Chương 1

Thiên tài Kỷ Niên hồi cấp ba về nước, sắp đến thành phố tôi ở để làm việc.

​Một ngày trước khi cậu ấy đến, tôi áy náy xin lỗi:「 Vốn đã hứa sẽ dẫn cậu thăm thú xung quanh, nhưng giờ tớ lại phải đi rồi. 」

​Nam thần trông hơi căng thẳng:「 Cậu sắp rời khỏi thành phố S sao? Thật ra tớ đến đây là vì…… 」

​Tôi vội vàng giải thích:「 Không phải không phải, là đi công tác. 」

Kỷ Niên lại trở về dáng vẻ điềm nhiên kín kẽ như thường ngày:「 Vậy bạn học cũ, cuộc sống sau này trông cậy vào cậu nhé. 」

​Ừm, nam thần đây là muốn ăn vạ tôi đấy à?

[1.]

Trước Tết năm nay, nhóm bạn học cũ thời Trung học yên ắng bấy lâu đột nhiên trở nên náo nhiệt.

​【Nghe nói gì chưa? Thiên tài Kỷ sắp về nước làm việc rồi.】

​【Có phải người năm 15 tuổi đã vào lớp tài năng thiếu niên Đại học Z, 23 tuổi đã lấy bằng Tiến sĩ trường danh tiếng nước ngoài thiên tài Kỷ đó không?】

Nhìn tin nhắn trong nhóm, trái tim tôi đập liên hồi mất kiểm soát.

Kỷ Niên, vậy mà lại sắp về nước.

Thật ra tính đi tính lại, tôi cũng chỉ học chung lớp với Kỷ Niên đúng một năm mà thôi.

Đầu năm lớp 11 không lâu, cậu ấy đã được tuyển đặc cách vào lớp tài năng thiếu niên Đại học Z nơi mỗi năm chỉ tuyển vài người trên cả nước.

​Đang thẫn thờ, WeChat đột nhiên thông báo có tin nhắn mới.

Mở ra xem, tôi ngẩn ngơ.

​Là Kỷ Niên.

​【Chào Giang Nam. Nghe nói cậu đang làm việc ở thành phố S?】

Khung chat trống trơn, chỉ có duy nhất dòng tin nhắn này cô độc nằm ở đó.

Hồi Đại học, khi WeChat trở nên phổ biến, bạn học cũ đều lịch sự kết bạn với nhau, chào hỏi xong một câu là chẳng còn liên lạc gì mấy nữa, thậm chí tôi còn không nhớ nổi rốt cuộc mình đã kết bạn WeChat với Kỷ Niên bằng cách nào.

Lúc này tôi đang nằm trên giường, vội vàng muốn nhắn tin lại cho Kỷ Niên, nhưng không cẩn thận làm tuột dây sạc, một phút sẩy tay, chiếc điện thoại lao thẳng vào mũi——

Chờ đến khi tôi xử lý xong chiếc mũi bị thương, cầm lại điện thoại thì dòng tin nhắn thứ hai của Kỷ Niên đã gửi tới.

​【Tớ cũng sắp đến thành phố S làm việc rồi, nếu tiện thì bạn học cũ cùng ăn bữa cơm nhé?】

Không có dấu câu thừa thãi, không có nhãn dán biểu cảm, quả thực đúng là phong cách của Kỷ Niên trong ấn tượng của tôi.

Nhưng giọng điệu bắt chuyện làm quen này, thực sự là thiên tài Kỷ sao?

Nhưng trong số bạn học cấp ba, người hiện tại ở thành phố S đúng là chỉ có mình tôi. Dù nói thế nào thì cũng nên làm tròn trách nhiệm chủ nhà mới phải.

Tôi gõ bàn phím lạch cạch:【Hi, chào thiên tài! Lâu rồi không gặp! Ngày mấy cậu đến? Tớ làm tiệc đón gió cho cậu~ (Mèo thò đầu.jpg)】

Trả lời xong liền đặt điện thoại xuống, trong tiềm thức tôi nghĩ chắc phải rất lâu nữa Kỷ Niên mới hồi đáp. Vừa chuẩn bị đi xem tivi cùng mẹ thì, ting——

Vậy mà lại trả lời ngay lập tức.

