Chương 48: Đều là nghiêm túc

Lâm Lệ đơn giản chỉ nấu chút mì

sợi, sau đó cho thêm trứng gà trong tủ lạnh, mùi vị mặc dù không tính là tốt,

nhưng cũng không quá khó ăn.

“Mì nấu xong rồi, có thể ăn.”

Lâm Lệ ngẩng đầu hướng người bên kia hô lên.

Bưng mì từ trong phòng bếp ra

phòng ăn đặt trên bàn, thấy mình cũng hơi đói, liền gắp một ít vào bát, ngồi ở

bàn chuẩn bị ăn.

Vẫn chưa thấy Chu Hàn đi ra

ngoài, Lâm Lệ nhíu nhíu mày, nhìn bát mì sợi, không biết anh ở trong phòng làm

gì, đứng dậy đi ra phòng ngủ.

“Mì đã nấu xong, nếu không ra

ăn sẽ trương mất.” Lâm Lệ vừa nói vừa đẩy cửa đi vào, vào trong mới phát hiện

Chu Hàn không có ở trong phòng, gian phòng còn bật đèn, trên bàn còn đặt khăn

anh mới lau tóc xong, nhưng không thấy Chu Hàn đâu.

“Đi đâu rồi?” Lâm Lệ thấp giọng

tự hỏi đi ra khỏi phòng, đang ra khỏi thì thấy cửa thư phòng hé mở, ánh đèn từ

trong khe cửa hắt ra ngoài.

Thấy thế, Lâm Lệ nhỏ giọng nói

thầm: “Vừa trở về liền vào vào thư phòng, đúng là anh cuồng công việc!” Đi thẳng

đến thư phòng, đẩy ra cửa phòng đang khép hờ, Chu Hàn quả nhiên ngồi ở phía sau

bàn làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm laptop trên bàn làm việc.

Lâm Lệ đưa tay gõ cửa , hướng

về phía bên trong nói: “Mì đã nấu xong, đi ra ngoài ăn đi, để lâu sẽ không dễ ăn

đâu.”

Chu Hàn vẫn không nhúc nhích,

vẫn duy trì tư thế đang ngồi, không ngẩng đầu lên, không nói chuyện, thậm chí

ánh mắt cũng không chuyển.

Lâm Lệ nhíu mày, không biết anh

rốt cuộc đang nhìn cái gì chăm chú như vậy, cho là anh chưa nghe thấy, liền lặp

lại lần nữa, giọng nói còn to hơn nhiều so vừa rồi.

Chu Hàn vẫn không có phản ứng,

tựa hồ là nhìn thật mê mẩn.

“Rốt cuộc đang nhìn cái gì a?”

Lâm Lệ nghi ngờ, trực tiếp tiến lên, đi tới phía sau anh, lúc này mới nhìn thấy

websites trên máy vi tính, thì ra là không phải nội dung công việc, mà là tin

tức của một vụ án mấy ngày qua về Lăng Nhiễm. Lâm Lệ trong lòng giật mình, quay

đầu lại lúc này mới chú ý tới Chu Hàn mang vẻ mặt khổ sở không thể tiếp nhận

.

Nhìn phản ứng của anh, Lâm Lệ

không cần hỏi cũng biết lúc trước anh không biết về chuyện của Lăng

Nhiễm.

Trong lúc nhất thời Lâm Lệ

không biết phải nói gì, tin tức như thế muốn anh hoàn toàn thờ ơ căn bản là

không thể nào, dù có hận đi nữa thì cũng là người ban đầu mình yêu, đau lòng khổ

sở là khó tránh khỏi, hồi đó yêu lâu như vậy, yêu nhiều năm như vậy, cho nên cô

có thể hiểu được tâm tình giờ phút này của anh.

“Cái kia. . . .” Đứng một lúc

lâu, Lâm Lệ mới mở miệng nói: “Tiểu Bân, Tiểu Bân được mẹ đón về đại viện, ý ba

mẹ là để cho chuyện này qua đi rồi mới để cho Tiểu Bân trở

lại.”

Chu Hàn không nói chuyện, ánh

mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trên màn hình là hình Lăng Nhiễm nằm ở

trong bệnh viện, cái trán khóe miệng tất cả đều là máu ứ đọng, mắt cũng sưng to,

mặc trên người quần áo bệnh nhân, cả người hoàn toàn không còn vẻ đẹp đẽ diễm lệ

như bình thường, làm cho người ta có chút đau lòng.

Lâm Lệ không nói gì thêm nữa,

nhìn anh, nhẹ nhàng ra khỏi thư phòng, có lẽ anh hiện tại nên ở một mình, tới

từ từ tiêu hóa chuyện này.

Một lần nữa trở lại phòng ăn,

nhìn trên bàn đặt hai bát mì, mì đã toàn trương lên, một chút nước canh cũng

không có, bưng bát lên, cầm đũa gắp một ngụm, còn hơi ấm, nhưng vốn cũng không

phải mỹ vị giờ phút này ăn thì cũng khó có thể nuốt xuống

được.

