Chương 2

[5.]

Sau bữa ăn, thiên tài Kỷ tiếp tục dẫn tôi đi dạo trong khuôn viên trường.

Trên con đường rợp bóng cây, ánh nắng mặt trời lọt qua kẽ lá rọi xuống lốm đốm loang nổ.

Trong vệt sáng loang nổ này, tôi lại sinh ra một ảo giác rằng mình và người bên cạnh là cặp đôi thời đi học đã bên nhau nhiều năm.

Tôi lắc lắc đầu gạt bỏ tầng tầng lớp lớp thứ tưởng tượng hão huyền này đi, chợt nghe thấy Kỷ Niên ở bên cạnh hỏi:「 Cậu đi học ở thành phố S nhiều năm như vậy, đã từng nghe câu nói dân gian trong giới các trường Đại học thành phố S chưa? 」

​「 Gì cơ? 」

Kỷ Niên thong thả cất lời:「 Chơi ở Đại học F, ở tại Đại học S, ăn ở Đại học T, yêu tại Đại học Sư phạm A. 」

Tôi "phụt" một tiếng bật cười:「 Mấy cái này là truyền thuyết từ đời nào rồi. Hơn nữa ở cơ sở ngoại thành bên này thì yêu đương thế nào nổi chứ. 」

Kỷ Niên bị tôi làm cho buồn cười, đôi lông mày cùng ánh mắt thanh tú dưới ánh nắng dịu nhẹ thậm chí còn mang theo độ ấm tươi đẹp mà rực rỡ.

Trong lòng tôi khẽ xao động, hỏi cậu:「 Cậu có biết vì sao lại gọi là "yêu tại Đại học Sư phạm A" không? 」

Kỷ Niên nhướn nhướn mày, nét mặt mong chờ tôi giải thích.

Thế là tôi kể cho cậu ấy nghe truyền thuyết về con sông Tình Nhân ở cơ sở cũ.

Nghe nói những năm đầu thời Dân quốc, thành phố S mới mở cảng chưa lâu, gió mây hội tụ, khu vực cơ sở cũ của Đại học Sư phạm A lúc bấy giờ là một khu vườn lớn, về sau khu vườn này đón một gia đình quý tộc Bạch Nga* sống lưu vong sang Trung Quốc. Gia đình quý tộc có một cô con gái rất xinh đẹp, cô gái sau đó đem lòng yêu một chàng thư sinh người Trung Quốc. Nhưng lại gặp phải sự ngăn cấm dữ dội từ người cha.

Vậy là, vào một đêm mưa mùa xuân, cô gái ấy đã nhảy xuống con sông trong khu vườn.

Nghe xong câu chuyện này, nét mặt Kỷ Niên có chút xúc động:「 Một câu chuyện bi thương nhưng lại vô cùng lãng mạn. 」

Tôi gật gật đầu:「 Thế nên có lẽ là nhờ truyền thuyết lãng mạn này mà câu nói "Yêu tại Đại học Sư phạm A" mới lan truyền ra ngoài. Tuy nhiên phong cảnh sông Tình Nhân đúng là đẹp thật, cứ hễ tới mùa xuân mùa hạ là các cặp đôi bên bờ sông đông nghịt những người là người…… 」

​「Thế trong số đó có cậu không?」

Hả?

Mất một lúc lâu tôi mới phản ứng lại, hóa ra Kỷ Niên đang hỏi tôi xem tôi đã từng yêu đương hay chưa, trong lòng dâng lên một hồi bồi hồi xao xuyến.

Đây là, thăm dò sao?

Hay chỉ đơn thuần là một câu hỏi thuận miệng thôi?

Tôi trấn tĩnh lại tinh thần, bày ra thái độ ngó lơ không bận tâm như khi tám chuyện với bạn bè về quá khứ ngốc ngếch của mình.

​「 Ôi, có thì cũng từng có đấy, nhưng tình yêu thời đi học mà, trẻ con lắm. Hai người cứ như hai đứa trẻ chơi trò gia đình vậy. Sau đó có một lần cãi nhau rất to, tớ và anh ta chẳng ai chịu cúi đầu trước, kết quả là cắn răng nhất quyết không chịu tìm đối phương…… 」

Tôi dừng lại, trong đầu xuất hiện đoạn ký ức xa xăm đã qua kia.