Kỷ Niên:【Sau Tết ngày đầu tiên đi làm tớ tới, công ty cậu ở đâu, tan làm tớ đến đón cậu.】

Tôi hớn hở gửi địa chỉ công ty, chốt xong thời gian với Kỷ Niên, đến khi nhận ra thì hình như... có cảm giác bản thân đã bị dắt mũi gài kèo từ lúc nào.

Ôi, kệ đi, hoàn thành trách nhiệm chủ nhà xong thì tôi rút thôi.

Hồi đi học, thiên tài mới chỉ là sinh vật khác loài với chúng tôi, còn bây giờ, e rằng đã tiến hóa thành sinh vật ở hệ ngân hà khác rồi.

Quy tắc sinh tồn của kẻ làm thuê bán mạng sau nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội mách bảo tôi rằng, người không cùng một thế giới thì tốt nhất đừng nên qua lại.

[2.]

Làm kẻ làm thuê bán mạng vất vả thế nào?

​Mùng 6 Tết, vừa mới về đến thành phố S vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, tôi đã nhận được tin nhắn của cấp trên bảo ngày mai đi công tác.

Tôi ủ rũ gửi WeChat cho Kỷ Niên:【Thiên tài Kỷ, tớ phải đi rồi, bữa ăn của chúng mình hay là hủy đi nhé.】

Hai phút sau Kỷ Niên gửi tin nhắn tới, giữa các dòng chữ có vẻ hơi gấp gáp, ngay cả dấu câu chuẩn xác thường ngày cũng không dùng đến:【Cậu sắp rời khỏi thành phố S sao đi đâu về quê hả】

Tôi vội vàng hồi đáp:【Không không, là đi công tác. Nhưng có lẽ phải hai tuần sau mới về được, cậu mới đi làm chắc cũng khá bận nhỉ, hay là bữa ăn của chúng mình cứ hủy đi vậy, làm phiền thời gian của cậu thật sự áy náy quá.】

Vẫn là trả lời ngay lập tức.

Kỷ Niên:【Không sao, đợi cậu về.】

Hai tuần sau, cuối cùng tôi cũng gặp được Kỷ Niên.

Vì đi công tác về là thứ Bảy, nên tôi và cậu ấy hẹn nhau vào Chủ nhật.

Mới sáng sớm, tôi đã tỉnh giấc bởi một tràng tiếng chuông điện thoại.

Tôi hơi thiếu kiên nhẫn, nheo mắt với lấy điện thoại, cất giọng ngái ngủ:「 Ai đấy. 」

Hồi Đại học, bạn cùng phòng rất thích trêu tôi lúc thức dậy, vì cho dù lúc tỉnh dậy dẫu tôi có bực bội cỡ nào thì giọng nói vẫn luôn nhè nhẹ nũng nịu như mèo con.

Cho dù tôi có nổi giận bao nhiêu lần, những người đó vẫn bất chấp nguy hiểm đòi lại đây cưng nựng tôi mỗi khi thức dậy.

Chẳng hạn như bây giờ, tôi dùng giọng điệu tự cho là thiếu kiên nhẫn nhất để hỏi, nhưng trong loa điện thoại lại truyền đến tiếng cười khẽ của người phía bên kia.

​「 Tỉnh ngủ chưa? 」

Một giọng nam trẻ tuổi trầm thấp, mang theo vài phần lành lạnh điềm tĩnh.

​Êm tai một cách bất ngờ.

Dường như còn mang theo một chút chiều chuộng khó mà nhận ra.

Không cần nghĩ ngợi, tôi lập tức nhận ra theo bản năng:「 Kỷ Niên? 」

​「 Ừm. Tớ đến có hơi sớm không? Có cần tớ tìm quán cà phê nào đó ngồi đợi cậu không? 」

​「 Cậu đã ở dưới nhà tớ rồi sao? 」Tôi nhanh chóng nhảy xuống giường, soi gương chán nản vuốt qua vuốt lại mái tóc xù như tổ chim sau một đêm ngủ, cùng với quầng thâm mắt do thức đêm đi công tác.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, tôi lập tức dán hai miếng mặt nạ mắt, vội vã đáp lại Kỷ Niên 「 Đối diện khu nhà tớ có một quán cà phê, cậu vào ngồi một chút, cho tớ nửa tiếng, tớ ra ngay nhé. 」

Kế đến dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay để thay đồ trang điểm xong, tôi lao như bay đến quán cà phê.