Để đũa xuống, khẽ thở dài, bưng

mì một lần nữa trở về phòng bếp, trực tiếp đổ vào thùng rác, súc miệng rồi trở

về phòng.

Ngày hôm sau tỉnh lại rửa mặt

rồi đi từ trong phòng ra, đã thấy Chu Hàn ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, trên

người còn mặc áo ba lỗ, trên cổ treo khăn lông, hiển nhiên là tập thể dục buổi

sáng trở về .

Nghe thấy động tĩnh phía sau,

Chu Hàn xoay đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt Lâm Lệ, chỉ thản nhiên nói “Đừng nhìn, tới đây hỗ trợ hâm nóng sữa tươi đi.” Giọng nói bình thường nghe

không ra tâm tình gì, chẳng qua bất đồng cùng dĩ vãng chính là trong giọng nói

tựa hồ mang theo chút sủng nịch cùng ôn nhu.

Lâm Lệ đứng tại chỗ sửng sốt

một lúc, nhưng ngay sau đó gật đầu đi tới phòng bếp, từ trong tủ quầy cầm hai

cái ủ ra ngoài, lại lấy sữa tươi từ trong tủ lạnh, lúc làm điều này ánh mắt luôn

luôn không tự chủ nhìn hướng về người Chu Hàn, Lâm Lệ không biết tối hôm qua anh

ngồi trong thư phòng bao lâu, có lẽ sau khi cô trở về phòng, không bao lâu sau

anh cũng trở về phòng rồi, có lẽ anh không có đi ra ngoài mà là ở trong phòng

bếp đến hừng sáng.

Lâm Lệ không biết là loại khả

năng nào, nhưng nhìn nét mặt anh bây giờ, bình tĩnh giống như chưa xảy ra chuyện

gì, cô thấy đây mới là điểm quái dị, bởi vì Chu Hàn cô nhìn thấy ngồi trong thư

phòng tối hôm qua và hôm nay, căn bản là hai người!

Đặt trứng chiên chín vào đĩa,

bên kia còn có bánh bao.

Lâm Lệ đem trứng chiên và chân

giò hun khói ra khỏi phòng bếp, Chu Hàn thì bưng sữa tươi từ trong phòng bếp đi

ra, Lâm Lệ chia bộ đồ ăn, Chu Hàn để sữa tươi cho cô sang một bên, giữa hai

người cũng không nói chuyện với nhau quá nhiều, lại có vẻ rất tự nhiên, hợp tác

cũng rất ăn ý.

Cả bữa ăn sáng, hai người cũng

không có nói chuyện với nhau, Lâm Lệ không biết Chu Hàn nghĩ như thế nào, cô

cũng không biết mở miệng phải nói gì. Hỏi anh nhìn tin tức Lăng Nhiễm sau đó

nghĩ gì sao, không nói việc cô có thể nói ra miệng hay không, chỉ một lí do thân

phận cô hiện tại có chút không quá thích hợp. Nói cái khác a, nhất thời vừa tìm

không được chủ đề thích hợp.

Cho nên bữa ăn sáng này hai

người im lặng cho đến khi kết thúc.

Ăn xong điểm tâm Lâm Lệ xách

túi xách ra khỏi phòng, chuẩn bị đi làm. Lúc cô xách túi chuẩn bị ra cửa, Chu

Hàn vừa thay quần áo từ trong phòng đi ra ngoài chuẩn bị đến thư phòng cầm cặp

công văn, nhìn thấy Lâm Lệ muốn đi, liền lên tiếng gọi cô lại, nói: “Chờ một

chút, chúng ta cùng đi.” Không cho Lâm Lệ cơ hội khước từ, trực tiếp xoay người

đi vào thư phòng.

Nhìn bóng lưng của anh Lâm Lệ

bĩu môi.

Ngồi trên xe, Lâm Lệ không biết

nói gì, chỉ có thể đưa tay để vào cửa sổ xe, lấy tay chống cằm quay đầu có chút

nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dọc theo đường đi thì càng an

tĩnh hơn so với lúc mới vừa rồi ăn sáng, hai người không ai mở miệng trước. Đến

bãi đậu xe công ty, Chu Hàn đem xe đỗ ở vị trí tốt, tắt máy, lúc Lâm Lệ xoay

người chuẩn bị mở cửa xuống xe, Chu Hàn vào lúc này mới chậm rãi mở

miệng.

“Xin lỗi.”

Lâm Lệ sửng sốt, nghi hoặc nhìn

anh, hoàn toàn không rõ anh xin lỗi vì sao, “Có ý gì?”

Chu Hàn quay đầu nhìn cô, nói “Tối hôm qua bởi vì có chút nguyên nhân làm lãng phí bát mì em

nấu.”

Nghe vậy, Lâm Lệ có chút xấu

hổ, không nghĩ tới anh đột nhiên nói như vậy, chỉ gượng cười nói: “Không có gì,

không có gì.”

Chu Hàn nhìn chằm chằm cô,

nhưng một lúc lâu cũng không nói chuyện.

