Chương 9

Làn khói mờ mịt bao phủ gương mặt suy sụp tinh thần của trùng cái, hàng mi xám của ông ta rũ xuống, chăm chú nhìn tia lửa đang cháy, rồi tùy ý bật cười lớn.

Trịnh Thành Phong cười đến chảy cả nước mắt, thậm chí cười đến mức ho khan liên tục, cười rất lâu, sau đó ông ta tiện tay ấn tắt điếu xì gà trên tủ đầu giường, để lại một vết cháy tròn trên bề mặt vân gỗ.

“Cậu cứ thử xem, các hạ của cậu đã lấy toàn bộ thân gia ra ký hợp đồng đánh cược rồi.”

Ông ta mặt không biểu cảm nhìn sang, trong đôi mắt xám lạnh như thép có ánh rỉ sắt hờ hững.

“Tôi thật không ngờ, kẻ phản nghịch nhất trong số chúng ta lại tự mình bị thuần hóa thành cái dạng này.”

“Quang não của Tư Niên các hạ.” Ôn Tinh Lan mỉm cười nơi khóe mắt, bình thản mà mang theo uy h**p.

Ông ta xoa nhẹ đầu mẩu xì gà còn sót lại, thờ ơ hỏi ngược lại: “Quang não thì làm sao? Nhưng mà nguyên soái của đế quốc chúng ta đã nghĩ kỹ hậu quả của việc vi phạm quy định, xâm nhập trái phép khu vực quay chưa?”

Trịnh Thành Phong lộ ra một nụ cười trêu cợt, đánh giá bộ quân trang thẳng thớm trên người Ôn Tinh Lan từ trên xuống dưới, ý vị sâu xa nói: “Ngồi lên vị trí này rồi, chuẩn bị lộ ra bộ mặt thật sao?”

Ngón tay Ôn Tinh Lan khẽ động, rất muốn vung một đấm tới, đánh thẳng vào khuôn mặt của kẻ đã chìm đắm sa đọa kia.

Cười thành ra như vậy, chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế mà thôi.

Cậu lạnh nhạt nhìn chằm chằm râu trùng từ đầu tới cuối không hề có chút biến hóa nào của đối phương.

Nhưng cậu đã không còn tư cách để tùy hứng, cậu đã lập lời thề, phải thay trùng kia thực hiện ước mơ của đối phương, cho nên mỗi một bước của cậu đều phải làm đến mức tốt nhất trong khả năng.

Tuổi trẻ hành động theo cảm tính, không nên và cũng sẽ không lặp lại nữa.

“Trịnh đạo,” cậu cố ý tiếp tục dùng kính xưng, “Ông quên Luật bảo hộ trùng đực rồi sao? Hay là muốn chọc vào Hiệp hội bảo vệ trùng đực?”

Trịnh Thành Phong bật cười ha hả, ông ta vỗ giường cười đến cong lưng, râu trùng trong tóc lại hoàn toàn bình tĩnh, trái ngược với nụ cười trên mặt.

“Buồn cười thật,” Ông ta cười đến không kìm được, nói đứt quãng, “Ôn Tinh Lan, cậu vậy mà lại đem cái bộ luật của Hiệp hội bảo vệ trùng đực ra nói chuyện.”

Một trùng cái xưa nay căm ghét Luật bảo hộ trùng đực, đến một ngày lại trở thành kẻ ủng hộ nó.

Ông ta nghĩ đến chỗ dựa phía sau mình, khinh thường nhìn sang mà châm chọc: “Nguyên soái đế quốc của chúng ta, có phải ở tiền tuyến quá lâu rồi không? Bị dị thú đồng hóa chỉ số thông minh rồi à? Cậu đoán xem tôi đã làm thế nào mới tổ chức được chương trình này?”

Ôn Tinh Lan trầm mặc nhìn đối phương, trong mắt cuộn lên cơn bão.

Giằng co hồi lâu, cuối cùng cậu mở miệng: “Điều thứ nhất của Luật tinh tế quy định rõ ràng, phải tôn trọng ý nguyện tự chủ của trùng đực. Trịnh Thành Phong, lời đã nói đến nước này rồi, chi bằng mời hùng chủ của tôi tới đây.”

