Chương 6

Các ấu tể hoảng sợ trừng to mắt, râu trùng trên đầu đều dốc sức ngửa ra sau, dáng vẻ như hận không thể lập tức chạy trốn.

Việt Thanh Nhiễm vất vả lắm mới thoát khỏi ma trảo của đám nhóc con, vội vàng đi giày vào, nhẫn nhịn chịu đựng mà hạ mình nói: “Lúc nãy mơ mơ hồ hồ tôi cũng nghe thấy hết rồi, nhưng thật sự choáng quá vẫn chưa tỉnh hẳn, cảm ơn các vị đã giúp đỡ!”

Anh ta đứng dậy phủi bùn đất trên người, lộ ra nụ cười nhạt điềm đạm ôn hòa, bày ra dáng vẻ trùng đực ưu nhã.

“Nếu các nhóc con đã không sao rồi, vậy cũng không cần uống thứ ‘nước thuốc’ này nữa đâu!”

【 Thanh Nhiễm các hạ cũng tự mình nói rồi! Là ngất xỉu chưa tỉnh! Mọi trùng không cần bôi đen nữa! 】

【 Đúng đúng đúng, cậu nói gì cũng đúng hết! 】

【 Đừng hòng đánh thức một trùng giả vờ ngủ, anh ta thiếu não đến mức Nữ Oa vá trời cũng không lấp đầy được! 】

【 Học được rồi, mấy người đúng là dạy tôi hiểu thế nào gọi là cao thủ âm dương! 】

【 Thanh Nhiễm các hạ nói rất đúng a, bọn nhóc con nhìn rất khỏe mạnh, trùng cái không cần thiết phải phiền phức như vậy! ]

[Lầu trên là trùng cái sao? 】

【 Tôi đây! Sao vậy? 】

【 Tôi chỉ cảm thán một chút thôi, các tiền bối vì tranh thủ quyền lợi trùng cái mà dốc hết tâm huyết, vậy mà luôn có trùng dùng đến cảnh giới hóa thân, tự mình dùng đại pháp Pua đánh bại bọn họ! 】

【 Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Pua gì cơ? Cậu đang mắng tôi à? 】

【 Cứu mạng! Tôi bắt đầu khó thở rồi! Đây rốt cuộc là cái cục diện trâu ngựa gì thế này?! 】

Việt Tư Niên nhìn Việt Thanh Nhiễm lắc đầu, cũng không vạch trần lời nói dối của đối phương.

Là bác sĩ, bảo vệ tôn nghiêm của bệnh nhân cũng là một phần công việc.

Anh sờ đầu Ôn Mặc Ý, ôn tồn dỗ dành: “Bé cưng, nhóc thử một lần trước được không?”

Nghe vậy, Ôn Tinh Lan phối hợp đổ một phần nước thuốc vào bình giữ nhiệt, đổ xong thì cười híp mắt nhìn trùng đực đang dỗ nhóc con.

Ôn Mặc Ý nhìn hùng phụ đang thương lượng với mình, khẽ nhếch ra hai lúm đồng tiền do dự, ánh mắt u uất liếc nhìn thư phụ phản bội, rồi nhìn thứ “đen như mực” đáng sợ trong tay đối phương, lại nhìn sang hùng phụ đang đầy vẻ mong chờ trước mặt, suy nghĩ một lát, cuối cùng như tráng sĩ chặt tay, gật đầu đồng ý.

Việt Tư Niên nhận lấy bình giữ nhiệt Ôn Tinh Lan đưa qua, ngồi xuống đất ôm Ôn Mặc Ý vào lòng đút nhóc uống canh thuốc. Ôn Mặc Ý giống như một chú mèo con uống nước, cẩn thận l**m một ngụm, vị chua cay đắng khó tả lập tức xông thẳng vào đầu lưỡi, mặt nhỏ của nhóc nhăn tít lại trong chớp mắt, râu trùng trên trán run rẩy vặn vẹo cong queo.

“Oa a a a a phi phi oa a a a a a a a….”

Ôn Mặc Ý dùng thân thể nhỏ xíu giãy giụa muốn chạy thoát, bị Ôn Tinh Lan xách cổ áo giữ lại, chân tay nhóc không cam lòng giương nanh múa vuốt, như một con mèo con phát điên.