Lâm Lệ bị anh nhìn có chút xấu

hổ, hai má ửng đỏ, xoay người đi, chỉ nói: “Lên đi, buổi sáng không phải là còn

có việc à.” Vừa nói liền muốn mở cửa xuống xe, tay lại bị Chu Hàn bắt

được.

Quay đầu nhìn anh, Lâm Lệ nhất

thời không nói gì.

“Chỉ là có chút quá đột ngột,

cho nên tối hôm qua mới thất thố, nhưng anh đã nói là nghiêm túc, chúng ta thử

thử bắt đầu đi.” Chu Hàn nhìn cô, giọng nói và thái độ là chân thật, không thể

hoài nghi.

Lâm Lệ cứ bị anh nắm tay như

vậy, nhìn anh một lúc lâu, chỉ gật đầu, nói: “em biết.”

Cô biết cô cũng hiểu cảm nhận

của anh, đồng thời cũng tin tưởng anh nói là sự thật, cũng không có hoài

nghi.

Chu Hàn nhìn cô, mỉm cười thản

nhiên, khóe miệng kéo nhẹ thành một độ cong đẹp mắt, đưa tay sờ sờ đầu của cô,

động tác có chút thân mật dịu dàng, nói: “Sau này sẽ để tóc dài đi.” Anh nghĩ cô

để tóc dài hẳn là sẽ xinh đẹp hơn chút ít.

Nghe vậy, Lâm Lệ ngẩn ra, kéo

tay anh khỏi đầu của mình, chỉ nói: “Anh thích tóc dài.” Giọng nói kia không

được tự nhiên mà cứng ngắc.

Chu Hàn tự nhiên chú ý tới tâm

tình cô khẽ biến hóa, không hỏi nhiều hơn nữa, chỉ nói : “Lên

đi.”

Lâm Lệ gật đầu, mở cửa xuống xe

theo sau Chu Hàn.

Lúc Chu Hàn cùng Lâm Lệ đến

phòng làm việc, trợ lý Từ đã đến, đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế sa lon, trong tay

còn cầm lấy tài liệu, xem ra là có việc gấp muốn tìm Chu Hàn.

Thấy Chu Hàn tới đây, trợ lý Từ

bước lên phía trước đưa tài liệu trong tay cho anh, nói là bên Nghiễm Châu fax

đến, Chu Hàn gật đầu nhận lấy, hai người đi vào phòng làm

việc.

Lâm Lệ cảm thấy trợ lý Từ hôm

nay nhìn có chút quái dị, bình thường cũng không chào hỏi thậm chí không thèm

nhìn cô hôm nay lại kì lạ hướng cô cười nói buổi sáng tốt lành, khiến cho cô

cũng là có chút ngại ngùng, bởi vì loại cảm giác này khách sáo quá mức rõ ràng,

ngược lại trả lời có chút lúng túng, chỉ gượng cười gật đầu đáp

lại.

Thật ra thì một ngày lượng công

việc của Lâm Lệ cũng không nhiều, cũng dễ dàng, dĩ nhiên cũng không cần quá

nhiều năng lực, nói là thư kí của Chu Hàn thật ra thì cùng thư kí bình thường

không sai biệt lắm.

Thu dọn xong giấy tờ trên bàn

lượng công việc một ngày coi như là toàn bộ hoàn thành, lúc trước nói chuyện với

An Nhiên mới biết hình như là mẹ Lâm bệnh cũ tái phát bây giờ đang ở trong bệnh

viện, định buổi tối đi bệnh viện thăm mẹ Lâm, dù sao mấy năm nay mẹ Lâm vẫn quan

tâm cô.

Từ trong tủ treo quần áo đem

túi của mình lấy ra, chuẩn bị tan việc, lúc chuẩn bị đi suy nghĩ một chút, cuối

cùng vẫn là quyết định đi vào nói một tiếng với Chu Hàn.

Lúc gõ cửa đi vào Chu Hàn còn

đang xem tài liệu, thấy cô đi vào, lại nhìn thấy túi xách trong tay cô, hỏi “Sắp tan tầm sao?” Vừa nói giơ tay lên nhìn đồng hồ.

Lâm Lệ gật đầu, đang muốn mở

miệng nói mình muốn đi bệnh viện một chút, bên kia Chu Hàn đã đứng dậy, vừa thu

dọn đồ vừa nói: “Quả thật tan việc, anh với em cùng đi, buổi tối chúng ta cùng

nhau ăn một bữa cơm.” Vừa nói vừa thu dọn đồ trên bàn, cầm cặp công văn đi về

phía cô.

Lâm Lệ sững sờ nhìn anh, có

chút kỳ quái hỏi: “Anh hiện đang chuẩn bị tan làm? !”Anh không phải là luôn

luôn coi trọng công việc đấy sao? Bình thường ra phòng làm việc sớm nhất cũng là

quá tám giờ tối.

Chu Hàn gật đầu, chỉ nói: “Anh

đã đặt chỗ, cùng ăn cơm đi!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.