Chương 10

Phi thuyền dừng lại vững vàng trên một quảng trường màu xám kim loại, mặt đất kim loại dưới chân giẫm lên có độ đàn hồi nhẹ.

Có lẽ là để giảm chấn, Việt Tư Niên vừa quan sát xung quanh vừa nghĩ.

Toàn bộ tổ chương trình Trùng Đực Biến Hình Ký cư trú trên một vệ tinh nhân tạo bay quanh hoang tinh, vệ tinh nhỏ nhưng các công trình phục vụ sinh hoạt cần thiết đều đầy đủ.

Việt Tư Niên ôm chặt Ôn Mặc Ý, sợ nhóc con chạy lung tung rồi bị lạc, là người đến từ trái đất, anh vẫn chưa quen với thế giới tinh tế mới lạ này, tâm lý còn dừng lại ở nỗi lo lắng quen thuộc của thế giới cũ rằng nhóc con rất dễ bị bắt cóc.

Anh vẫn chưa ý thức được rằng, ở thế giới này, kẻ có xác suất bị bắt cóc cao hơn là bản thân anh.

Anh hoa mắt nhìn những trùng cái đi tới đi lui, bọn họ vội vã lướt qua, trên tay cầm những thiết bị kỳ lạ, vừa đi vừa nói chuyện với quang não, lại còn cố gắng chen ra chút thời gian, tò mò quan sát trùng đực các hạ vừa tới tổ chương trình, những tiếng thì thầm khe khẽ vang lên.

“ Tư Niên Các hạ là vì video trên Tinh Võng kia…..”
“Còn có trùng làm so sánh cắt ghép với những video trước đây, độ hot vẫn đang tăng…..”
“Là tới tìm Trịnh đạo…..”
“Nghe nói nguyên soái cũng tới rồi…..”
“Tôi thấy nguyên soái rồi, đúng, đóng phòng livestream của Tư Niên Các hạ…..”

Những câu nói mới nói được nửa chừng thì đột ngột hạ thấp âm lượng hơn nữa, càng khiến trùng khác tò mò.

Việt Tư Niên theo sau Từ Nhiên, con ngươi đen như hạt trân châu nằm trong tròng trắng tựa thủy ngân vô thức chuyển động quan sát sắc mặt của trùng tộc xung quanh, tai mũi khẽ động, cố gắng thông qua “vọng, văn, thính” để hiểu một ít trị số cơ bản về cơ thể Trùng tộc. (“vọng, văn, thính”=nhìn, ngửi, nghe)

Những trùng cái bị anh quan sát như vậy, có kẻ lặng lẽ ửng đỏ mặt, hoảng hốt suýt va vào nhau rồi lúng túng vội rời đi, cũng có kẻ muốn tiến lên bắt chuyện, lại bị trùng cái bên cạnh có vẻ mặt chán ghét kéo đi.

Thấy vậy, Từ Nhiên để Việt Tư Niên đi phía trong, suốt dọc đường dùng thân thể che chắn, dẫn trùng đực các hạ tới phòng họp.

Sau khi đưa hai cha con trùng tới nơi cần đến, đối phương liền vội vàng rời đi.

Bị bỏ lại ngay tại chỗ, Việt Tư Niên mờ mịt nhìn quanh, chỉ thấy…

Cửa phòng họp mở rộng, một trùng cái dáng người cao gầy dựa ở cửa hút thuốc, đôi chân dài cong lên, mùi khói xộc thẳng vào mặt hòa lẫn với hương thơm kỳ dị.

Thứ mùi không nói rõ được này khiến Việt Tư Niên buồn nôn, anh suýt thì nôn ra, vội vàng đưa tay che mũi miệng của nhóc con.

Trùng cái xuyên qua làn khói trắng lượn lờ bốc lên, ngẩng mắt nhìn Việt Tư Niên, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt mang ý trêu đùa, rồi dập tắt điếu xì gà trong lòng bàn tay.

“Các hạ ghét mùi tin tức tố của trùng đực khác đến vậy sao? Đúng là yếu đuối.”

Trùng cái dựa vào tin tức tố của trùng đực để ổn định không gian tinh thần, tránh cho bản thân phát điên, không ngờ trùng đực cạn bã trong truyền thuyết lại chán ghét tin tức tố- thứ vũ khí bẩm sinh dùng để áp chế trùng cái.

Thật đúng là thú vị.

Trịnh Thành Phong nheo mắt cười, nhưng trong đôi mắt xám sắt lại không hề có ý cười, ngược lại quỷ dị tà ác như đôi mắt kép của côn trùng trái đất.