Thấy Ôn Mặc Ý khóc đến mức thở không ra hơi, Ôn Tinh Lan đau lòng không chịu nổi, ôm ấu tể vào ngực, vội vàng dỗ: “Không thích thì thôi, con không cần uống nữa.”

Sắc mặt Việt Tư Niên trầm xuống, ấu tể không thể tiếp nhận mùi vị thuốc đông y, vậy sau này có thể chấp nhận truyền thừa đông y sao?

Kiếp trước, Việt Tư Niên cả đời không kết hôn không sinh con, chìm đắm trong việc tìm kiếm thảo dược, dẫn đến Việt thị đông y bị đứt đoạn truyền thừa, đến nay xuyên qua rồi anh vẫn khó lòng buông bỏ.

Hơn nữa tính cách anh lại kỳ quặc như vậy, rất khó mang lại hạnh phúc cho bạn đời, vậy mà lại xuyên vào thân thể một trùng đực đã có gia thất, anh không biết mình nên làm thế nào mới đúng.

Theo suy nghĩ của anh, để con riêng của nguyên thân kế thừa đông y thật sự là quyết định đúng đắn sao?

Có lẽ ấu tể nên tự mình lựa chọn tương lai sẽ trở thành trùng như thế nào, chứ không phải bị trùng trưởng thành thao túng ước mơ.

Việt Du Ninh nhìn em trai Ôn Mặc Ý đang oa oa khóc lớn, lại nhìn người chú đẹp trai đang không giấu nổi buồn bã, nhóc bỗng nhiên lao tới, giật lấy bình giữ nhiệt trong tay Việt Tư Niên, ngửa đầu uống một hơi.

Nhóc “ục ục” uống xong, bị đắng đến mức râu trùng run bần bật, nhưng vẫn dùng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng ghé sát vai Việt Tư Niên, cọ khẽ một cái.

Bản thân anh không tiền đồ đến mức phải để một đứa trẻ an ủi.

Việt Tư Niên khẽ cười khổ, thoải mái khen: “Bé Du Ninh thật dũng cảm!”

“Du Ninh, con! Mau nhổ ra!” Việt Thanh Nhiễm không kịp ngăn lại, tức giận lao tới, hai tay dùng sức đè chặt vai Việt Du Ninh.

Anh ta quay đầu, biểu tình cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vài phần hung ác.

“Việt Tư Niên, sao em có thể đảm bảo thứ em gọi là nước thuốc nhất định vô hại?!”

Việt Thanh Nhiễm không phải quá để ý một ấu tể trùng cái, nhưng anh ta không ngại nhân cơ hội chèn ép khí thế của đối phương một chút.

【 Đúng vậy, Tư Niên các hạ làm sao đảm bảo “nước thuốc” thật sự có hiệu quả?! 】

【 Chẳng phải trước đó Tư Niên các hạ đã dùng y thuật đông y chữa khỏi bọn họ rồi sao? Mấy trùng vì sao còn nghi ngờ? 】

【 Cậu dựa vào đâu khẳng định đó là công lao của Tư Niên các hạ? Mà không phải do năng lực tự hồi phục của trùng cái? 】

Việt Du Ninh nhìn hùng phụ, lần đầu tiên nhỏ giọng nhưng rất kiên định phản bác đối phương.

“Hùng phụ, Du Ninh uống xong không thấy khó chịu đâu! Tuy mùi vị khó uống, nhưng uống xong con không thấy sợ nữa, còn hơi buồn ngủ.”

Nhóc rất thích chú đẹp trai, cũng rất thích cảm giác được đối phương dịu dàng chăm sóc.

Không hiểu vì sao, Việt Du Ninh cảm thấy hùng phụ chăm sóc mình khác với chú đẹp trai.

Ánh mắt nhóc thoáng mờ mịt trong chớp mắt, vì sao nhóc lại thích chú đẹp trai chăm sóc mình hơn?

Hùng phụ rất tốt! Rất quan tâm nhóc! Nhóc hơi sinh ra hối hận, sợ vì mình phản kháng mà bị đối phương ghét bỏ.

