Chương 7

Ấu tể trong lòng ngực Việt Tư Niên hé miệng ngáp một cái, trong mắt ánh lên chút nước mắt. Anh thấy vậy liền lấy một ống dịch dinh dưỡng từ ba lô ra, kiên nhẫn đút cho nhóc con.

Ôn Mặc Ý buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở ra nổi, cái miệng nhỏ theo bản năng há ra, ừng ực nuốt xuống. Nhóc thỏa mãn chép chép miệng, phát hiện vị thuốc đông y trong miệng cuối cùng cũng bị đè xuống, lại ngọt ngào nở ra lúm đồng tiền.

[Tư Niên các hạ, thật sự quá cưng chiều! Tâm động.jpg ]

[Hoa si, cậu không nhìn thấy một nguyên soái to đùng ở đó sao? ]

[Ô ô ô, nhóc con đáng yêu quá! ]

[Bé Du Ninh bị bắt rời khỏi, nhóc con đó buồn bã ghê! Tư Niên các hạ thật vô tình! ]

[Làm ơn đi! Rõ ràng là Thanh Nhiễm các hạ kiên quyết phải đi! Cậu có thể tỉnh táo chút không!!! ]

Việt Tư Niên lại đưa cho Ôn Tinh Lan một ống dịch dinh dưỡng, ánh mắt mang ý thăm dò nhìn sang, lặng lẽ hỏi anh ta có muốn ăn thêm chút gì không.

Hình ảnh thư quân trong trí nhớ của nguyên thân thật sự khiến anh ấn tượng sâu sắc, cảnh đối phương dùng hai tay nắm lấy sừng tinh thú rồi sống sờ sờ xé ra một khe lao tới, khiến anh hoàn toàn ý thức được, nơi này quả thật đã không còn là trái đất.

Ôn Tinh Lan đưa tay nhận lấy dịch dinh dưỡng, trên mặt lộ ra nụ cười vừa được sủng ái vừa lo sợ, lông mày lại hơi trĩu xuống.

“Cảm ơn hùng chủ.”

Việt Tư Niên nghe đối phương xưng hô như vậy, những ngón tay thon dài ngượng ngùng khựng lại một chút, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, buông ống dịch dinh dưỡng ra.

Anh vẫn cần duy trì thân phận xã hội của nguyên thân, để nghiên cứu xem làm thế nào truyền thừa đông y ở dị thế giới này. Trước mắt giữ nguyên tình trạng là biện pháp tốt nhất, giúp anh nhanh chóng quen thuộc phong tục tập quán, hòa nhập vào nơi này.

“Cậu bị thương à?”

Việt Tư Niên tinh mắt nhìn thấy găng tay da đen của đối phương hơi đậm lên, nhớ tới nồi thuốc nhỏ vừa rồi cậu bưng tới, liền nắm lấy cổ tay đối phương, đặt nhóc con đang mệt rã rời trong lồng ngực xuống.

Ôn Mặc Ý vừa chạm đất đã vươn tay nhỏ ôm lấy đùi Ôn Tinh Lan, mắt trông mong nhìn sang, đôi mắt to tràn đầy lo lắng.

Trong mắt Ôn Tinh Lan lóe lên một tia mờ mịt, theo bản năng rút tay về, nhưng lại bị đối phương nắm chặt. Hàng mi như tuyết rơi khẽ hạ xuống, cậu nhìn về phía trùng đực đang tháo găng tay của mình ra để quan sát vết thương.

Gián điệp ngoại quốc? Dị tộc vũ trụ?

Nhưng gián điệp nào lại ngu ngốc đến mức tự bại lộ sự khác biệt như vậy?

Những ngón tay của trùng cái ngoan ngoãn khép lại, bị Việt Tư Niên mạnh mẽ bẻ ra kiểm tra, phát hiện trong lòng bàn tay chỉ còn lại vệt đỏ do bỏng, rõ ràng đã sắp lành.

Anh trầm ngâm suy nghĩ, quả nhiên thể chất của Trùng tộc và con người khác biệt rất lớn.

Trong đầu Việt Tư Niên không ngừng xây dựng sơ đồ kinh mạch cơ thể Trùng tộc…

Vô số đường cong lần lượt được phác họa ra, râu, đầu, thân thể, tay chân…… Không đúng, phần lưng có gì đó khác? Còn rất nhiều chỗ khác cũng không ổn?