Chỉ tiếc là Từ Nhiên chạy quá nhanh, ông ta không kịp nhìn thấy phản ứng thú vị của đối phương.

Ánh mắt Việt Tư Niên từ ba nếp nhăn sâu dài giữa mày đối phương chuyển sang gân xanh nổi lên nơi trán gần thái dương, rồi rơi xuống lòng bàn tay ông ta.

Anh khẽ nhíu mày, đột ngột hỏi: “Anh như vậy bao lâu rồi? Tinh thần cuồng bạo?”

Lúc này Trịnh Thành Phong mới chính thức đánh giá trùng đực các hạ trước mắt hoàn toàn khác với những video trước đây, nhưng lại tránh không trả lời, cười nói: “Các hạ vẫn nên lo cho bản thân mình đi! Mời vào!”

Trong phòng họp, Ôn Tinh Lan quay lưng về phía cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc dài mềm mại bay theo gió.

Cậu nghe động tĩnh ở cửa rất lâu, mãi tới khi cha con trùng đực bước vào mới quay lại.

Để tránh mùi xì gà tin tức tố trùng đực của Trịnh Thành Phong, cậu vẫn luôn không đi ra ngoài.

Trùng cái trưởng thành lâu ngày thiếu sự vỗ về của tin tức tố trùng đực, rất dễ sinh phản ứng nghiện đối với tin tức tố nồng độ cao.

Cậu không muốn trở thành một “con chó” mất hết tôn nghiêm, phụ thuộc vào hùng chủ.

Cậu xoay người, nhìn về phía Việt Tư Niên, bước tới đón, quân hàm màu vàng trên vai lấp lánh vinh quang dưới ánh đèn, đôi mắt xanh băng giấu những tâm sự cuộn trào.

Việt Tư Niên thoáng hoảng hốt, dường như nhìn thấy một vầng trăng lạnh đang lao về phía mình.

Nhưng đối phương lại kiềm chế dừng lại ở cách đó không xa, dang hai tay ra, trên tay vẫn mang đôi găng da đen hơi biến dạng.
“Hùng chủ, nhóc con nặng lắm phải không? Để em bế cho!”

Việt Tư Niên nhìn chằm chằm vào khớp cổ tay gồ lên đầy gợi cảm của đối phương, ngẩn người đặt Ôn Mặc Ý vào vòng tay trùng cái đang đưa ra.
Anh nhớ tới đôi cánh trùng trắng như tuyết, lộng lẫy của trùng cái, to lớn mà mỏng nhẹ, có thể bay trong vũ trụ.

Giấc mơ cả đời của con người, tự do bay lượn giữa trời đất.
Trùng cái giống như tác phẩm đẹp nhất được tạo vật ưu ái- có thân thể cường tráng và đôi cánh xinh đẹp.
Anh gần như mê mẩn đến hoa mắt, như nhìn thấy ảo tưởng thuở thiếu niên của mình khi ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời.
Nhưng trong ký ức của nguyên thân, trùng cái sống gian nan ở thế giới này đến vậy.

“Con không nặng!”
Ôn Tinh Lan nhận lấy Ôn Mặc Ý, nhóc con mềm giọng phản đối, cái đầu nhỏ vui vẻ áp sát cọ mặt với thư phụ.
Cậu mỉm cười đùa giỡn cùng nhóc con, ánh mắt lại lén nhìn về phía Việt Tư Niên, đối phương luôn trầm mặc không biết đang nghĩ gì, có lúc còn dùng ánh nhìn kỳ lạ đánh giá cậu.

Cậu đã tra rõ toàn bộ hành tung của trùng đực các hạ, cũng đã làm so sánh gen.
Đối phương quả thực không phải gián điệp, vẫn là trùng đực các hạ như trước.
Nhưng sự thay đổi quá lớn trước sau của đối phương khiến một trùng quân thư kinh nghiệm dày dạn như cậu rơi vào mê mang sâu sắc.

Một trùng quân thư xưa nay không có đời sống giải trí, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện xuyên qua ly kỳ quái dị như vậy, ngược lại cậu bắt đầu nghi ngờ đối phương thật sự chỉ vì chương trình mà giả làm người tốt.
Nhưng hoàn toàn không thể giải thích được y thuật mà đối phương nắm giữ, chẳng lẽ là đa trùng cách(đa nhân cách)? Đa trùng cách còn có thể nắm giữ một kỹ năng chưa từng có sao?