Nhóc cẩn thận ngước mắt nhìn sắc mặt Việt Thanh Nhiễm, sợ nhìn thấy dù chỉ một chút chán ghét.

Việt Thanh Nhiễm cúi đầu đối diện với Việt Du Ninh, ánh mắt lạnh như băng tuyết, trên mặt vẫn mang nụ cười như gió xuân.

Ống kính phòng live stream chỉ thấy được góc nghiêng mặt của Việt Thanh Nhiễm, nhưng Việt Tư Niên lại nhìn rất rõ ánh mắt của đối phương.

Lần đầu tiên Việt Tư Niên nhìn thẳng vào mắt Việt Thanh Nhiễm, chất vấn đối phương “Anh đã từng sợ hãi bao giờ chưa?”

Anh lục lại ký ức của thân thể nguyên chủ, rồi tiếp tục nói “Chứng tinh thần cuồng bạo của trùng cái thật sự là do bẩm sinh sao?”

“Những cảm xúc tiêu cực không được giải tỏa, những đau đớn về thể xác không được quan tâm, có phải mới chính là căn nguyên của sự cuồng bạo tinh thần ấy không?”

Ánh mắt trùng đực trước mặt yên tĩnh như vực sâu nhưng lại ủ sẵn một cơn lốc đáng sợ.

Không ngờ anh nói ra những lời như vậy?

Tên em trai ngu ngốc này thật sự biết mình đang nói gì sao?

Đồng tử Việt Thanh Nhiễm giãn ra, kinh ngạc nhìn gương mặt bình tĩnh tự nhiên của đối phương.

Phải biết nền tảng xã hội Trùng tộc là xây dựng trên việc trùng đực cấp cao có thể dùng tin tức tố áp chế sự phản kháng của trùng cái cấp thấp, và trùng cái cấp cao cần tinh thần lực của trùng đực để trấn an tinh thần cuồng bạo.

Đây chính là điểm yếu trong cấu trúc “kim tự tháp” của Trùng tộc.

Việt Tư Niên đang định lung lay nền móng của “kim tự tháp” này sao? Anh điên rồi à? Không có bằng chứng? Muốn Việt gia cùng anh chết chung sao?

Sau khi phân tích sâu ký ức của nguyên thân, Việt Tư Niên mạnh dạn đưa ra một giả thuyết y học.

Tinh thần cuồng bạo của trùng cái thật sự là bẩm sinh sao? Vì sao trùng đực lại không có? Là thật sự không có, hay chỉ là không bị phát hiện?

Nếu trùng đực thật sự không có, vậy vì sao bệnh trạng của nguyên thân lại cực kỳ giống với cái gọi là tinh thần cuồng bạo của Trùng tộc?

Điểm chung giữa hai thứ này rốt cuộc là gì? Là tự mình áp lực mà không hề hay biết, hay là thất tình lục dục không có lối xả?

Chưa rõ thì đi kiểm chứng giả thuyết, trong quá trình liên tục lật đổ giả thuyết, anh nhất định có thể tìm ra chân tướng của bệnh tật.

Dù cho bị thế nhân nghi ngờ cũng không tiếc, ánh mắt Việt Tư Niên như bốc cháy lên ngọn lửa, sáng rực đến mức khiến trùng khác không dám nhìn thẳng.

Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm trực diện, Việt Thanh Nhiễm cùng với phòng live stream thu trọn ánh mắt này đều im lặng đến mức tĩnh lặng như tờ.

Đó là ánh mắt thế nào?

Tất cả trùng đều không kìm được mà nảy sinh nghi vấn này.

Ôn Tinh Lan chăm chú nhìn Việt Tư Niên, gương mặt đối phương hiện lên rõ ràng trước mắt cậu, không còn chỉ là những con số dữ liệu mà cậu từng ghi nhớ cứng nhắc.

Có lẽ cậu hiểu được ánh mắt đó, rất giống ánh mắt của một kẻ cô độc trên chiến trường, đối phương đang cố gắng giành lấy chiến thắng trong một cuộc chiến sao?

Trong lòng cậu dâng lên cảm giác hoang mang.

Ôn Mặc Ý đột nhiên không khóc nữa, nước mắt được thu lại, nhóc phồng má trừng mắt liếc Việt Du Ninh một cái, giãy giụa nhảy xuống khỏi vòng ôm của thư phụ.

