Chương 3
[9.]
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như muốn nổ tung, may mà là cuối tuần không phải đi làm, tôi cuộn tròn mình trong chăn, giống như một con kén đang chuẩn bị trải qua mùa đông lạnh giá.
Mở Vòng bạn bè ra, dòng trạng thái mới nhất chính là của Lâm Ly.
【Cuộc đời có rất nhiều lần bỏ lỡ. Nếu quay trở lại chiều hôm ấy ở Munich nhiều năm về trước, khi câu hỏi đó được cậu cất lên một lần nữa, câu trả lời của tớ nhất định sẽ khác. Nhưng mà, cậu có còn bằng lòng cho tớ một cơ hội thứ hai không?】
Bức ảnh đính kèm là một chiếc bóng bay hình trái tim dùng để trang trí bị rơi ở nơi tổ chức buổi tiệc hôm qua.
Bên dưới dòng trạng thái này đã có hơn mười lượt bình luận. Hầu hết đều là những lời động viên mang tính ám chỉ và lời đẩy thuyền CP hưng phấn kiểu như:【Nữ thần Lâm, cố lên nha~】hoặc【 Yên tâm đi, người nên hiểu nhất định sẽ hiểu mà.】
Đương nhiên là không ai dám trực tiếp nhắc tới Kỷ Niên.
Nhưng nếu đây là một bài toán suy luận, thì từng ấy dấu vết đã đủ để sự thật phơi bày rõ ràng.
Tôi dường như có thể tự thêu dệt ra viễn cảnh năm đó hai người họ đều có lý tưởng riêng, sau khi trải qua một cuộc tình lãng mạn và thấu hiểu lẫn nhau ở châu Âu, cả hai có lẽ đều không chịu từ bỏ hoài bão của bản thân nên mới đành kết thúc bằng việc chia tay.
Lâm Ly, đương nhiên là chưa từng buông bỏ.
Còn Kỷ Niên thì sao?
Tôi nhớ tới câu trả lời thản nhiên mà kiên định của cậu ấy trong trò chơi ở buổi họp mặt kia.
Cậu, có lẽ cũng chưa từng buông bỏ nhỉ.
Chỉ là hai con người kiêu hãnh đều không chịu cúi đầu trước.
Khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn thấu hiểu được tâm trạng của một NPC trong trò chơi hẹn hò.
Nhìn nam nữ chính đẩy đưa mập mờ qua lại, cho dù trải qua bao nhiêu ải, NPC giúp đỡ nam nữ chính vượt qua thử thách rốt cuộc vẫn mãi mãi không thể có nổi một cái tên.
NPC thì phải có sự tự giác của NPC.
Tôi lại xem dòng trạng thái về buổi họp mặt mà mình đăng hôm qua, bên dưới chỉ có duy nhất một người bình luận.
Là một cô em khóa dưới.
【Chị ơi, chị với đại thần Kỷ học cùng trường cấp ba ạ? o(*≧▽≦)ツ】
Màn đâm thấu tim đến từ cô em khóa dưới chính hiệu.
Cô em khóa dưới này đột ngột kết bạn với tôi vào năm thứ hai tôi đi làm, bảo là cũng định thi vào trường chúng tôi nên muốn xin chút kinh nghiệm.
Về sau em ấy cũng thi đỗ thuận lợi, có điều giỏi hơn tôi nhiều, thi đỗ vào Đại học S.
Tôi nghĩ mọi người đều ở cùng một thành phố, em ấy cũng suýt xoát thì trở thành đàn em khóa dưới trực thuộc khoa tôi, hay là hẹn gặp một buổi, nhưng lần nào em ấy cũng bảo có việc bận, thế nên làm bạn trên mạng lâu như vậy rồi mà tôi vẫn chưa từng nhìn thấy diện mạo của cô em đáng yêu này trông như thế nào.
Tôi còn chưa kịp trả lời bình luận của em ấy thì tin nhắn riêng đã gửi tới trước.
【Chị ơi~ Buổi sáng tốt lành ạ! Chị biết gì chưa? Bây giờ người dạy môn chuyên ngành của bọn em chính là giáo sư Kỷ đấy 😊?ω?=)m】
Kỷ Niên là thầy giáo của em ấy sao?
【Chị ơi~ Giáo sư Kỷ cực kỳ được yêu thích luôn ấy. Em hỏi thăm kỹ rồi, thầy ấy vẫn chưa có bạn gái đâu nha. Chị chẳng phải bị gia đình giục kết hôn lâu rồi sao, hay là thử hẹn hò với đại thần Kỷ nhà bọn em xem sao? ( ̄▽ ̄)~】
Đám trẻ thời nay hóng hớt đến thế sao?
Tôi trả lời:【Em còn chưa biết gì sao? Đại thần Kỷ nhà các em đã "chậu đã có bông" rồi...】
Mới gửi đi chưa đầy vài giây, khung chat của Kỷ Niên đã sáng lên.
Kỷ Niên:【Sáng sớm lười biếng nướng trên giường lướt Vòng bạn bè là không tốt đâu.】
Hả?