​Kỷ Niên thấy tôi dừng lại, hình như có chút sốt ruột muốn biết kết cục sau đó, liền hỏi tôi:「 Vậy sau đó hai người thì sao? 」

​「 Đương nhiên là chia tay rồi. 」Tôi mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, hàng mi rũ xuống, không để Kỷ Niên bên cạnh phát hiện ra cảm xúc thoáng hiện trong mắt mình.

​「 Lần cãi nhau đó, cuối cùng vẫn là tớ không nhịn được mà đi tìm anh ta trước. Nhưng không biết là do hai người lạnh nhạt quá lâu hay thế nào, tớ đứng dưới tòa nhà ký túc xá của anh ta đợi gần một tiếng đồng hồ, vẫn không đợi được người đâu…… 」

​「 Sau đó, thì chia tay. 」

Nhớ khi đó vẫn là mùa đông, mùa đông ở thành phố S rất ít khi đổ tuyết, nhưng lại hay mưa.

​Ngày hôm đó tôi vừa tra xong điểm thi cao học, vội vã chạy tới ký túc xá của bạn trai Lệ Khâm, muốn hỏi xem anh ấy thi thế nào. Chúng tôi từng hẹn ước hai người sẽ tiếp tục ở lại thành phố S, đợi sau khi tốt nghiệp cao học thì sẽ cùng nhau kết hôn, lập gia đình ở đây, có lẽ sau khi cả hai ổn định rồi có thể sinh một đứa con, sống một cuộc sống an yên tĩnh lặng mà tôi và anh ấy đều hướng tới.

Còn nữa, còn nữa. Tôi muốn nói với anh ấy rằng tôi đã nghĩ thông suốt rồi, trước quyết tâm yêu thương nhau của hai người, mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết.

Tôi có thể xin lỗi trước, tôi có thể cúi đầu trước.

Bởi vì không có điều gì quan trọng hơn việc hai người thấu hiểu và nâng đỡ nhau đi qua cuộc đời.

Bởi vì, tôi vẫn muốn cùng anh đi tiếp.

Nhưng——

Tối hôm đó, tôi đợi tới tận lúc ký túc xá của họ sắp đóng cửa vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn hồi đáp nào.

Cơn mưa mùa đông ở thành phố S vô cùng buốt giá lạnh lẽo, tôi đứng trong màn mưa đó nghĩ, thật chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Giọng nói của Kỷ Niên bên cạnh vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng ký ức từ sáu năm trước.

Lời Kỷ Niên nói hơi mơ hồ, giống như một mình tự ngẫm tự nói, hình như đang bảo:「 ……Nếu là tớ thì nhất định sẽ không như vậy đâu…… 」

Kỷ Niên sẽ không thế nào cơ?

(*) Quý tộc Bạch Nga (/​白俄贵族Bái'è guìzú): Cụm từ "Bạch Nga" dùng chỉ phe Trắng (Bạch Vệ) lực lượng đối lập chống lại phe Đỏ (Hồng quân Liên Xô) trong cuộc Nội chiến Nga (1917–1922) sau Cách mạng Tháng Mười.

"Quý tộc Bạch Nga" dùng để chỉ tầng lớp thượng lưu, địa chủ, sĩ quan hoàng gia và hoàng tộc của Đế quốc Nga cũ (thời Sa hoàng) đã tháo chạy ra nước ngoài sau khi chế độ phong kiến sụp đổ, họ di cư khắp nơi trên thế giới, nhiều nhất là sang Pháp, Đức, Mỹ, và một bộ phận rất lớn đã chạy sang Trung Quốc (tập trung tại Thượng Hải và Cáp Nhĩ Tân).

[6.]

Tin Kỷ Niên và tôi cùng làm việc ở thành phố S truyền khắp nhóm bạn học cấp ba.

Đến cả cô bạn thân không tham gia nhóm bạn học nhưng biết vài chuyện nội bộ năm xưa cũng tới hỏi tôi, có phải tôi và thiên tài Kỷ có ẩn hình gì rồi không.