Nhưng khi sắp đến cửa quán, tôi lại dừng bước.

[3.]

Trước năm 18 tuổi, tôi cảm thấy nếu trí thông minh của loài người có giới hạn, thì hạn mức cao nhất chắc chắn là Kỷ Niên.

Cùng là con người, nhưng dường như cậu ấy cùng chúng tôi thuộc về giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài khác nhau.

Còn chưa bước chân vào trường Trung học trọng điểm cấp thành phố này, danh tiếng của Kỷ Niên đã truyền khắp đám tân học sinh sắp nhập học như chúng tôi.

Cấp hai nhảy liền hai lớp, được tuyển thẳng vào trường trọng điểm cấp thành phố. Nghe nói toàn bộ bạn học trong lớp khi ôn thi đều dùng vở ghi của cậu ấy, trực tiếp kéo tỉ lệ đỗ Trung học trọng điểm của lớp họ lên đến 80%.

Nhưng cậu ấy dường như chưa từng nghiêm túc nghe giảng bao giờ.

Chỗ ngồi của tôi và Kỷ Niên cách nhau hai hàng, ấn tượng sâu sắc nhất chính là cậu ấy ở bên cửa sổ vĩnh viễn lật xem những cuốn sách không phải giáo trình của tiết học đó.

Giáo viên đương nhiên không dám gọi tên cậu, thỉnh thoảng cần đến hướng giải đề thứ hai, còn phải mời cậu ấy làm viện trợ bên ngoài.

Cho dù trong tay đang cầm giáo trình chuyên ngành Đại học, Kỷ Niên cũng có thể chuyển sang những bài toán mà lũ học sinh cấp ba khổ sở như chúng tôi đang vật lộn chỉ trong một giây, thong thả bước lên bục giảng, "xoạt xoạt xoạt" dùng đôi tay đẹp đẽ ấy viết ra hướng giải ngắn gọn hơn đáp án chuẩn gấp vài lần chỉ bằng vài ba đường.

Trong ánh mắt đầy kính sợ của toàn thể bạn học trong lớp, Kỷ Niên thản nhiên bước xuống bục giảng, ánh mắt liếc về phía chỗ ngồi của tôi.

Đương nhiên là tôi không có sự tự tin để cảm thấy cậu ấy đang nhìn mình.

Có lẽ là vì, bạn cùng bàn của tôi là nữ thần toàn trường đứng thứ hai khối, vừa giỏi môn văn hóa vừa giỏi môn nghệ thuật Lâm Ly.

Ngày Kỷ Niên rời đi là vào cuối mùa xuân, làn gió nhẹ thổi vào phòng học, cậu ấy dọn dẹp đồ đạc giữa muôn hoa nở rộ ngoài cửa sổ, trước khi đi cuối cùng lại đột ngột ngước mắt lên, tôi không kịp trở tay, đôi lông mày cùng ánh mắt thanh tú ấy đâm thẳng vào tầm mắt tôi.

Tôi không biết đây có phải chỉ là một sự ngẫu nhiên hay không.

Tôi vội vàng cúi đầu xuống, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, cậu ấy đã bước ra khỏi phòng học trong sự tiễn đưa của các bạn học, băng qua hành lang, rồi biến mất.

​Từ đó về sau, là mười mấy năm không hề gặp lại.

Thế nhưng bên bệ cửa sổ của tòa nhà giảng dạy cũ kỹ ấy, cậu thiếu niên thong dong lật xem từng trang sách lại trở thành ký ức hằn sâu nhất trong trí óc suốt cả thời học sinh của tôi.

​Trong suốt mười mấy năm về sau, đôi lông mày và ánh mắt thời niên thiếu ấy lại thường xuyên đi vào trong mơ.