Ôn Tinh Lan nhìn lúm đồng tiền đáng yêu bên má nhóc con, nhẹ nhàng đưa tay chọc chọc, thấy nhóc con tinh nghịch đuổi theo cắn ngón tay mình, liền lộ ra nụ cười dịu dàng.
Nếu là đa trùng cách, vậy thì xin trùng cách chủ đạo vĩnh viễn biến mất đi.
Như thế có lẽ sẽ kéo dài tuổi thơ vui vẻ của nhóc con hơn.
Trong lòng cậu khẽ niệm: bé cưng của thư phụ vẫn là đừng lớn nhanh quá, hãy tận hưởng thêm những tháng ngày vô tư nhất của sinh mệnh đi.

Một á trùng mặc vest đen phẳng phiu đứng lên, mang theo nụ cười xã giao mở lời chào hỏi.
“Các hạ khỏe! Nguyên soái khỏe! Tôi là trùng viên pháp vụ của tổ chương trình Thường Du Minh, hôm nay sẽ hỗ trợ toàn bộ quá trình để mọi bên đạt được kết quả hài lòng.”

Trịnh Thành Phong vẫn luôn quan sát tương tác của một nhà ba trùng Việt Tư Niên, hiếm khi không châm xì gà, chỉ lặng lẽ nhai đầu lọc xì gà, ánh mắt dừng rất lâu trên gương mặt Ôn Mặc Ý, như đang tìm kiếm thứ gì đó mình mong muốn.

Nghe Thường Du Minh mở miệng, ông ta tiếp lời cười nói: “Chi bằng nói chuyện trước một chút, về việc vị nguyên soái vĩ đại của chúng ta xông vào hiện trường chương trình đi.”

Ánh mắt Trịnh Thành Phong như có thực thể, nhìn từng cái một huân chương trên vai Ôn Tinh Lan.
“Cùng nói về phi thuyền quân dụng của nguyên soái và Điều lệ quản lý trùng quân thư tinh tế đi!”

Ôn Tinh Lan mày mắt mang cười, vừa định mở miệng phản kích, Việt Tư Niên nhớ lại chuyện cũ lại đột ngột bước lên trước, chắn trước người cậu.

“Xin hỏi vị tiên sinh này, anh là trùng gì của tổ chương trình? Tôi muốn thỉnh giáo anh, chuyện sói lớn trên hoang tinh là thế nào?”
Việt Tư Niên hoàn toàn không nhận ra đối phương chính là trùng đã ký hợp đồng với nguyên thân, chỉ sau khi nhận ra ác ý khác thường của đối phương, mới cưỡng ép vượt qua bóng ma tâm lý của mình, bảo vệ trùng cái bị xiềng xích xã hội trói buộc tầng tầng lớp lớp.
Bờ vai rộng của đối phương tựa như bức tường có thể gánh vác mọi thứ, chiếc cổ thon dài lại giống như giây tiếp theo sẽ sụp đổ mong manh, anh như nhìn thấy chính mình ở kiếp trước khi bị bệnh nhân chất vấn, không chút do dự đứng ra.

Những nghi vấn này đã xoay vòng trong lòng Việt Tư Niên từ lâu, hiếm khi anh nói năng lưu loát mà truy hỏi đối phương: “Băng gạc chuẩn bị sẵn, là đã sớm dự liệu sẽ có trùng bị thương đúng không? Như vậy hẳn tổ chương trình rất rõ tình hình an toàn của hoang tinh.”
Anh bình tĩnh nhìn thẳng Trịnh Thành Phong, trong đôi mày mắt thanh tú mềm mại ẩn chứa khí thế hoàn toàn trái ngược.

Đối phương vậy mà đã quên mất mình.
Trịnh Thành Phong nửa cười nửa không đánh giá Việt Tư Niên, mỉa mai cười trong lòng một tiếng.
Để tên Ôn Tinh Lan kia nhặt được tiện nghi rồi, trùng đực từng gặp khi ký hợp đồng trước đây dường như chỉ là một giấc mộng không tồn tại, xóa sạch mọi dấu vết quá khứ trước mắt mình.

Nhưng tên Ôn Tinh Lan kia, dựa vào cái gì mà sống tốt như vậy?
Trịnh Thành Phong gân xanh nơi thái dương nổi lên, môi đỏ tươi như máu, ánh mắt hung ác như dã thú, nếp nhăn giữa mày sâu hoắm, khóe miệng lại nhe ra nụ cười lớn khoa trương.
“Các hạ nghĩ nhiều rồi, băng gạc chỉ là trang bị cơ bản thôi.”

Thường Du Minh tự nhiên tiếp lời khách hàng lớn của mình, nói tiếp: “Dù sao năng lực vận động của trùng đực các hạ nhìn chung cũng không tốt lắm.”
Anh ta lộ ra nụ cười lịch sự mang theo áy náy, “Hơn nữa nhóc con còn chưa trưởng thành, khó tránh va chạm, chuẩn bị băng gạc cũng là phòng khi cần thiết. Đây là thiện ý chu toàn của tổ chương trình, mong các hạ đừng nghĩ nhiều.”