Tôi nói với cô ấy:【 Có tình hình gì chứ, chuyện không đâu đừng nói nhảm.】

Cô bạn thân chẳng thèm khách sáo, bật lại tôi:【 Sao lại nói nhảm, cậu dám bảo năm đó trong lòng cậu không có ẩn hình gì không? Là ai lúc ăn bữa cơm chia tay tốt nghiệp còn ôm cuốn sổ lưu bút hồi lớp 10 uống say rồi âm thầm khóc? Nếu tớ không nhớ nhầm thì trang đó do thiên tài Kỷ ký tên đúng không? 】

Tôi bị cô ấy nói đến không thể phản bác lại.

Vâng đúng vậy, tôi thừa nhận, thời thanh xuân niên thiếu xa xôi, tôi từng có vài cảm xúc mơ hồ khó nói đối với Kỷ Niên.

Nhưng mười hai năm rồi, chúng tôi đều đã trưởng thành.

Trong những năm qua, tôi đã trải qua một cuộc tình nhạt nhẽo kết thúc thảm hại. Sắp bước sang tuổi ba mươi, thứ duy nhất trong đời có thể đưa ra khoe khoang cũng chỉ có chiếc bằng cấp chẳng đáng giá bao nhiêu, còn lại là một công việc phát tài vô vọng chỉ đủ sống qua ngày.

Còn Kỷ Niên——

Cậu ấy vẫn tỏa sáng như mười hai năm trước, vẫn đi trước đa số chúng tôi.

Xa tầm tay với.

Giọng điệu của cô bạn thân trong tin nhắn thoại đúng kiểu hận không thể luyện sắt thành thép,【Cậu nói xem, trai chưa vợ gái chưa chồng, ông trời cho cậu cơ hội gặp lại Kỷ Niên lần nữa mà bản thân cậu còn không nắm lấy thì cậu đúng là đồ ngốc thật sự rồi.】

Tôi gãi đầu, theo đuổi đàn ông ư, chuyện này so với thi cao học, làm báo cáo, đối phó với mấy vị lãnh đạo khó nhằn còn khó hơn nhiều.

Mà "người đàn ông" này lại chẳng phải loại méo mó dị dạng nào khác, mà là thiên tài Kỷ cơ đấy.

Nhà xuất bản của chúng tôi là một nơi kỳ lạ, lúc bận thì bận chết, lúc rảnh thì rảnh chết. Sếp gần đây giao cho tôi một nhiệm vụ cực kỳ gian nan, bận đến mức tôi hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ về chuyện theo đuổi đàn ông thế nào.

​Hai ngày không liên lạc, WeChat của Kỷ Niên đã đuổi tới nơi, mang đậm dáng vẻ tâm sự đêm khuya.

Phó Giáo sư trường danh tiếng hàng đầu lại rảnh rỗi thế sao? Rảnh rỗi không biết làm thêm mấy dự án nghiên cứu khoa học để cống hiến cho đất nước sao.

Tranh thủ lúc giải lao khi tăng ca, tôi trả lời tin nhắn của cậu ấy:【Đang bị công việc hành hạ đây. Sếp bảo tớ không giải quyết xong vấn đề thì đừng hòng tan làm.】

Gửi đi xong, đối phương vẫn trả lời ngay lập tức.

Kỷ Niên hỏi tôi, khó khăn gì, biết đâu cậu ấy có chỗ giúp được.

Mặc dù tôi cảm thấy thiên tài Kỷ dù có giỏi giang đến đâu cũng chẳng quản nổi việc của ngành xuất bản, nhưng vẫn nhắn lại như tám chuyện đời thường:【Một hoạt động truyền thông của bên tớ cần mời một nhân vật tầm cỡ trong lĩnh vực nghệ thuật tên là Thập Nguyệt, khá trẻ, cũng là nhờ mạng xã hội nổi lên trong hai năm gần đây. Trước đó mọi người đều chưa từng tiếp xúc với cô ấy, tớ gửi tin nhắn riêng cho cô ấy nhưng hoàn toàn không liên lạc được.】

​【Thập Nguyệt sao? Tớ quen, chút nữa tớ gửi thông tin liên lạc của cô ấy cho cậu.】

Miệng tôi há hốc.