Kỷ Niên lắp camera giám sát trên người tôi đấy à.
Chưa kịp trả lời, tin nhắn thứ hai lại gửi tới:【Cảm giác say rượu đã đỡ hơn chút nào chưa? Tớ đặt chút đồ ăn sáng cho cậu nhé?】
Vì sao lại hoàn toàn là giọng điệu của một người bạn cũ thế này.
Chẳng lẽ sau một đêm, đã xảy ra chuyện gì đó mà tôi không biết, giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa tôi và Kỷ Niên một cách thần tốc sao?
Nhưng nghĩ tới cảnh tượng trọn vẹn niềm vui sau khi Kỷ Niên bày tỏ ở cuối buổi họp mặt hôm qua, cùng với dòng trạng thái Vòng bạn bè mang ý ám chỉ vô cùng rõ ràng kia của Lâm Ly, lòng tôi chùng xuống.
Tôi thừa nhận, việc gặp lại Kỷ Niên ở thành phố S một lần nữa chính là bất ngờ lớn nhất trong 27 năm cuộc đời bình lặng của tôi.
Nhưng đã mười hai năm rồi.
Cậu ấy từ lâu đã bỏ xa chúng tôi ở phía sau, giữa khu rừng rậm của xã hội này lại càng thêm xa xăm không thể chạm tới.
Tài tử rốt cuộc cũng phải sánh đôi cùng giai nhân, xứng lứa vừa đôi.
Tôi nhìn khung chat với Kỷ Niên rất lâu, rất lâu, lâu đến mức mắt cay xè mới như hạ quyết tâm, chậm rãi gõ chữ trả lời 【Không cần đâu thiên tài Kỷ, hôm qua cậu đã mệt lắm rồi, tớ không đói, đừng phiền phức thế.】
Kỷ Niên không trả lời tôi nữa.
[10.]
Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm Chủ nhật đó.
Trong hai ngày này, mỗi lần mở điện thoại ra tôi đều cảm thấy căng thẳng một cách vô thức.
Nhưng ảnh đại diện của Kỷ Niên lại chẳng bao giờ xuất hiện thêm con số thông báo màu đỏ nào nữa.
Tôi biết bản thân mình kém cỏi đến mức nào.
Rõ ràng chính mình là người muốn từ chối cả chút tình cảm bạn học cũ giữ thể diện cuối cùng ấy, thế nhưng sau khi chủ động kéo ra khoảng cách, lại cứ liên tục ngoái đầu muốn nhìn thêm một chút.
Do dự ngập ngừng, đắn đo trăm bề.
Muốn buông bỏ, nhưng lại chẳng nỡ.
Tôi bấm vào ảnh đại diện của Kỷ Niên.
Kỷ Niên rất ít khi đăng Bảng tin. Thường thì những người đã đi làm hiếm khi công khai toàn bộ Trang cá nhân, nhưng cậu ấy lại không cài đặt giới hạn này.
Dù vậy, ngoại trừ một vài bức ảnh phong cảnh cùng mấy dòng suy ngẫm khi đọc sách, Bảng tin của cậu ấy cũng rất sạch sẽ.
Từ sau hiện trường tỏ tình hôm đó cho tới nay, anh ấy cũng không đăng thêm dòng trạng thái mới nào.
Trái lại, Bảng tin của Lâm Ly hầu như ngày nào cũng có tiến triển mới.
Dòng trạng thái mới nhất hôm nay, cô ấy đăng một tấm ảnh: bàn tay trái mang nhẫn của một cô gái đang cầm một chiếc lá rơi, còn ở góc ảnh mờ mờ phía trước là một chiếc ghế dài, và một người đàn ông đang ngồi trên ghế đọc sách.
Là Kỷ Niên.
Tấm lưng thẳng tắp hiên ngang, tư thế bắt chéo chân thong dong lại mang theo chút nhã nhặn tao nhã.
Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy ở quán cà phê hôm ấy, bóng hình này đã in sâu vào trong trí óc tôi, làm sao có thể quên được.
Nhìn chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh trên ngón tay giữa của cô ấy, trong lòng tôi dâng lên một thứ cảm giác phức tạp không thể gọi tên.
Tài tử rốt cuộc cũng sánh đôi cùng giai nhân.
Bóng hình thiếu niên từng bước vào giấc mộng thời niên thiếu ấy, đến cuối cùng trong thực tế, cũng chỉ có thể hóa thành một giấc mơ mà thôi.
[11.]
「Chị Giang Nam, chị Giang Nam!」
Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ thẩn thờ, tôi thấy Tạ Hoàn cậu tân binh mới vào công ty đang gọi mình.
Tạ Hoàn là Thạc sĩ tốt nghiệp từ trường danh tiếng ở nước ngoài, vốn dĩ sẽ vào làm tại trụ sở chính ở Bắc Kinh, thuộc diện tân binh được trụ sở tập trung bồi dưỡng, nhưng cậu ấy lại chủ động xin đến thực tập tại các chi nhánh trước để học hỏi thêm và nắm bắt tình hình.
Hai tuần trước cậu tới thành phố S, tạm thời được giao cho tôi hướng dẫn.