Nhóc tự mình bưng nồi nhỏ lên, ục ục uống một ngụm lớn, biểu tình vặn vẹo như muốn phun ra, nhưng lại cố sống cố chết nuốt xuống.

Ấu tể không hiểu những chuyện phức tạp của trùng trưởng thành, nhóc chỉ biết nhóc con khác giả vờ ngoan ngoãn trước mặt hùng phụ của mìn, còn thành công chiếm được niềm vui của hùng phụ, thậm chí hùng phụ còn đứng ra vì đối phương!

Trực giác của ấu tể vô cùng nhạy bén, bởi vì nhóc cũng từng trải qua chuyện như vậy, nên ngay lập tức nhận ra hùng phụ của đối phương đang dọa nạt bạn nhỏ.

Ôn Mặc Ý uống xong liền lao thẳng vào lòng Việt Tư Niên, ôm chặt eo anh, hừ hừ nói: “Con cũng uống rồi!”

Ánh mắt nhóc tràn đầy ám chỉ nhìn Việt Tư Niên.

Việt Tư Niên cảm thấy buồn cười, tâm trạng cũng dần bình ổn lại.

Anh bế Ôn Mặc Ý đứng lên, nhìn Việt Thanh Nhiễm nói: “Chén thuốc còn lại là cho anh ta, uống hay không đều tùy anh ta.”

Nói xong anh cúi đầu cọ cọ gương mặt vào ấu tể trong lòng, “Bé cưng thật giỏi, một hơi uống nhiều như vậy! Có phải buồn ngủ rồi không?”

Trong lòng Việt Tư Niên nghĩ: Là anh suy nghĩ chưa chu toàn, vị giác của trẻ con loài người nhạy cảm hơn người lớn rất nhiều, mà Trùng tộc lại có cấu tạo cơ thể khác với loài người, có lẽ vị giác của ấu tể Trùng tộc còn nhạy cảm hơn cả trẻ con loài người. Anh nên giải quyết vấn đề này từ gốc rễ, có lẽ có thể thử cải tiến những loại thảo dược này, nghiền thành thuốc viên có mùi vị mà trùng có thể chấp nhận.

Ôn Mặc Ý nhận được lời khen mình muốn, thỏa mãn rúc vào lòng Việt Tư Niên, quấn quýt ôm cổ anh, nhỏ giọng nói: “Hùng phụ, con mệt rồi.”

Xem ra canh an thần đã phát huy tác dụng.

Từ khi anh xuyên qua tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên đứa nhỏ này gọi anh là hùng phụ trong lúc tỉnh táo.

“Vậy hùng phụ đưa bé cưng đi ngủ nhé!”

Anh lại nhìn sang Ôn Tinh Lan, hỏi: “Chúng ta có thể mượn phi thuyền để nghỉ ngơi không?”

Đối phương vẫn luôn lặng lẽ quan sát anh, điều này có chút không giống với trùng trong ký ức của nguyên thân.

Anh hoang mang chớp mắt, không hiểu vì sao, là vì anh khác nguyên thân quá nhiều sao?

Ôn Tinh Lan nở nụ cười thoải mái rạng rỡ, toàn thân như sáng bừng lên, râu trùng bình tĩnh nằm yên trên trán không nhúc nhích.

“Đương nhiên là được, hùng chủ.”

Sau khi kết hôn, toàn bộ tài sản của trùng cái đều thuộc về trùng đực, ngay cả nguyên soái cũng không ngoại lệ.

Hùng chủ hiện tại quả nhiên có vấn đề, nếu không đã không khách khí như vậy mà hỏi ý kiến cậu, hẳn là sẽ nói thẳng một câu kiểu “Tiện trùng, dẫn tôi đi nghỉ ngơi.”

Việt Tư Niên cúi đầu vỗ vỗ bé Du Ninh, đối phương đang thất vọng nhìn anh.

“BéDu Ninh, con có muốn cùng hùng phụ của con đi chung không?”

Việt Thanh Nhiễm cuối cùng cũng khôi phục lại sự bình tĩnh, anh ta một tay kéo Việt Du Ninh về phía mình, đứng chắn trước mặt anh, lộ ra nụ cười ưu nhã.