Thiên tài Kỷ ơi, còn có cái gì mà cậu không biết nữa không.

Nhưng ngay sau đó tin nhắn thứ hai của Kỷ Niên lại khiến tôi đứng khựng tại chỗ:【Thật ra cậu cũng nên biết Thập Nguyệt mới đúng, cô ấy chính là bạn học hồi lớp 10 của chúng mình, Lâm Ly.】

Lâm Ly?

Cô gái được toàn trường công nhận là nữ thần Lâm Ly đó sao?

​Thời đó cô ấy đúng là luôn học lớp nghệ thuật.

Nhưng tôi không ngờ tới, cô ấy vậy mà đã trở thành một nghệ sĩ có chút danh tiếng.

[7.]

Tôi gặp Lâm Ly tại tiệc tối của sự kiện.

Năm lớp 11, không lâu sau khi Kỷ Niên vào lớp tài năng thiếu niên, Lâm Ly cũng làm thủ tục đi du học, rời khỏi lớp chúng tôi.

Nam thần nữ thần đều lần lượt ra đi, lớp 11 (7) từ đó cũng mờ nhạt dần giữa vô số lớp học khác.

​Mười mấy năm không gặp, dáng vẻ của Lâm Ly từ lâu đã khác xa một trời một vực so với trong ký ức.

Hồi lớp 11 cô ấy vẫn để tóc ngắn, thường mặc trang phục trung tính, thần thái vô cùng giống Hirosue Ryoko thời trẻ người hội tụ đủ cả cảm giác thiếu nữ lẫn cảm giác thiếu niên.

Mà bây giờ, cô ấy để mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, trên d** tai đung đưa chiếc hoa tai nạm kim cương bằng vàng trắng mẫu mới nhất của Chanel, bộ lễ phục màu đỏ rượu cực kỳ vừa vặn với thân hình lượn sóng chuẩn chỉnh của cô ấy, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều tràn ngập sự tao nhã cùng phong thái của một người phụ nữ trưởng thành và thành công.

Tuy lời này nghe rất chua chát, nhưng tôi vẫn phải nói, có những thần thái quả thực chỉ có tiền bạc mới có thể mang lại.

Người phụ nữ thành công Lâm Ly nâng một ly sâm panh bước đi thướt tha uyển chuyển, chậm rãi đi về phía tôi.

Cô ấy hình như có thói quen hút thuốc, giọng nói cất lên dường như có chút khàn khàn đặc trưng của người nghiện thuốc, lại cực kỳ hợp với đêm tiệc phồn hoa trụy lạc này.

​「 Đã lâu không gặp, Giang Nam. 」

​「 Trước đây khi ở châu Âu bên Kỷ Niên, tớ còn nghe cậu ấy nhắc tới cậu. Bây giờ cậu thế nào rồi? 」

Bàn tay đưa ly rượu lên môi của tôi khựng lại.

Thế nào gọi là, "trước đây khi ở châu Âu bên Kỷ Niên"?

Trong trí óc tôi ngay lập tức trào dâng vô số sự đoán mò.

Đúng vậy, cô ấy đến Pháp. Kỷ Niên sau đó ra nước ngoài là sang Đức.

Rất gần.

Cho nên, cái gọi là "ở bên nhau", trên thực tế là họ đã yêu nhau rồi sao……

Còn chưa đợi trí óc tôi nảy ra khả năng mà bản thân không dám thừa nhận kia, Lâm Ly đã vỗ vỗ vai tôi:「 Hôm nay vất vả cho cậu rồi, lần sau tớ và Kỷ Niên sẽ cùng mời cậu ăn cơm nhé. 」

Nói xong liền nghênh ngang bỏ đi.

Mà trước khi cô ấy rời đi, trong ánh đèn lung linh rực rỡ soi rọi, tôi đã nhìn thấy một tia giễu cợt nơi đáy mắt cô ấy.

Là do tôi nhìn nhầm sao?

[8.]

​Tin Lâm Ly trở về thành phố S cũng dấy lên một tràng xôn xao trong nhóm bạn học.