Lúc này ​tôi sực nhớ ra——

​Mười hai năm.

​Tôi và Kỷ Niên, đã mười hai năm không gặp.

Cậu ấy chắc lại cao thêm rồi nhỉ, nhớ hồi lớp 10, cậu ấy đã gần một mét tám rồi.

Cậu ấy cũng sẽ giống như tôi, có quầng thâm mắt do thường xuyên thức đêm tăng ca không?

​Nghe nói giới học thuật áp lực cũng rất lớn.

Cậu ấy nhất định đã trở nên điển trai hơn rồi nhỉ.

Nhớ hồi đó cho dù mặc đồng phục chung của toàn trường, lúc tập thể dục giữa giờ, cậu ấy vẫn luôn là sự tồn tại có thể nhìn thấy ngay lập tức trong đám đông.

Còn nữa, còn nữa.

Kỷ Niên tuổi hai mươi bảy, chắc hẳn đã có bạn gái rồi nhỉ.

​Hoặc là…… hoặc là……

Có phải đã kết hôn rồi không?

Những suy nghĩ ngổn ngang lướt qua trong trí óc, tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào quán cà phê.

Quán cà phê vào buổi sáng sớm cuối tuần vắng bóng người.

Các nhân viên đều lặng lẽ làm việc sau quầy pha chế, vị khách duy nhất ngồi ở bên cửa sổ.

Người đó mặc một bộ vest thường ngày màu xám nhạt đơn giản, đường nét tấm lưng thẳng tắp kiên định.

Đôi chân thon dài vắt chéo, trên đầu gối đặt một chiếc laptop văn phòng mỏng, sống mũi đeo một chiếc kính gọng bạc bán khung, hai tay thong dong nhã nhặn thao tác trên bàn phím.

Bên tay còn đặt một cuốn sách,《Nhập môn Cơ học Lượng tử》.

Đúng là thế giới mà tôi không hiểu nổi.

​Một bước, hai bước, ba bước.

Tôi tiến đến chỗ ngồi của Kỷ Niên.

Đúng lúc nhân viên phục vụmang đồ uống tới, tôi chào cô ấy một tiếng, nhận lấy khay đựng từ tay cô ấy rồi lặng lẽ đi tới bên cạnh Kỷ Niên.

​「 Thưa quý khách, cà phê của anh đây ạ. 」Tôi đặt một trong hai cốc xuống trước mặt anh.

​「 Cảm ơn.」 Kỷ Niên nhận lấy cốc cà phê, đầu ngón tay hơi lạnh vô tình chạm vào đầu ngón tay tôi, tôi như bị bỏng mà nhanh chóng thu ngón tay lại.

Sau đó Kỷ Niên ngước mắt lên, đôi mắt màu nâu thẫm ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi cảm thấy hốc mắt mình dường như hơi nong nóng.

Kỷ Niên nhìn tôi dường như rất lâu rất lâu, nhưng trên thực tế cũng chỉ trong thoáng chốc mà thôi.

Giây tiếp theo, tôi thấy nơi khóe môi cậu lướt qua một tia ý cười nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp lành lạnh vang lên bên tai ​「 Đã lâu không gặp. Giang Nam. 」

[4.]

Vốn tưởng rằng sau "bữa tiệc đón gió" hôm đó, tôi và Kỷ Niên sẽ trở lại trạng thái "bạn học cũ bình thường" ở nơi thành phố lớn.

​Nét lịch sự xã giao của những kẻ làm thuê nơi thành phố tuyến một: Qua một quận cũng như qua một tỉnh, bình thường tuyệt đối không gặp mặt, nửa năm một năm mới chào hỏi một câu, thỉnh thoảng có việc mà xung quanh thật sự không có ai giúp đỡ thì mới thoải mái nơm nớp lo sợ gửi một tin nhắn WeChat, khách sáo và áy náy hỏi xem đối phương có thời gian hay không……

Nhưng, kể từ sau lần gặp mặt hôm đó, tôi và Kỷ Niên hai người bạn học nhiều năm không gặp liên lạc lại trở nên dày đặc một cách bất ngờ, thậm chí còn lao nhanh về phía mối quan hệ "bạn bè thân thiết".