“Không cần làm phiền em trai, anh sẽ chăm sóc tốt ấu tể.”

Cái tên trùng phế vật ăn nói cuồng vọng này! Tiếp tục ở cùng nó chỉ có bị nó kéo xuống vực sâu!

Nói xong, anh ta kéo bé Du Ninh xoay người rời đi, bé Du Ninh lưu luyến liên tục quay đầu nhìn lại.

【 Thanh Nhiễm các hạ quyết định như vậy quá thiếu khôn ngoan rồi! Ở đây có dị thú đó! 】

【 A! Tôn nghiêm trùng đực! Không vị các hạ nào thoát được thế tục cả! 】

【 Việc này cũng liên quan đến quy định của tổ tiết mục thì phải! Chỉ những cha con trùng đực dựa vào chính mình độc lập sinh tồn trên hoang tinh thành công mới có thể nhận được phần thưởng! 】

【 Tôi thấy tổ tiết mục sắp toi đời rồi! Ai cho tổ tiết mục lá gan vậy?! Dám ném trùng đực các hạ vào bầy dị thú! 】

【 Nguyên soái cũng tới rồi! Chuyện này e là không thể kết thúc yên ổn! 】

Ôn Tinh Lan như đang suy nghĩ gì đó mà quan sát hai trùng, Việt Thanh Nhiễm không phát hiện ra sao? Việt Tư Niên từ đầu đến cuối chưa từng gọi anh ta một tiếng anh trai.

Việt Tư Niên nhíu mày, anh biết tổ tiết mục này hứa hẹn phần thưởng cực lớn cho kẻ chiến thắng- trùng đực được cải tạo thành công.

Một là anh không hề hứng thú với khoản tiền thưởng đó, hai là thư quân của nguyên thân đã vi phạm điều khoản hợp đồng, tự ý xâm nhập hoang tinh.

Nhưng vì chiến thắng mà dẫn theo ấu tể đi mạo hiểm thì thật sự quá không thực tế.

Việt Tư Niên đi về phía thủ lĩnh đàn hươu, nói với nai con bên cạnh nó: “Cảm ơn cậu đã dẫn gia đình tới cứu tôi.”

Nai con quay đầu nhìn mông mình, nơi có vết thương đã đóng vảy, kêu “ô ô” một tiếng thanh minh, rồi cúi đầu cọ cọ vào tay Việt Tư Niên.

Việt Tư Niên hiểu được ý của đối phương, nhẹ giọng nói: “Đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể, còn các cậu là liều mạng tương trợ.”

Chính những động vật ăn cỏ này đã dùng mạng sống của mình đối đầu với động vật ăn thịt, mới giúp bọn họ chạy thoát thành công.

“Các cậu không cần tiếp tục đi theo tôi nữa, xin hãy thuận theo bản năng của đàn hươu mà tự do sinh sống.”

“Nhưng tôi vẫn muốn nhờ cậu giúp một việc.”

Việt Tư Niên nhìn thủ lĩnh đàn hươu, do dự một chút, cảm thấy yêu cầu của mình có phần quá đáng, nhưng nghĩ đến bé Du Ninh, anh vẫn khó khăn tiếp tục nói “Cậu có thể giúp tôi đi theo đôi cha con kia không? Nếu gặp nguy hiểm, xin hãy đến tìm tôi để cảnh báo.”

Thủ lĩnh đàn hươu bề ngoài nghiêm nghị mà cao quý, ánh mắt nhìn Việt Tư Niên mang theo thần tính ôn hòa.

Nó nhẹ nhàng gật đầu, đàn hươu dần dần tản ra, vài con hươu đực theo sau Việt Thanh Nhiễm và bé Du Ninh.

Nai con lại không muốn rời đi, miệng cắn chặt góc áo Việt Tư Niên, mặc cho hươu cái bên cạnh thúc giục thế nào cũng không chịu buông.

Thủ lĩnh đàn hươu ngẩng đầu kêu vang một tiếng, âm thanh uyển chuyển êm tai, nai con không tình nguyện buông miệng ra, vừa đi vừa ngoái đầu lại, theo đàn hươu rời đi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.