Lớp phó thể dục cầm đầu xướng lên trong nhóm:【Năm nay đúng là trùng hợp kỳ diệu gì thế này, nam thần nữ thần đều trở về rồi, mà lại còn đều ở thành phố S nữa chứ.】

Thế là cậu ta đề nghị nhân cơ hội này, các bạn học ở quanh khu vực Trường Tam Giác tụ tập một bữa.

​Đang lúc bàn tán sôi nổi, có người nhớ tới tôi:【Lớp phó học tập hình như cũng ở thành phố S đúng không?】

Thấy không trốn được, tôi đành phải để lại tin nhắn trả lời, vậy là công việc đứng ra tổ chức buổi họp mặt cứ thế rơi bộp xuống đầu tôi.

Kỷ Niên ngay sau đó nhắn tiếp một câu,【Nhóm Đại Vu chẳng phải tháng sau sẽ tới Thượng Hải công tác sao, mọi người cùng giúp một tay tổ chức đi.】

Cuộc bàn tán đang sôi nổi hừng hực trong nhóm bỗng dưng khựng lại.

Nói thật, đây là lần đầu tiên Kỷ Niên tham gia vào cuộc trò chuyện nhóm của mọi người, hiếm hoi chẳng khác nào sao chổi đâm vào Trái Đất.

Tôi hiểu Kỷ Niên đây là đang ra mặt giải vây giúp tôi, liền nhắn tin riêng cho cậu:【Cảm ơn cậu nhé.】

Hồi lâu sau, cậu ấy mới trả lời tôi,【Không có gì.】

​Mấy giây sau, cậu lại nhắn tiếp một câu,【 Nghỉ ngơi sớm đi nhé, chúc ngủ ngon.】

Tôi chăm chú nhìn câu chúc ngủ ngon dư ra đó, mất ngủ một thời gian dài.

Hôm diễn ra buổi họp mặt, vì phải đi đón bạn học từ nơi khác tới nên tôi đến muộn hơn nửa tiếng. Vừa đẩy cửa phòng riêng ra, tôi đã nghe thấy bên trong vang lên một tràng ồn áo náo nhiệt.

Hóa ra Kỷ Niên cũng vừa mới tới.

Mà hai người đang được đám đông vây quanh nồng nhiệt chính là Lâm Ly đã tới từ sớm và Kỷ Niên vừa mới bước vào.

Nam thần nữ thần thời đi học hội ngộ, khung cảnh này đã khiến đôi mắt của vô số người lóe lên ánh sáng hưng phấn.

Lâm Ly đối mặt với những lời trêu chọc của các bạn học mà không chút e sợ, hào sảng đứng dậy đi tới bên cạnh Kỷ Niên, trao cho cậu ấy một cái ôm đầy thân mật và quen thuộc.

Dáng vẻ thân mật ấy chẳng hề có nửa điểm e ấp ngượng ngùng.

Giống như bạn bè thân thiết nhiều năm——

Mà cũng giống như người yêu lâu ngày gặp lại.

Tôi lại liên tưởng tới lần ở hiện trường sự kiện hôm đó, giọng nói biếng nhác nhưng ẩn chứa ý thị uy của Lâm Ly:「 Trước đây khi ở châu Âu bên Kỷ Niên... 」

Tôi rũ mắt, nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười, uống cạn ly rượu trước mặt mình.

Thật ra cô ấy hoàn toàn không cần phải tốn công tốn sức như vậy.

Cũng không cần phải quanh co lòng vòng để nhắc nhở tôi làm gì.

Nếu cô ấy muốn nối lại tình xưa với Kỷ Niên, thì một người như tôi làm sao mà đe dọa được gì?

Trong mười hai năm dài đằng đẵng, Kỷ Niên có lẽ còn chẳng nhớ nổi gương mặt tôi ra sao.

Mà trong khoảng thời gian ấy, có thể họ đã cùng nhau đi tham quan Bảo tàng Louvre, cùng nhau ngắm nhìn biển trời miền Nam nước Pháp, cùng ngồi ở quán cà phê Café de Flore bàn luận về nghệ thuật và triết học mà chỉ riêng tầng lớp của họ mới có thể thấu hiểu.

Còn tôi, rốt cuộc cũng chỉ cùng lắm là một người "bạn học cũ" từng đứng ra tiếp đón Kỷ Niên mà thôi.