Vốn dĩ hôm Chủ nhật sau khi ăn cơm xong, tôi lịch sự chào say goodbye với Kỷ Niên, trong lòng nghĩ rằng, từ đây mình và thiên tài Kỷ chắc cũng chẳng còn liên lạc gì nữa.

Nhưng vừa về đến nhà, WeChat của Kỷ Niên đã gửi tới.

Kỷ Niên nói với tôi cậu ấy vừa mới về nước, mọi thứ trong nước đều chưa quen lắm, thậm chí vừa rồi đi siêu thị quét mã thanh toán cũng loay hoay rất lâu, cuối cùng vẫn là một người dì xếp hàng phía sau nhìn không nổi nữa ra tay dạy cậu, đến mấy ông lão xung quanh ai nấy đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu.

Tôi ngẫm lại, đúng là vậy, Kỷ Niên mười mấy tuổi đã ra nước ngoài, thời đại internet di động trong nước thay đổi từng ngày còn cậu ấy thì đang chui rúc trong phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu nước ngoài cống hiến tuổi trẻ cho học thuật.

Cho dù có chỉ số thông minh đáng sợ như Kỷ Niên thì vẫn cần phải thích nghi đôi chút.

​Không hiểu sao, nghĩ đến cảnh vị tiến sĩ Kỷ trưởng thành nhã nhặn bị các ông lão bà lão ở siêu thị vây quanh xem cách học quét mã thanh toán, vừa có chút chua xót lại vừa buồn cười không ngờ.

Trong lời nói của Kỷ Niên lẫn ngoài lời thoại đều lộ ra đôi chút sự bất lực của bản thân, câu chuyện đưa đẩy đến nước này, một câu nói không qua não bộ mà thuận miệng thốt ra từ miệng tôi:「 Hay là lần sau ra ngoài tớ dắt cậu đi loanh quanh nhé, giúp cậu thích nghi một chút. 」

Trong tin nhắn thoại Kỷ Niên trả lời truyền đến giọng nói mang theo chút tự giễu đầy bất lực của cậu:「 Thế thì thật sự làm phiền cậu rồi, Giang Nam. 」

Cuối tuần của tuần thứ hai, tôi đến cổng trường Đại học S nơi Kỷ Niên làm việc.

Đối diện bên kia đường chính là trường cũ của tôi, Đại học Sư phạm A.

​Một con đường rộng hơn mười mét chia tách hai thế giới một trời một vực.

Thở dài một tiếng, tôi buông ra một hơi chua chát.

​「 Sao lại thở dài đấy? 」Kỷ Niên xuất hiện ở sau lưng tôi, nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi.

Tôi hơi giật mình bởi hành động của thiên tài Kỷ, loạng choạng lùi lại vài bước.

Trong đầu lướt qua một ý nghĩ, được thiên tài "truyền công khai sáng", liệu mình có thể đi thi vào Đại học S rồi không.

Kỷ Niên nhìn phản ứng của tôi, lặng lẽ thu lại bàn tay xoa đầu tôi, giấu ra sau lưng.

Cùng cậu sóng bước đi trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường, tôi cảm thấy tâm trạng của Kỷ Niên hình như hơi "down" rồi thì phải.

Có vẻ như cậu ấy vừa mới vận động xong, trên người mặc bộ đồ thể thao màu kem, trên tấm lưng thẳng tắp đeo túi đựng vợt quần vợt, chiếc băng đô thể thao màu đen trên đầu còn chưa kịp tháo xuống, trên sống mũi cũng không đeo chiếc kính gọng bạc kia.

Bỏ qua thần thái thong dong tự tại dư dả kia của cậu thì sống động hệt như một cậu đàn em tươi mới vừa vào trường Đại học sẽ bị các đàn chị trêu chọc.

Tôi muốn khuấy động không khí, cố ý trêu cậu:「 Thầy Kỷ bây giờ mà đến sân bóng rổ thì nhất định sẽ nhận về một rổ tiếng hét chói tai đấy. 」

Nơi khóe môi Kỷ Niên nhấc lên một tia ý cười không kiềm chế được, bị tôi nhạy bén bắt trọn.