Đôi mắt anh sáng lấp lánh, chứa đầy bầu trời sao trong trẻo, trong lòng tràn ngập d*c v*ng thăm dò, muốn làm cho đông y thích ứng với dị thế giới này.

Việt Tư Niên miễn cưỡng bình tĩnh lại, không muốn quá nóng vội, buông tay đối phương ra, ôn hòa nói: “Lần sau phải chú ý, đừng để bị bỏng nữa. Cho dù khả năng tự lành mạnh, cũng vẫn sẽ đau.”

[Có chút muốn cắn. ]

[Giờ Tư Niên các hạ trông không lạnh nhạt như trước. ]

[A, chẳng qua chỉ là trùng đực ngụy trang, muốn giành giá trị trùng khí đứng đầu thôi! ]

[Chiến thắng kiểu này không công bằng! Nhóm khác đâu có trùng cái!]

Đồng tử Ôn Tinh Lan vô thức giãn ra, nhìn chằm chằm vào đôi môi khép mở của đối phương mà thất thần.

Nếu là như vậy, có lẽ cậu có thể hiểu vì sao dị tộc gián điệp lại ngu ngốc đến mức tự bại lộ sự khác biệt.

Thật đúng là một giấc mộng ngọt ngào hư ảo.

Cậu cười nhạo trong lòng một tiếng, trên mặt lại nở nụ cười như ánh trăng dệt thành lưới, mỹ lệ mà mềm mại, phía sau lại ẩn giấu sát khí lạnh băng.

“Được, hùng chủ.” Để tôi xem rốt cuộc ngài đang toan tính điều gì.

Việt Tư Niên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhóc con, mái tóc xõa ra của đối phương sờ vào rất dễ chịu, cặp râu thon dài chạm vào hơi nghịch ngợm, khóe mắt anh hơi cong lên, “Bé Cưng, thư phụ không sao đâu, đừng lo.”

Ôn Mặc Ý dựa dẫm cọ cọ vào lòng bàn tay Việt Tư Niên. Ôn Tinh Lan nhìn cảnh này, nhẹ nhàng sờ lên vết bỏng còn sót lại, lông mày nhướng lên một chút.

Bóng đêm thâm trầm, Ôn Tinh Lan ôm Ôn Mặc Ý đang ngủ say mà chợp mắt nông, mái tóc bạc dài buông rủ chảy xuống phía sau.

Việt Tư Niên không khỏi tán thưởng thêm lần nữa, đồng thời sinh ra hoài nghi đối với thẩm mỹ của nguyên thân. Thư quân của đối phương giống như một tinh linh dưới ánh trăng, thuần khiết mỹ lệ, vậy mà nguyên thân lại như bị mù mắt, chết cứng bắt lấy nhóc con lai lịch không rõ mà tỏ thái độ.

Cho dù là liên hôn gia tộc, cũng không cần sỉ nhục đối phương đến mức đó. Nếu thật sự không cam lòng, thì vứt bỏ hết thảy ưu tiên, chẳng lẽ còn không phản kháng được sao?

Ý nghĩ trong đầu như phù quang lướt qua trong chớp mắt. Anh cẩn thận bước qua hai cha con, đi ra khỏi khoang phi thuyền.

Quan trọng hơn cả, vẫn là những thảo dược anh yêu quý.

Việt Tư Niên quỳ trên mặt đất, cẩn thận đào rễ những cây thảo dược đông y quanh phi thuyền còn có thể cứu được, rồi trồng sang nơi an toàn khác.

“Ngài đang làm gì vậy?” Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng, âm thanh như băng vụn va chạm, trầm thấp lạnh nhạt, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của chủ nhân giọng nói.

Việt Tư Niên giật mình quay đầu lại, không biết từ lúc nào Ôn Tinh Lan đã theo ra, ôm nhóc con ngủ đến ch** n**c miếng trong lòng.