Việt Tư Niên suýt nữa thì bị tổ chương trình chọc cười, bộ lời giải thích chuẩn bị sẵn này thật sự quá mức hoang đường.

“Khi có khách mời lạc đàn suýt chết dưới cuộc tấn công của đàn thú, tôi không hề thấy sự cứu viện của tổ chương trình.”

Thường Du Minh vẫn giữ vẻ bình tĩnh mỉm cười, đã sớm chuẩn bị câu trả lời cho những nghi vấn của trùng đực các hạ, chỉ điều khiến anh ta bất ngờ là, anh ta còn cho rằng những câu hỏi này sẽ do nguyên soái nêu ra.

Đáng tiếc thật, anh ta đã chuẩn bị không ít cái bẫy chờ trùng quân thư mang thân phận nguyên soái nhảy vào, nếu các hạ đứng ra, độ khó giải quyết của chuyện này liền tăng lên.

Quả nhiên, mỗi khoản tiền lớn của Trùng Đực Biến Hình Ký đều không dễ kiếm.

“Lúc đó đội cứu viện của tổ chương trình đang trên đường tới.” Anh ta mở quang não, phát một đoạn video- phi thuyền của tổ chương trình đang bay về phía hoang tinh.

Tất nhiên, điều Thường Du Minh không nói ra là, cho dù tổ chương trình có tới nơi thì cũng chỉ bảo đảm khách mời không chết mà thôi, còn mấy vết thương “nhỏ” không ảnh hưởng toàn cục càng có thể dùng để ngược fan hoặc châm ngòi tranh cãi, giúp tăng độ hot cho chương trình.

Dù sao chương trình cũng sẽ không bị cấm phát sóng, đen cũng là đỏ, có lưu lượng mới kiếm được tiền.

Bị sự trơ trẽn của pháp vụ bên đối phương làm cho khó chịu, đôi mắt Việt Tư Niên tối sẫm, nhìn Thường Du Minh rồi nhẹ giọng nói: “Vậy thì sao?”

“Phát hiện chúng tôi đã thoát hiểm, tổ chương trình liền tự cho là không cần xử lý hậu quả nữa?”

Thường Du Minh không ngờ một trùng đực không trực tiếp lao động sản xuất lại sắc bén đến vậy, hiếm khi bị nghẹn lời một chút.

Anh ta không khỏi thấy may mắn, may mà mình đã lén dùng băng dính dán cố định râu trùng lên da đầu, nếu không râu trùng giật thót liên hồi nhất định sẽ thua về khí thế.

Trịnh Thành Phong dùng ngón tay kẹp cái đầu lọc bị nhai nát bét, cười hỏi ngược lại: “Bởi vì quan sát thấy có Tư Niên Các hạ và nguyên soái- trùng quân thư mạnh nhất của chúng ta ở đó mà!”

Giọng ông ta đầy trêu chọc, trên mặt mang nụ cười thờ ơ với tất cả.

Việt Tư Niên đánh giá Trịnh Thành Phong từ trên xuống dưới, đột nhiên nhớ lại từng cảnh ký hợp đồng trong ký ức của nguyên thân, cười nói: “Trịnh đạo, xin hỏi hợp đồng ký với trùng cái đang trong trạng thái tinh thần cuồng bạo có giá trị pháp lý không?”

Anh ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau chống cằm, ngẩng đầu nhìn thẳng Trịnh Thành Phong.

Trải qua một hồi giày vò trên hoang tinh, sự suy nhược của thân thể nguyên thân vẫn còn ảnh hưởng tới Việt Tư Niên, cơ thể anh rất mệt, nhưng tinh thần thì cực kỳ hưng phấn.

Giống như đang thay bản thân chất vấn sự hoang đường của nhân gian ở kiếp trước, nội tâm anh vô cùng bình thản.

Rõ ràng là Trịnh Thành Phong đang nhìn Việt Tư Niên từ trên cao xuống, nhưng Việt Tư Niên lại giống như đang đứng ở vị trí cao hơn mà nhìn xuống ông ta.

Đột nhiên Trịnh Thành Phong cúi người “ha ha” cười lớn, tiếng cười không kiêng nể gì.

Ôn Tinh Lan nhìn Việt Tư Niên dùng lời nói làm lưỡi kiếm, chắn trước mặt mình, không khỏi sững sờ xuất thần.

Cảm giác được bảo vệ như vậy, đã rất lâu rồi cậu mới lại cảm nhận được.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.