằng bé không muốn tự

nhiên không dám bắt buộc, nhưng mà lúc phải đi rất không nỡ.

Lâm Lệ tiễn mẹ Chu về, khi đi

vào phòng đứa nhỏ đã thấy bé thức dậy, ngồi ở giữa giường, cúi đầu nhìn tay trái

tay phải trên chăn.

Lâm Lệ đưa tay gõ cửa, mỉm cười

đi vào, “Tiểu Bân tỉnh rồi à?”

Nghe vậy, đứa nhỏ ngẩng đầu

lên, nhìn cô thật lâu mới hỏi: “Bà nội đi rồi sao ạ?”

Lâm Lệ gật đầu, đưa tay cầm áo

khoác trên ghế mặc vào cho bé rồi nói: “ừ, về rồi, mới lúc nãy còn đến xem Tiểu

Bân, nhưng không nỡ đánh thức con dậy.”

Nghe vậy, đứa nhỏ cúi đầu thấp

hơn một chút, nhỏ giọng đáp: “con biết rồi.” Nó căn bản là không ngủ, bởi vì

không biết làm sao đối mặt với bà nội nên giả bộ ngủ.

Lâm Lệ sờ đầu nó: “Bà nội không

trách Tiểu Bân, cho nên Tiểu Bân đừng tự trách mình.”

Đứa nhỏ ngẩng đầu, bình tĩnh

nhìn vào mắt Lâm Lệ: “dì sẽ không không cần tiểu Bân đúng

không?”

Lâm Lệ gật đầu, bảo đảm nói “không đâu!”

Đứa nhỏ gật đầu, không nói thêm

gì nữa, liền ngả người vào lòng Lâm Lệ.

Cô giang hai tay nhẹ nhàng ôm

nó, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng bé, trấn an tâm tình bé.

Chu Hàn xoay tay nắm cửa rồi

đẩy cửa đi vào, bên trong phòng đen như mực, rèm cửa sổ bị kéo lại, không hề có

một tia ánh sáng.

Đưa tay bật công tắc điện trên

tường, chỉ nghe thấy tách một tiếng, cả gian phòng sáng lên.

Nhìn giường lớn ngăn nắp như là

không hề có người nằm, Chu Hàn vô thức nhíu mày, không cần đoán cũng biết nhất

định bây giờ Lâm Lệ đang ở phòng đứa nhỏ, nhưng mà trong lòng có loại cảm giác

buồn bực khiến Chu Hàn có chút không vui.

Bực bội đưa tay nới lỏng cà

vạt, cởi tây trang trực tiếp ném lên giường, cũng tháo cà vạt quăng lên giường,

vì không chú ý mà rơi xuống dưới mặt đất, Chu Hàn cũng lười đi nhặt, đi thẳng

đến phòng quần áo, lúc mở cửa ra có chút sửng sốt.

Nhìn tủ quần áo trống trơn, nơi

vốn để quần áo của Lâm Lệ giờ đã trống không, liền mở thêm mấy tủ khác cùng ngăn

kéo cũng đều như thế, không sót thứ gì.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.