Tôi thừa thắng xông lên,「 Thật đấy, nếu tớ quay về tuổi mười tám thì nhất định sẽ hét to nhất. 」

Kỷ Niên thản nhiên liếc mắt nhìn sang, giọng nói cất lên khiến người ta không đoán nổi cảm xúc:「 Thế bây giờ không hét nữa à? 」

Tôi há miệng, không thốt ra lời, không biết lời nói của thiên tài có ý gì. Tuy nhiên bầu không khí khó khăn lắm mới khuấy lên được chút sôi nổi thì tốt nhất vẫn không nên để nó bị trầm xuống.

Tôi tiếp tục "nịnh hót":「 Bây giờ cũng hét được chứ. Có điều là chắc không hét lại mấy em gái kia thôi. 」

​Nói xong tôi quan sát nét mặt của thiên tài một chút, vẫn là vẻ bình thản cao sâu khôn lường.

Ừm, hay là ngậm miệng lại thì hơn.

​Tôi lặng lẽ đi theo sau lưng Kỷ Niên, từng bước không rời. Mấy giây sau, phía trước truyền đến giọng nói mơ hồ của Kỷ Niên ​「 Hét lại mà. 」

Hả?

Bữa trưa là Kỷ Niên dẫn tôi đi ăn tại một nhà hàng nhận được nhiều phản hồi tốt ở bên ngoài trường Đại học S.

Lúc tôi từ nhà vệ sinh trở về, thấy Kỷ Niên đã gọi xong món, củ sen nhồi gạo nếp hoa quế, cá quế sốt kim thang, đậu phụ gạch cua, sườn xào chua ngọt…… Rốt cuộc đa số đều là những món tôi thích ăn.

Tôi kinh ngạc hỏi Kỷ Niên:「 Trùng hợp thế, khẩu vị của chúng mình giống nhau ghê. 」

Kỷ Niên gắp món củ sen nhồi gạo nếp vừa dọn lên trước vào bát tôi:「 Ừm, ăn mau đi. 」

Trên bàn ăn lại là một khoảng lặng yên ả. Tôi vừa gắp hết đũa này đến đũa khác ăn, vừa suy nghĩ trong đầu xem nên tìm chủ đề gì để nói.

Công việc của tôi sao? Bỏ đi, đống chuyện phiền phức rắc rối ở nhà xuất bản ước chừng thiên tài học tập cũng chẳng có hứng thú.

Nghiên cứu của cậu ấy sao? Thôi xin, bây giờ ngay cả kiến thức Vật lý cấp hai tôi cũng sắp quên sạch rồi.

Thế thì, thế thì……

Nuốt xuống một miếng sườn xào chua ngọt, tôi cất lời tìm chủ đề trò chuyện:「 Bây giờ cậu mới tới, có phải vẫn chưa thể tự mình hướng dẫn sinh viên không? 」

Đôi đũa của Kỷ Niên khựng lại:「 Đúng thế, trước mắt tạm thời dạy các lớp hệ Đại học. 」

Đúng rồi, các trường Đại học cũng coi trọng thâm niên thứ bậc, thiên tài học tập dẫu càn quét khắp nơi cũng phải chịu nép mình dưới quy tắc.

Tôi tỏ vẻ hiểu chuyện an ủi:「 Tớ hiểu mà, mới đầu chắc chắn phải làm từ trợ giảng rồi, không sao đâu, từ từ thôi, nếu cậu gặp khó khăn về mặt kinh tế thì có thể tìm tớ, tớ dù sao cũng đi làm vài năm rồi, tiền tiết kiệm vẫn có một chút đấy. 」

​Kỷ Niên đặt đũa xuống.

Tôi vẫn không ngừng líu lo:「 Cậu xuất sắc như vậy, nhất định sẽ sớm được công nhận thôi…… 」

​「 Tớ có chức danh rồi. 」

​「 Hả? 」Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.

​「 Phó Giáo sư. Loại có phòng thí nghiệm riêng ấy. Hệ Đại học chỉ là tạm dạy thôi. 」

Tôi:「……」

Vừa rồi có phải tôi đã mắc phải đại tội vì đã có vài hành vi "sỉ nhục" đối với đại thần không?