[Đúng vậy, Tư Niên các hạ đang làm gì thế? Làm tôi tò mò đến mức không ngủ được! ]

[Hình như ngài ấy đang đào cỏ? ]

Tiếng côn trùng kêu vang lên, gió nhẹ mang theo hương cỏ cây thổi qua. Những cành cây cong gãy đổ xuống giữa hai người, hai tay Việt Tư Niên dính đầy bùn đất.

“Những thực vật này đều là thuốc chữa bệnh rất tốt.” Nói đến đây, anh khó kiềm chế được mà lộ ra một tia vui sướng.

“Chúng sinh trưởng rất gian nan, cần sống ở nơi thích hợp đủ số năm, mới có thể có tác dụng điều trị.”

Việt Tư Niên phủi nhẹ đất vụn trong lòng bàn tay, chân thành nhìn về phía Ôn Tinh Lan. Đôi mắt đen như ngọc dưới ánh trăng lấp lánh ánh sáng khiến trùng động lòng.

“Tôi thỉnh cầu cậu, sau này đừng hạ phi thuyền như vậy nữa, rất nhiều thảo dược sẽ bị nghiền nát chết.”

【 Những thực vật này có thể chữa bệnh sao?! 】

【 Trước đó đúng là Tư Niên các hạ đã dùng thảo dược chữa khỏi cho nhóc con! 】

【 Tôi tưởng anh ta chỉ làm màu thôi! 】

【 A! Có khi không cần anh ta làm thừa, dựa vào khả năng tự lành của trùng cái cũng được! 】

【 Lầu trên từ đâu ra con gà chua thế? Cậu chưa từng xem thống kê tỷ lệ tử vong ấu tể của Đế quốc à? Cậu từ tinh cầu hẻo lánh nào tới vậy? 】

Ôn Tinh Lan nhìn chằm chằm Việt Tư Niên hồi lâu mà xuất thần. Trước kia “Việt Tư Niên” là bộ dạng thế nào? Ký ức của cậu đã mơ hồ, chỉ còn lại bóng dáng tàn khuyết, còn Việt Tư Niên hiện tại lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nếu đối phương vẫn luôn không làm sai chuyện, thay đổi như vậy chẳng phải càng tốt sao? Chỉ là một gián điệp nhỏ nhoi, chẳng lẽ cậu còn không khống chế nổi?

Cậu theo bản năng siết chặt nhóc con trong lòng, rồi lại lập tức thả lỏng lực đạo.

Nhóc con trong ngực không vui khẽ kêu một tiếng, rồi tiếp tục dựa vào ngực thư phụ ngủ yên.

Cậu chợt nhớ lại tín niệm bảo vệ Đế quốc của mình trên chiến trường, những chiến sĩ dưới trướng dùng sinh mệnh giữ vững tiền tuyến. Sự kiên cường đó không hiểu sao lại trùng khớp với ánh mắt của trùng đực trước mặt.

Ôn Tinh Lan lại nghĩ tới những lời Việt Tư Niên từng nói trong phát sóng trực tiếp, về đông y tranh đoạt sinh mệnh với Tử Thần. Cậu có chút xúc động, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Việt Tư Niên thấy đối phương đáp ứng, lộ ra nụ cười vừa chua xót vừa vui sướng, như nhớ lại những bất cam ngày xưa, mà hôm nay lại được phần nào giải tỏa.

Anh đứng dậy quay về, “Xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi, nghỉ sớm đi.”

Từ khoảnh khắc thư quân của nguyên thân xuất hiện trên hoang tinh, Việt Tư Niên đã đoán rất có khả năng đối phương là đến tìm mình tính sổ, tính chuyện không chăm sóc tốt cho nhóc con. Không ngờ Ôn Tinh Lan lại nhẫn nhịn đến vậy, đến giờ vẫn chưa chất vấn anh, quả không hổ là trùng cái ngồi lên vị trí nguyên soái trong quân đội.

Bóng dáng ba trùng biến mất ở cửa phi thuyền. Bên ngoài phi thuyền, cỏ cây sau khi được di dời tinh thần phấn chấn vươn lên sinh trưởng. Một con nai con lén lút nấp trong bóng cây, miệng nhai quả dại, mắt to nhìn chằm chằm phi thuyền, nhìn một hồi thì bắt đầu buồn ngủ, cúi đầu nằm xuống đất ngủ gật.

