Chương 47: Cố gắng

Chu Hàn và trợ lý Từ cùng đi

Nghiễm Châu đã ba ngày rồi, hôm sau khi Chu Hàn rời đi, trên báo đăng lên tin

Lăng Nhiễm bị c**ng b*c, nghe nói được người ta phát hiện trong một bụi cỏ ở

công viên bên đường, ngoài ra Lăng Nhiễm từ đầu đến cuối một mực chắc chắn người

c**ng b*c cô ta chính là Tô Dịch Thừa, chuyện này cộng thêm chuyện đoạn băng

khiêu dâm của Tô Dịch Thừa lúc trước cũng thật sự không nhỏ.

Cô lo lắng cho An Nhiên, gọi

điện thoại qua, biết được cô ấy đang ở đại viện quân khu không bị bên ngoài ảnh

hưởng gì mới an tâm đi chút ít, mà An Nhiên sợ cô hiểu lầm Tô Dịch Thừa nên đặc

biệt giải thích nói tối hôm đó Tô Dịch Thừa luôn ở bên cạnh cô

ấy.

Cúp điện thoại xong, Lâm Lệ nở

nụ cười, ý cười thản nhiên nơi khoé miệng kia là vì vui mừng cho An Nhiên, vui

mừng cô ấy thoát ra được cuộc tình làm mình đau đớn kia, mừng cô ấy còn có thể

tin tưởng tình yêu, mừng cô ấy có thể gặp được Tô Dịch Thừa.

Còn cô? Có yêu Chu Hàn không?

Giống như An Nhiên và Tô Dịch Thừa.

Cô không biết, hoàn toàn không

có đáp án.

Mặt khác sau khi chuyện Lăng

Nhiễm bị c**ng b*c xảy ra, mẹ Chu và ba Chu lo lắng tinh thần đứa nhỏ bị ảnh

hưởng, nên ngày thứ hai liền trực tiếp tới đón trở về đại viện lần nữa, nói là

để chờ cho chuyện này qua đi một thời gian rồi mới để Tiểu Bân trở lại, vốn muốn

Lâm Lệ cùng đi, nhưng nghĩ đến Lâm Lệ còn phải đi làm, qua lại như vậy rất vất

vả, mới chịu thôi, còn bên phía trường học của Tiểu Bân, Lâm Lệ trực tiếp xin

cô giáo Trần cho nghỉ dài hạn, cũng may đứa nhỏ vẫn còn học mẫu giáo, bỏ lỡ chút

bài học gì gì đó cũng không quá quan trọng.

Anh bạn Chu Hàn này coi như là

kém bản lĩnh, tuy là ba ngày này hai người không cắt đứt liên hệ, nhưng cũng khá

máy móc, không có chút tình thú nào đáng nói.

Mỗi sáng sớm Chu Hàn đều gửi

một tin nhắn cho cô, nội dung đơn giản là lịch trình tổng thể trong ngày, sau đó

ngoại trừ tin nhắn, mỗi buổi tối cũng có gọi một cuộc điện thoại, chỉ là hai

người đều có chút không thích ứng được, mỗi lần điện thoại cơ bản đều là nói vài

câu rồi kết thúc, dài nhất cũng chỉ một phút đồng hồ, mà trong một phút kia nội

dung nói chuyện đều liên quan đến tình hình hoạt động của công

ty.

Lâm Lệ không biết Chu Hàn đã

biết chuyện của Lăng Nhiễm hay chưa, cô đoán anh hẳn là chưa biết, bởi vì giọng

điệu và thái độ của anh quá mức tự nhiên, không nghe ra chút khác thường nào,

hơn nữa thời gian gửi tin nhắn và điện thoại cũng quy luật không kém một giây

một phút nào, cứ theo thời gian cố định như thế mà gửi mà gọi.

Thật ra thì những lời kia có

hai lần Lâm Lệ ấp úng mấy lần định nói ra miệng rồi, nhưng cuối cùng cũng không

nói ra.

Tắt máy tính ra khỏi thư phòng,

giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, chín rưỡi tối rồi, còn chưa đến thời gian Chu

Hàn hay gọi điện, dự tính hôm nay vẫn giống như bình thường đúng mười giờ tối

thì điện thoại reo.

Còn khoảng nửa giờ nữa, Lâm Lệ

lấy đồ ngủ từ trong tủ quần áo ra, cầm đồ đi vào phòng tắm.

Lâm Lệ vẫn ngủ ở phòng khách

như cũ, bởi vì, chủ yếu là ở hơn một tháng, có chút đã thành thói quen, về phần

sau này tiếp tục ngủ phòng khách hay ngủ phòng Chu Hàn, cô tạm thời không có

nghĩ đến, đi bước nào tính bước nấy đi.

Lâm Lệ nhẩm tính thời gian thật

chuẩn, lúc tắm rửa xong đi ra ngoài, vừa đúng mười giờ kém năm phút, dùng khăn

lông khô lau lau tóc, trực tiếp ngồi ở trước bàn trang điểm cầm lọ mỹ phẩm bảo

vệ da bôi lên mặt, cô quen dùng loại nước và sữa, nên chỉ dùng cách đơn giản

nhất để bảo vệ cơ bản.