Nhân viên phục vụ đúng lúc này mang bình nước tới, tôi nhận lấy, vội vàng rót thêm nước vào chiếc cốc đã vơi một nửa của thiên tài.

Kỷ Niên bị hành động ân cần đến mức hơi "nịnh hót" của tôi làm cho buồn cười,「 Không sao đâu, tớ không giận, cậu không ở trong trường học nên không hiểu rõ cũng là bình thường. 」

​「 Không sao không sao. 」Tôi chặn bàn tay định nhận lấy bình nước của cậu ấy lại, thao tác nhanh lẹ rót thêm nước cho cả cậu và tôi, rồi lại dời món ăn chính nhân viên xếp ở bên cạnh ra trước mặt Kỷ Niên.

Ánh mắt Kỷ Niên thâm trầm, hỏi tôi:「 Cậu lúc nào cũng chăm sóc người xung quanh như vậy sao? 」

Tôi vừa gắp miếng thịt trên bụng cá cho cậu ấy vừa nói:「 Cũng bình thường thôi. Có thể là vì ba mẹ tớ đều là con cả, mỗi lần lễ tết gia đình tụ họp đều là em trai em gái vây quanh tớ, cũng không thể giành đồ ăn với trẻ con chứ. 」

Kỷ Niên lật con cá lại, gỡ sạch xương miếng thịt bụng cá ở mặt bên kia rồi gắp cho tôi:「 Đừng lúc nào cũng gắp cho người khác nữa, tự mình ăn mau đi. 」

Tôi mỉm cười với cậu, tập trung đánh chén đĩa thức ăn, đột nhiên nhớ ra một điều, liền nói tiếp:「 Nhưng mà nhé, cũng không phải ai cũng nói tớ như vậy đâu. Trước đây còn có người nói với tớ rằng cảm thấy tớ lạnh lùng cơ. 」

​「 Ừm? 」Kỷ Niên nhướn mày nghi vấn.

Tôi giải thích:「 Chắc là tớ thuộc kiểu người hễ rời khỏi một nơi nào đó là sẽ tự động cắt đứt liên lạc với người và việc ở môi trường ấy. Cũng không phải cố ý, chỉ là tự dưng biến thành như thế thôi. Cho dù trước đó có thân thiết đến đâu nhưng hễ thay đổi môi trường là tớ sẽ tự nhiên mất liên lạc với rất nhiều người. 」

​「 Chắc là vì như vậy nên trước kia mới bị người ta bảo là lạnh lùng, mặc dù chỉ là thái độ trêu đùa thôi. 」Tôi bất lực nhún vai.「 Tớ cũng không hiểu nữa, có lẽ tớ thật sự đúng như lời họ nói, nhìn thì dễ tính nhưng nội tâm lại khép kín cũng nên. 」

​「 Thói quen giao tiếp của mỗi người đều không giống nhau. 」Giọng nói điềm tĩnh của Kỷ Niên vang lên,「 Họ chỉ đang tìm chỗ xả cho cảm xúc của bản thân mà thôi. 」

​「 Cậu không cần phải thay đổi bản thân, cũng không cần phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của họ. Người nên ở lại thì sẽ ở lại thôi. 」

Lời nói của Kỷ Niên không thể coi là ấm áp tình cảm, nhưng tôi lại nhận được sự an ủi được thấu hiểu và đồng cảm từ trong những câu chữ ấy.

Tôi đáp lại bằng giọng điệu trêu đùa:「 Không ngờ cách an ủi người khác của thiên tài lại cao cấp thế này. Tớ học hỏi được rồi đấy. 」

Kỷ Niên bị tôi trêu chọc thì mỉm cười bất lực, xoay người lại hỏi ngược tôi:「 Có điều, đây là lý do nhiều năm qua cậu không liên lạc với bạn học cũ sao? 」

A……

Người bạn học cũ này, lẽ nào là chỉ chính bản thân thiên tài Kỷ sao?

Thế nhưng, nhiều năm qua chẳng phải cậu ấy cũng đâu có liên lạc với tôi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.