Trịnh Thành Phong nhớ lại từng cảnh Việt Tư Niên trên hoang tinh, ngược lại càng thêm hứng thú mà bật cười lần nữa.

Mời Việt Tư Niên tới, nói không chừng sẽ xé toạc lớp ngụy trang của Ôn Tinh Lan, nhìn thấy phản ứng thú vị.

Ôn Tinh Lan-cái tên rác rưởi này, có tư cách gì bắt chước người kia? Lại còn có được địa vị mà đối phương tha thiết mơ ước?

Ông ta xoay người xuống giường, mang dép lê đi ra ngoài, vừa đi vừa cúi đầu thao tác quang não, gửi tin nhắn.

【 Từ Nhiên, đưa Tư Niên các hạ tới phòng họp. 】

Trịnh Thành Phong nhớ tới cảnh Từ Nhiên khuấy động gió bão phía sau màn hình, nhìn phản ứng của trùng bị hại, trong lòng dâng lên kh*** c*m cực lớn.

Thế giới này nát bét, trùng tốt đều không sống lâu, chi bằng cùng nhau làm trùng cặn bã.

Mấy trùng đực cặn bã này đều sống rất tốt, giả vờ cao thượng cho ai xem? Có ý nghĩa gì chứ?

“Xem mặt mũi anh trai cậu, tôi sẽ giúp cậu thực hiện nguyện vọng.” Ông ta âm trầm nói, quay đầu nhìn Ôn Tinh Lan.

“Đi theo tôi.”

Ôn Tinh Lan nhìn chằm chằm Trịnh Thành Phong, mái tóc dài màu bạc rũ xuống bên má, thần sắc lộ ra vài phần nhẫn nhịn.

Trong khoảnh khắc, Trịnh Thành Phong hoảng hốt, như nhìn thấy Ôn Nguyệt Minh năm xưa, rồi lập tức tỉnh táo lại.

Ông ta chán ghét đến cực điểm nhíu mày, “Ôn Tinh Lan, cậu đúng là ghê tởm.”

Hàng mi của Ôn Tinh Lan rũ xuống như cánh bướm, cả người tựa như giây tiếp theo sẽ tan vào tuyết rơi.

Cậu mỉm cười đáp trả: “Cảm ơn, phương diện ghê tởm này thì tôi vẫn không sánh bằng Trịnh đạo ông.”

Trịnh Thành Phong mặc kệ kẻ điên khoác da trùng để sống sót là Ôn Tinh Lan, khi ra khỏi cửa thấy ổ khóa bị hỏng, nhớ tới tấm thẻ phòng đã đưa cho Từ Nhiên, khó chịu “chậc” một tiếng.

Bầu không khí giữa hai trùng cái cứng ngắc đến cực điểm, một trước một sau rời khỏi phòng, không nói thêm lời nào.

“Tư Niên các hạ, xin đi theo tôi.”

Á thư nửa cúi đầu, không thấy rõ thần sắc, máy móc nói ra từng chữ từng chữ.

Việt Tư Niên đang cùng nhóc con dùng cành cây vẽ cấu trúc cơ thể Trùng tộc trên bùn đất, tỉ mỉ giảng giải từng vị trí huyệt vị, nai con nửa hiểu nửa không đứng xem cho vui, cũng ngậm một cành cây đi theo phía sau.

Anh mờ mịt ngẩng đầu nhìn trùng lạ vừa tới, phát hiện cấu trúc cơ thể của đối phương có khác biệt tinh tế so với thư quân của nguyên thân.

Xem ra đây là á thư trong ký ức của nguyên thân, thân hình nhỏ yếu hơn trùng cái, có râu trùng giống trùng cái, nhưng không có cánh trùng .

Rất muốn thử bắt mạch một chút, nhưng không thể biểu hiện quá kỳ quái.

“Cậu là ai?” Việt Tư Niên bước lên trước một bước, che nhóc con phía sau lưng.

“Tôi là trùng viên(nhân viên) công tác của tổ tiết mục, mời các hạ theo tôi, nguyên soái đang chờ ngài.” Từ Nhiên tránh né ánh mắt của Việt Tư Niên, chỉ giơ tay mở quang não, một màn hình ảnh sáng đan chéo hiển thị thẻ ID chứng minh công tác b*n r* giữa không trung.