【 Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm ngủ rồi. 】

【 Tư Niên các hạ có tinh lực quá dồi dào, tôi nhìn thôi cũng thấy mệt… 】

【 Lầu trên là trùng cái à? Cậu như vậy là không được rồi! 】

【 Ai, ai nói tôi không được!? Tôi, tôi là trùng làm văn chức hành chính được chưa!!! 】

【 Được, tôi nghe cậu giảo biện tinh tế! 】

【 Tôi hơi tò mò Thanh Nhiễm các hạ thế nào, tôi đi xem rồi ngủ tiếp! 】

【 Dắt tôi theo với! 】

Việt Thanh Nhiễm sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết thì toàn thân đau nhức, nhưng vẫn phải gắng gượng chống đỡ cơ thể, đến điểm vật tư dựng được lều trại.

Ấu tể trùng cái vô dụng! Cố ý làm mình mất mặt, thằng em trai phế vật!

Anh ta chửi rủa trong lòng: nếu không phải vì giúp nâng cao danh tiếng Việt gia cao hơn một bậc, anh ta đã chẳng thèm tham gia cái tiết mục rách nát này!

Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Việt Thanh Nhiễm thả lỏng nằm xuống, nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng đẹp.

Du Ninh nhóc con uống thuốc xong cũng sớm chui vào túi ngủ, ngủ đến khò khè khe khẽ.

“Ngao ô ô ô ~” tiếng sói tru vang lên.

Anh ta hoảng loạn chạy về phía trước, ngã lăn mấy vòng, máu tươi từ chỗ đầu gối bị thương chảy ra, mùi tanh máu khiến dị thú càng thêm hưng phấn.

Việt Thanh Nhiễm muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng cổ họng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể liều mạng thúc giục tin tức tố, mong trùng cái ở gần đó phát hiện ra mình và nhanh chóng tới cứu.

“Các hạ! Ngài đang tìm tôi sao?” Một bóng người xoay qua, gương mặt giống Ôn Tinh Lan đến sáu phần. Cậu ta nhìn về phía Việt Thanh Nhiễm, lộ ra nụ cười ôn nhu, nụ cười này thậm chí giống Ôn Tinh Lan đến mười phần.

“A!!!” Việt Thanh Nhiễm choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đầy đầu. Những ngón tay xương xương mảnh khảnh của anh ta run rẩy theo phản xạ thần kinh, đè lên trán.

Rất lâu sau anh ta mới hoàn hồn, nhìn về phía nhóc con vẫn đang ngủ say yên ổn, nhớ tới thứ gọi là canh an thần mà Việt Tư Niên nấu ban ngày.

Chẳng lẽ canh an thần này là thật sự có tác dụng?

Hay là anh ta nghĩ nhiều, chỉ có mình lăn lộn mà mơ ác mộng?

Nhưng anh ta hiểu rõ nhóc con của mình, ngoan ngoãn nghe lời, dễ khống chế. Lần đầu tiên gặp dị thú truy đuổi, phản ứng không nên bình thản đến vậy.

Sao có thể ngủ ngon như thế?! Chẳng lẽ anh ta còn không bằng một ấu tể trùng cái?

【 Hình như Thanh Nhiễm các hạ gặp ác mộng? 】

【 Canh an thần Tư Niên các hạ nấu thật sự hữu dụng sao?Bé Du Ninh với nhóc Ôn Mặc Ý đều ngủ rất ngon! 】

【 Ấu tể bình thường sau khi kinh hãi sẽ không ngủ ngon như vậy! 】

Nhìn từng dòng bình luận lướt qua trên phát sóng trực tiếp, trong mắt Việt Thanh Nhiễm dâng lên một tầng sương mù, lại nghĩ tới gương mặt cực kỳ giống Ôn Tinh Lan kia, chán ghét nhíu mày.

Sao có thể để thư quân tham gia tiết mục? Như vậy còn công bằng sao? Có phả tổ tiết mục đã quên đã hứa với anh ta gì rồi không?!

Bất luận y thuật của Việt Tư Niên có thật hay không, anh ta cũng sẽ không để thằng em khác thư phụ này nổi bật.

Việt Thanh Nhiễm cố ý nghiêng đầu né tránh ống kính phát sóng trực tiếp, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.