Tôi ngẩng đầu lên, chiều cao 1m87 của Tạ Hoàn khiến tôi nhìn cậu có hơi mỏi cổ.
Tạ Hoàn mỉm cười đưa cho tôi một ly cà phê,「 Chị Nam Nam buồn ngủ rồi sao? Chiều nay còn có cuộc họp với Chủ nhiệm Lý đấy, cố gắng chút nhé. 」
Tôi nhận lấy ly nước đưa lên mũi ngửi thử, hương vị đậm đà thơm phức, hoàn toàn không phải loại cà phê hòa tan trong phòng trà của công ty.
Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của tôi, Tạ Hoàn nở một nụ cười rạng rỡ tỏa nắng:「 Em tự pha đấy, nếu em nhớ không nhầm thì chị Nam Nam rất thích uống latte hương vị này đúng không! 」
Đúng là hương vị latte tôi thích thật.
Nhưng tôi tự nghĩ mình đâu phải sếp trực tiếp của cậu ấy, vốn dĩ chỉ cần theo đúng quy trình hướng dẫn cậu một tháng là xong việc, cậu ấy thực sự không cần phải "nịnh hót" tôi đến mức này chứ.
Thắc mắc ấy đã tìm được lời giải đáp vào giờ tan làm.
Khi tôi lấy túi đồ tập gym từ tủ đồ ra thì gặp ngay Tạ Hoàn đi tới.
Cậu ấy đã thay một bộ đồ thể thao, trên trán đeo một chiếc băng rôn màu đen, làm nổi bật đường nét ngũ quan thêm phần góc cạnh, tuấn tú.
「Nam Nam!」
Tôi ngẩn ra một chút, nhìn quanh bốn phía, cứ tưởng cậu ấy đang gọi ai khác, đợi tới khi cậu ấy bước đến trước mặt, tôi mới phản ứng kịp là tên nhóc này đang gọi mình.
Tôi giả vờ tức giận:「 Tan làm xong là không biết tôn trọng tiền bối nữa rồi à? 」
Tạ Hoàn cười cười xin tha:「 Chị ơi, tại dáng vẻ xõa tóc xuống của chị trẻ quá chừng luôn đó, nhìn hệt như đàn em khóa dưới của em vậy, làm sao mà gọi nổi hai tiếng "chị Nam" nữa chứ. 」
Được cậu ấy trêu đùa một câu như thế, tâm trạng ủ rũ cả ngày của tôi như được giải tỏa, mím chặt môi không để mình bật cười ra tiếng.
Ngũ quan của Tạ Hoàn đột nhiên phóng đại ngay trước mặt tôi:「 Chị ơi, muốn cười thì cứ cười thoải mái đi chứ, nhịn như thế không tốt đâu~ 」
Tôi liền tay đẩy khuôn mặt bất ngờ ghé sát của cậu ấy ra,「 Đi ra đi ra, chị phải tới phòng gym đây. 」
Cậu ấy cứ bám sát từng bước theo sau tôi, lúc này khoác trên mình bộ đồ thể thao, cậu lại lộ ra dáng vẻ của một cậu con trai lớn xác, thò đầu ra từ phía sau lưng tôi 「 Chị ơi, em dạy chị tập luyện nhé? Trước đây ở nước ngoài em từng thi lấy bằng huấn luyện viên đấy, còn có cả bằng huấn luyện viên quần vợt và bơi lội nữa, là bằng cấp đàng hoàng chính quy hẳn hoi luôn chứ không phải loại chỉ để giảm cân hay luyện cơ bắp thuần túy đâu. 」
Tôi liếc nhìn nửa cánh tay lộ ra khỏi chiếc áo phông thể thao tay ngắn của cậu ấy.
Trên cẳng tay đẹp đẽ phủ một lớp cơ bắp mỏng, những đường gân máu màu xanh bên dưới cuộn trào sức sống, đường nét cơ bắp mượt mà thon dài chứ không hề có cảm giác cuồn cuộn gượng ép do cố luyện tập ra.
Đó là đường nét thân hình của một thiếu niên thường xuyên vận động.
Trong lòng tôi thầm ngưỡng mộ đôi chút, rồi từ chối "thiện ý" của cậu ấy:「 Thôi không cần đâu, chị chẳng có mục tiêu gì lớn lao đâu, chỉ muốn một mình nghe nhạc rồi chạy bộ này nọ thôi. 」
Cậu ấy nghe xong, hệt như một chú cún lớn bị chủ nhân xua đuổi, tâm trạng tuột dốc thấy rõ bằng mắt thường, cả đầu cũng gục xuống.
Tôi cảm thấy mình hình như hơi bắt nạt một đứa con nít, bèn ngập ngừng cất lời,「 Hay là... 」
Tạ Hoàn lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mong chờ nhìn tôi.
「 Hay là em cũng đi cùng đi, dù sao cũng là phòng tập hợp tác với công ty, giữa chừng có gì không hiểu chị lại thắc mắc hỏi em sau vậy. 」
「 Vâng ạ! Em nhất định sẽ dạy cho chị bằng được! 」
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