Ánh mắt Việt Tư Niên từ á thư khả nghi luôn không chịu nhìn mình chuyển sang thẻ công tác, rồi lại nhìn về phía hình ảnh phòng livestream trong không trung.

【 Tổ tiết mục tới rồi. 】

【 Cũng phải thôi, nguyên soái mang theo phi thuyền xuất hiện ngay tại hiện trường chương trình, làm sao mà quay “trùng đực biến hình ký”. 】

【 Trùng cặn bã sắp xui xẻo rồi! 】

Xem ra đúng là trùng viên tổ tiết mục, vậy có phải Ôn Tinh Lan đã gặp rắc rối rồi không?

Việt Tư Niên cúi người bế Ôn Mặc Ý lên, đưa tay xoa xoa đầu nai con, dịu giọng dặn dò: “Đừng tự mình hoạt động, đi tìm người nhà của bạn đi.”

Nai con cắn góc áo của Việt Tư Niên không buông, mắt long lanh khẩn cầu nhìn anh.

Ôn Mặc Ý lắc lư cái đầu nhỏ, nhìn qua nhìn lại giữa nai con và hùng phụ, luyến tiếc cầu xin: “Hùng phụ, không thể mang theo nai con sao? Lộc Lộc không nỡ rời chúng ta.”

“Không được, nếu còn chơi với nai con thì bé cưng sẽ không thể đi tìm thư phụ.” Việt Tư Niên không cho thương lượng mà từ chối nhóc con, kiên định kéo lại góc áo của mình.

“Lần sau lại tới tìm chúng ta chơi.” Anh nhẹ nhàng v**t v* cái u nhỏ nhô lên trên đầu nai con, cặp sừng hươu cao vút hoa mỹ đang nảy mầm, tương lai đối phương sẽ trở thành thủ lĩnh đời kế tiếp của đàn hươu, sinh mệnh của nó vĩnh viễn thuộc về rừng rậm.

Nai con mất mát buông góc áo ra, đứng tại chỗ thật lâu nhìn theo bóng lưng Việt Tư Niên rời đi.

Nếu nói giữa Trịnh Thành Phong và Ôn Tinh Lan là giằng co phẫn nộ, vậy thì giữa Việt Tư Niên và Từ Nhiên lại là sự im lặng ngượng ngùng.

Một trùng bản tính chất phác nhưng trong lòng có quỷ, theo bản năng né tránh ánh mắt Việt Tư Niên, một người không giỏi giao tiếp, mấy lần muốn chủ động phá băng để có cơ hội bắt mạch cho á thư dị thế giới, nhưng lại không biết nên mở lời từ đâu.

Ngược lại là Ôn Mặc Ý, vẫn luôn thò cái thân nhỏ ra, tò mò nhìn á thư đang cúi đầu…

Dáng vẻ này khiến nhóc nhớ tới hùng phụ trước kia, hùng phụ dùng mái tóc mái dày che chắn bản thân, còn vị anh trai á thư này thì dùng cúi đầu để không cho trùng khác nhìn thấy mình.

“Anh ơi.” Ôn Mặc Ý vươn tay nhỏ ra, nhẹ nhàng chọc một cái để thu hút sự chú ý của á thư.

Từ Nhiên hơi cứng người, theo bản năng chậm lại bước chân, muốn nghe xem nhóc con định nói gì.

“Vì sao anh luôn cúi đầu khi đi đường vậy?” Nhóc con tò mò hỏi.

Trước kia Ôn Mặc Ý cũng từng hỏi hùng phụ vì sao lại để tóc mái dài như vậy, nhưng không nhận được đáp án, bây giờ hùng phụ không để tóc mái nữa, nhóc liền nảy sinh hiếu kỳ với trùng khác.

“…” Từ Nhiên không thể nói ra nguyên nhân thật sự được.

Đối diện với hai cha con trùng khó che giấu tình cảm hòa hợp, nghĩ tới những hành động không thể đưa ra ánh sáng của mình phía sa, trong lòng cậu ta vừa được thỏa mãn kh*** c*m phá hủy khi kéo tất cả trùng xuống nước, vừa có nỗi bi ai khổ sở của chính mình, lại xen lẫn vài phần áy náy đối với nhóc con.