Đợi sau khi Lâm Lệ bôi kem

dưỡng da xong ngồi lên giường, vẫn không thấy Chu Hàn gọi điện thoại, giơ tay

lên nhìn đồng hồ, đã quá mười phút, hôm nay lại ngoại lệ trễ một

chút.

Cũng không nghĩ nhiều, hẳn là

anh bận công tác hay xã giao gì đó đi, tiện tay vơ lấy cuốn tạp chí để trên tủ

đầu giường, lật trang nhìn qua loa, thời gian từng chút từng chút trôi qua, cuối

cùng đợi tới khi Lâm Lệ đọc xong hết tất cả tạp chí trên đầu giường, đã là từ

mười giờ nhảy đến mười một giờ đêm, điện thoại của Chu Hàn vẫn không

đến.

Lâm Lệ quay đầu nhìn chiếc di

động một lúc lâu, cuối cùng cầm qua, nghĩ thầm, nếu hai người đã hạ quyết tâm

muốn thử một chút, vậy phải thực sự tận tâm cố gắng, không nói tới hai người sau

này có yêu nhau thật hay không, ít nhất thái độ phải tích cực chút ít. Anh đã

dùng hành động cho thấy thành ý của mình, mỗi ngày một cuộc điện thoại và tin

nhắn, như vậy nếu anh không gọi tới, cô tự nhiên cũng có thể gọi qua, nỗ lực hẳn

là phải từ hai bên hai người.

Nghĩ như vậy, Lâm Lệ cũng không

do dự suy tính nữa, mở danh bạ điện thoại, tìm số của Chu Hàn, trực tiếp nhấn

nút gọi, bên kia điện thoại trả lời rất mau, nhưng giọng nói kia cũng không phải

giọng Chu Hàn, mà là người phục vụ khách hàng truyền thông Trung Quốc, giọng nói

ngọt ngào, cũng lạnh như băng không có nhiệt độ.

“Xin lỗi, số máy quý khách gọi

hiện đã tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Để điện thoại trong tay xuống,

Lâm Lệ khẽ nhíu mày, chép chép miệng, tự lẩm bẩm nói: “Sao lại tắt điện thoại

như vậy.” Cô nhớ rõ ràng buổi sáng anh gửi tin nhắn tới nói hôm nay cũng không

quá bận, so với hôm qua và hôm kia, thì nhàn nhã hơn nhiều.

Qua mười mấy phút đồng hồ, Lâm

Lệ lại gọi lần nữa, trả lời cô vẫn là giọng nói ngọt ngào không có tình cảm của

trung tâm phục vụ khách hàng kia.

Cuối cùng Lâm Lệ không liên hệ

với Chu Hàn nữa, bởi vì hai mí mắt cô nặng trĩu cả xuống, thật sự không chịu

được nữa rồi, lúc này mới chần chờ bỏ di động qua một bên, chuẩn bị

ngủ.

Lâm Lệ cũng không rõ mình ngủ

bao lâu, chỉ cảm thấy trong lúc mơ mơ màng màng có một cái tay chậm rãi trượt

trên mặt, nhẹ nhàng đụng chạm.

Lâm Lệ không biết là ai, tay

của ai, đang mơ mơ màng màng muốn mở mắt, không đợi cô kịp nhìn rõ mặt đối

phương, thì một nụ hôn nóng bỏng trực tiếp nặng nề ép xuống.

Lâm Lệ đang mơ ngủ liền giật

mình tỉnh lại, tay theo phản xạ đẩy ra, trong miệng cũng bật ra tiếng ư ư, cả

gian phòng mờ mờ chỉ có chút ánh sáng truyền từ ngoài cửa phòng vào, Lâm Lệ căn

bản là nhìn không ra người đang hôn cô lúc này là ai, chỉ là hơi thở cùng nụ hôn

kia có chút quen thuộc.

Khẽ cắn môi cô, Chu Hàn tựa

trên trán cô nói: “Là anh”

Nghe vậy, Lâm Lệ sửng sốt, động

tác né tránh ở tay dừng lại, một lúc lâu, trong bóng tối Lâm Lệ đưa tay sờ sờ

đường nét trên mặt anh, sau đó mới dò hỏi kêu thử: “Chu Hàn?”

Chu Hàn cười nhẹ, chỉ nói “Không anh thì còn ai?” Nói xong “tách” một tiếng, ảnh sáng vàng nhạt thoáng cái

chiếu sáng cả căn phòng, Lâm Lệ có chút không thích ứng kịp, đưa tay lên che,

sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy Chu Hàn trước mặt kia

áo sơ mi có nhiều nếp nhăn, đầu tóc trước nay luôn cắt tỉa chỉnh tề giờ cũng đặc

biệt rối loạn, cả người mang theo chút phong trần mệt mỏi.

Chu Hàn đưa tay vuốt vuốt mái

tóc ngắn do ngủ mà bị vểnh nhẹ lên của cô, hơi trêu ghẹo nói: “Làm sao, ba ngày

không thấy liền nhận không ra?”