Qua vài năm nữa, có lẽ tôi cũng nằm ngoài vòng kết nối xã hội của họ.

Đại đa số bạn học đều đã nhiều năm không gặp, hôm nay lại có cả nam thần nữ thần hiện diện, không khí càng lúc càng náo nhiệt, nhiều người cũng dần cởi mở và bung xõa hơn.

Có người đề nghị, hay là chơi game một lúc đi, Thật hay Thách thì thế nào?

Người đề nghị nháy mắt ra hiệu, mọi người như ngầm hiểu ý nhau mà ngộ ra điều gì đó, rồi dồn hết ánh mắt vào hai người ngồi ở chính giữa.

Lâm Ly như nhìn thấu tất cả, mỉm cười bảo,「 Mọi người tha cho tớ đi. Tớ chưa từng chơi trò này bao giờ đâu. 」

Lớp phó thể dục dẫn đầu hùa theo,「 Nữ thần yên tâm, tụi này không làm khó cậu đâu, tụi này ấy à, chỉ làm khó người bên cạnh cậu thôi. 」

Kỷ Niên lơ đãng ngước mắt nhìn cậu ta, khóe miệng điềm nhiên nhếch lên một nụ cười, nhưng trong mắt lại không có lấy một tia cười đùa nào.

Sau khi nuốt ngụm rượu trong miệng xuống, cậu thản nhiên cất lời:「 Được thôi, cậu muốn hỏi gì? 」

Sự thẳng thắn của Kỷ Niênkhiến nhóm người hùa theo lại đâm ra ngại ngùng. Nhưng đã bị đẩy lên thế này rồi, lớp phó thể dục đành phải lên tiếng, có điều khi đặt câu hỏi đã rõ ràng không còn cởi mở như vừa rồi.

​Cậu ta hỏi Kỷ Niên,「 Câu hỏi đầu tiên, thiên tài Kỷ hiện tại có người mình thích chưa? 」

​「 Có. 」Kỷ Niên trả lời không một chút giấu giếm.

Có vài cậu con trai hiếu động thậm chí bắt đầu huýt sáo vang lên.

Lớp phó thể dục dồn dập hỏi tiếp,「 Là bạn học cũ trước đây đúng không? 」

​「 Đúng. 」Kỷ Niên hoàn toàn không hề hoảng loạn.

Lớp phó thể dục hưng phấn đến mức toát mồ hôi,「 Cô ấy hôm nay có mặt ở đây không? 」

​「 Có. 」

Bàn tay tôi siết chặt lại.

Toàn bộ căn phòng bỗng chốc sôi sục.

Lâm Ly ngồi bên cạnh chống cằm, dáng vẻ vừa như chú tâm lại vừa như thong thả dạo chơi, ánh mắt suốt quá trình đều dán chặt lên người Kỷ Niên.

Mà khi nghe thấy câu nói cuối cùng, cô ấy dường như đã có được câu trả lời ưng ý, thu tay chống cằm lại rồi đứng dậy, bảo mọi người bình tĩnh lại.

​「Được rồi, chỉ hỏi mỗi Kỷ Niên thì có gì thú vị đâu, Lớp phó thể dục, tớ hỏi cậu vài câu nhé?」

​「Haha, nữ thần Lâm trêu tớ à, tớ thì có gì hay mà hỏi chứ.」

Những chuyện còn lại trong ngày hôm đó tôi đã không còn nhớ rõ lắm.

Chỉ nhớ rằng, dường như tôi đã tự tống vào bụng rất nhiều ly rượu.

Cuối cùng một mình lặng lẽ rời cuộc vui, khi bước tới gần cửa phòng, Kỷ Niên đi tới hỏi tôi có sao không.

Tôi dùng toàn bộ sức lực nén lại giọt nước mắt chực trào nơi viền mắt, muốn đẩy cậu ấy ra, nhưng trên tay lại mềm nhũn chẳng lấy đâu ra sức lực.

Dù là vậy, tôi vẫn kiên quyết đẩy cậu ra.

Bước về phía hành lang dài hun hút và yên tĩnh phía bên ngoài.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.