Từ Nhiên biết hiện tại Tư Niên các hạ quý giá đến mức nào, sẵn sàng tự mình bầu bạn và dịu dàng dạy dỗ nhóc con, đối với trùng cái mà nói, gần như là hình ảnh của xã hội trong mơ.

Mà xã hội trong mơ này đang được trình diễn trong phòng livestream, bất kể thật hay giả, đều là thứ trùng cái khao khát.

Cũng chính vì vậy, đoạn video vạch trần gương mặt thật của Tư Niên các hạ mới khiến trùng cái càng khó chấp nhận, mang theo cảm giác ảo mộng vỡ vụn.

“Bé cưng, không được vô lễ.” Việt Tư Niên ấn nhóc con đang thò dài cổ trở lại trong lòng.

“Phải tôn trọng trùng khác, thích cúi đầu khi đi là sở thích cá nhân của anh trai, không được quá tò mò.”

“Dạ.” Ôn Mặc Ý ngoan ngoãn rụt lại trong lòng hùng phụ, tay nhỏ nắm lấy ngón tay thon dài của anh.

“Chúng ta đi tìm thư phụ sao?”

“Đúng vậy, bé cưng ngoan nhé, chờ một lát là có thể gặp thư phụ rồi.” Việt Tư Niên dịu dàng đáp.

Từ Nhiên như bị chạm trúng vết thương, bước chân càng lúc càng nhanh, Việt Tư Niên đành phải bước nhanh theo kịp, còn Ôn Mặc Ý lại thấy thú vị, cho rằng anh trai đang chơi trò chơi với hùng phụ, cười “khanh khách” vui vẻ.

Cuối cùng họ đi tới một bãi đất hoang, một chiếc phi thuyền đỗ ở đó, thân phi thuyền sơn màu lam, trên đó in năm chữ to “Trùng Đực Biến Hình Ký”.

Từ Nhiên dẫn hai cha con trùng lên phi thuyền của tổ tiết mục.

Việt Tư Niên nhìn bóng lưng á thư dẫn đường phía trước, đột nhiên hỏi: “Cậu cố ý đỗ phi thuyền ở đây sao?”

Là vì tôi nói không nên nghiền nát thảo dược trong chương trình sao?

Bước chân Từ Nhiên khựng lại một chút, như không nghe thấy, cũng không quay đầu, vừa đi vừa nói: “Mời các hạ lên phi thuyền, khoảng mười lăm phút là tới.”

Quả thật Từ Nhiên cố ý đỗ phi thuyền ở bãi đất hoang này vì lời nói của đối phương.

Nhưng chút thiện ý nhỏ nhoi này so với hành vi của chính mình, cũng chỉ là giả trùng giả nghĩa mà thôi.

Cậu ta không muốn dùng chuyện này để chuộc tội cho bản thân.

Ôn Mặc Ý với gương mặt tròn như quả táo tràn đầy hoang mang, nhìn qua nhìn lại giữa hùng phụ và á thư.

Nhóc chưa từng gặp trùng nào lạnh lùng cứng nhắc với trùng đực các hạ như vậy, chỉ có thể dùng đôi mắt hồn nhiên quan sát thế giới này.

Việt Tư Niên thấy thái độ kỳ quái của á thư đối với mình, thở dài trong lòng.

Xem ra ý định bắt mạch cho đối phương rất khó thành.

Nhưng vừa hay nhân dịp rời khỏi hoang tinh, phải nhanh chóng nghĩ cách kiếm được dụng cụ y tế!

Việt Tư Niên ghé bên cửa sổ phi thuyền, cùng Ôn Mặc Ý mở to hai mắt nhìn không gian vũ trụ…

Những dải ánh sáng dài vặn xoắn quấn quanh nhau, mang theo vẻ đẹp kỳ lạ, phi thuyền lao vun vút giữa vô số tinh thể, vài dị tộc vũ trụ không sợ chân không, giang cánh bay lượn trong không gian mênh mông cuồn cuộn.

Đây là thế giới của Trùng tộc.

Từ khoảnh khắc này, Việt Tư Niên thực sự yêu thế giới xa lạ này.

Anh nở nụ cười tràn đầy mong đợi, đột nhiên thầm nghĩ: Thật tốt, mình có thể khiến thế giới xa lạ này trở nên tốt đẹp hơn.

Bởi vì, anh là bác sĩ đông y.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.