Nghe anh nói như vậy, Lâm Lệ

mới hoàn hồn lại, hỏi: “Anh về sao không nói trước cho em biết? Việc bên Nghiễm

Châu đã xử lý tốt rồi sao?”

Chu Hàn gật đầu, giải thích đơn

giản: “Ừ, đều chuẩn bị đâu vào đấy rồi, buổi sáng ngày mai còn phải mở một hội

nghị quan trọng nữa, cho nên phải trở về gấp.” Nói xong quay đầu nhìn nhìn

phòng, nhíu nhíu mày hỏi: “Làm sao lại chuyển về đây?” Ý anh là nói việc cô lại

dọn về phòng khách, mới vừa rồi về phòng không thấy cô, liền đoán cô ở chỗ này,

quả nhiên mở cửa đi vào, đã thấy cô đang nằm ngủ say trên giường, còn khẽ

ngáy.

Lâm Lệ bị anh hỏi có chút xấu

hổ, mặt hơi nóng, theo bản năng che giấu giơ tay gãi gãi đầu, nói: “Em, em quen

giường.”

Nghe vậy, Chu Hàn không cho là

đúng, chỉ nói: “Về sau quen là được rồi, ngày mai bắt đầu về phòng chính ngủ đi,

để trống phòng này ra, sau này có ai tới cũng không lo không có phòng.” Chu Hàn

nói rất tự nhiên, hoàn toàn đã quên nhà anh có bốn phòng hai phòng làm việc,

ngoài phòng cho con và phòng cho Lâm Lệ này, trong nhà còn trống một phòng

khách, lúc trước Lâm ba và Lâm mẹ đến cũng là ở phòng kia, cũng chính là phòng

sát vách gian phòng này.

Lâm Lệ không nói câu nào, không

gật đầu cũng không lắc đầu, thái độ không quá rõ ràng.

Chu Hàn cũng không nói gì nữa,

vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô, sau đó trực tiếp đứng lên khỏi giường, nói: “Anh

đi tắm, em ngủ đi.” Vừa nói xong liền đi ra khỏi phòng.

Đợi sau khi anh đi, lúc này Lâm

Lệ mới quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường một chút, đã sắp rạng

sáng rồi. Bị Chu Hàn quậy một hồi như vậy, một chút buồn ngủ lúc nãy giờ đã mất

sạch, trợn tròn mắt nằm ở trên giường một lát, cuối cùng Lâm Lệ bật dậy, lúc ra

khỏi phòng chuẩn bị xuống phòng bếp uống nước, vừa hay nhìn thấy cửa phòng Chu

Hàn còn mở ra, anh trở về bây giờ, chuyến bay từ Nghiễm Châu đến Giang Thành mất

khoảng hai tiếng, mà từ sân bay đến nội thành cũng ít nhất phải bốn lăm phút, có

lẽ sau khi anh làm xong việc bên Nghiễm Châu kia liền lập tức đến sân

bay.

Đứng ở cửa nghĩ một lúc lâu,

cuối cùng Lâm Lệ bước tới, nâng tay gõ lên cánh cửa nửa khép nửa mở kia, một hồi

lâu không thấy tiếng ai thưa, thì trực tiếp mở cửa đi vào, chỉ thấy bên trong

không một bóng người, chỉ là trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, hẳn là

còn đang tắm, mà trên giường còn bày hành lý anh để chưa kịp sắp xếp thu dọn

gì.

Nhìn thấy chiếc giường bừa bộn

kia, Lâm Lệ tiến lên, lấy quần áo trong vali ra, từng bộ từng bộ treo vào móc

rồi bỏ vào phòng để quần áo.

Khi Chu Hàn đầu tóc ướt sũng từ

phòng tắm đi ra, Lâm Lệ đã sắp xếp xong hành lý, thấy anh đi ra, hai tay có chút

mất tự nhiên không biết để đâu.

Chu Hàn nhìn giường ngăn nắp

cùng vali để một bên, khóe miệng hơi giơ lên, nói: “Sao không đi

ngủ?”

Lâm Lệ giương mắt nhìn nhìn

anh, nuốt nước miếng nói: “Cái kia, cái kia, anh có đói bụng không, nếu có em đi

nấu một bát mì cho anh.” Cô không biết mình có thể trở thành An Nhiên hay không,

cũng không biết anh có phải Tô Dịch Thừa của cô không, nhưng cô nghĩ, nếu đã

quyết định thử bắt đầu, vậy thì cố gắng làm đi.

Nghe vậy, Chu Hàn gật đầu, khóe

miệng mang theo nụ cười nói: “Cũng có chút đói.”

“Vậy, bây giờ em ra ngoài nấu

cho anh, anh lau khô tóc trước đi.” Hiển nhiên Lâm Lệ còn chưa quá thích ứng với

việc vai diễn chuyển biến, vội vàng nói xong rồi đi ra ngoài.

Chu Hàn cười nhạt lắc đầu, cầm

khăn lông tùy tiện xoa xoa, nhớ tới tài liệu cho hội nghị sáng mai, liền ra khỏi

phòng đi thẳng qua thư phòng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.